“Mở lúc nào? Sao tôi chưa từng nghe nói?”
Lúc này, Mạnh Linh Đồng cũng đã tỉnh rượu, không kiềm được có chút nghi ngờ hỏi.
Mới vừa rồi, lúc còn ở trên địa bàn của Lý Khải Trạch, nói Lý Khải Trạch mời mình đến nhà hàng ăn cơm, nói xin lỗi.
Mạnh Linh Đồng cũng không suy nghĩ nhiều.
Hơn nữa thấy chiếc Rolls-Royce màu đen, Mạnh Linh Đồng lập tức có cảm giác quen thuộc.
Cho nên mới tới.
Nhưng nói đến thành Tây, Mạnh Linh Đồng không nhịn được cảm thấy nghi ngờ.
Bên phía thành Tây toàn là nhà máy, rất ít cơ sở giải trí, mở chi nhánh nhà hàng ở đó làm gì chứ?
“Mới mở mấy ngày trước, đầu bếp làm ăn rất ngon! Lúc tôi tới, quản lý Lý còn dặn dò, nói lần trước ở Hoàng Đế không chu đáo, lần này đặc biệt tổ chức yến tiệc!”
Tài xế nói.
“Thế sao tổng giám đốc Lý lại không gọi điện thoại nói trước chứ?”
Lúc này Hàn Mặc Phi nghi ngờ hỏi.
“Khụ, cái này tôi cũng không biết, đợi tới rồi các người hỏi Lý Khải Trạch đi!”
Tài xế cười một tiếng.
“Anh gọi thẳng tên tổng giám đốc Lý như thế?”
Bây giờ Mạnh Linh Đồng nghĩ thế nào cũng thấy sao người tài xế này không đáng tin cậy.
Tài xế nghe vậy, chỉ lúng túng cười một tiếng.
Lúc này, xe cũng bắt đầu tăng tốc, quẹo cua, trực tiếp lái vào quốc lộ thành Tây.
Bởi vì nơi này các công xưởng chiếm đa số, cho nên trên đường không có bao nhiêu xe cộ, chỉ có ánh đèn đường sáng loáng.
Cái này càng đi, Mạnh Linh Đồng càng cảm thấy không đúng.
“Anh tài xế, tôi có chút không thoải mái, hôm nay không đi được, thế này đi, anh đưa chúng tôi về đi!”
Không được!
Chuyện này e là không ổn, nếu không nói đến nhà hàng ở phố thương mại Kim Lăng, mấy người này cũng sẽ không lên xe đâu.
Nhưng lúc vừa ra khỏi phố thương mại, tài xế này lại lái xe quá nhanh khiến mọi người hoàn toàn không kịp hỏi gì.
Hơn nữa người tài xế này có chút lơ lửng.
Cho nên Mạnh Linh Đồng mới không yên tâm.
“Tới cũng đã tới rồi, hãy tới xem một chút!”
Tài xế cười nói.
“Không xem không xem, anh không nghe thấy sao, chúng tôi muốn xuống xe, anh dừng xe lại cho tôi!”
Lúc này Hàn Mặc Phi lạnh lùng nói.
Tài xế chỉ vào kính chiếu hậu: “Không dừng được, các người nhìn đi, phía sau có một chiếc xe cũng đang chạy, tôi mà giảm tốc độ xuống, anh ta cũng sẽ đυ.ng vào, hơn nữa tổng giám đốc Lý đang chờ các người đấy!”
“Hừ tôi gọi điện thoại cho tổng giám đốc Lý của các người!”
Nói xong, Mạnh Linh Đồng lại tiếp tục bấm, kết quả vẫn là đường dây bận.
Tại sao có thể như thế?
Ầm!
Một âm thanh đột nhiên vang lên, người tài xế đánh tay lái, lập tức thấy xe quẹo cua, trực tiếp dừng lại ở một nơi giữa sườn núi.
Mạnh Linh Đồng đều sắp rơi vào hôn mê.
“Đây không phải nhà hàng! Anh là ai?”
Lúc này, Mạnh Linh Đồng hét lên.
Tài xế cũng không trả lời cô ta.
Mà nhấn vào tai nghe Bluetooth của mình, nói: “Nhận được, người đều đang ở trên xe của tôi, ngoài ra còn có hai cô gái xinh đẹp cũng đang ở đây, đã đến nơi, xong!”
“Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn bắt cóc chúng tôi?”
Đỗ Lâm ngồi kế bên ghế tài xế bị doạ sợ.
Nhìn thấy ở phía cuối xe giống như một căn nhà hoang.
Cô ta chợt nhớ tới những cảnh tượng chỉ có ở trong phim.
“Con mẹ nó, dừng xe, mau dừng xe lại!”
Đỗ Lâm điên cuồng kéo cánh tay tài xế.
Bốp!
Một tiếng động giòn giã vang lên, tài xế giơ tay lập tức tát một bạt tai, Đỗ Lâm tóc tai bù xù suýt té xỉu ở chỗ ngồi.
Lúc này, tài xế mới dừng xe.
Mà chiếc xe đi theo đằng sau cúng có bốn năm người bước xuống, có ba người bước ra từ căn nhà hoang.
Kéo hết mấy người Mạnh Linh Đồng ra ngoài.
Lúc này mọi người mới hoàn toàn phản ứng lại.
Đây là bắt cóc, một âm mưu bắt cóc đã vạch sẵn từ trước!
“Alo chúng tôi bị bắt cóc, mau tới cứu chúng tôi! Chúng tôi ở…”
Lúc này, Mã Hâm Đình đột nhiên hô lớn vào điện thoại của mình.
Nhưng còn chưa kịp nói hết, một tên vệ sĩ đã nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng cướp điện thoại của Mã Hâm Đình, sau đó đập xuống đất nát bét.
Sau đó lập tức tát một bạt tai lên mặc Mã Hâm Đình.
“Mẹ kiếp, còn dám gọi điện thoại, lão Tam, xử lý thế nào đây? Hay là tịch thu tất cả điện thoại di động của bọn họ
“Phải đấy! Lấy hết cho tao!”
Mấy tên vệ sĩ đều bước lên, Hàn Mặc Phi giấu điện thoại di động đi, cũng chuẩn bị bám số điện thoại cầu cứu, nhưng còn chưa kịp bấm số đã bị cướp đi.
“Hừ, trói tất cả bọn họ lại, chờ lát nữa đại ca xử lý!”
Một người lên tiếng, mấy người Mạnh Linh Đồng đều bị lôi đến trói vào cái ghế trong toà nhà bỏ hoang.
“Ha ha, từng người đều quá đẹp, nếu hôm nay đại ca đã chơi vui rồi nói không chừng sẽ thưởng bọn họ cho chúng ta chơi một chút!”
Một tên vệ sĩ nói.
“Đi thôi các anh em, xuống dưới lầu đón đại ca thôi! Mày, mày còn cả mày nữa, ba người bọn mày ở trên lầu canh, đại ca chưa đến chúng mày canh giữ chim chóc cẩn thận cho tao, cẩn thận đại ca tới cắt của bọn mày đấy!”
Ba người kia lập tức cung kính gật đầu.
Mấy người khác xuống lầu.
Còn ba người kia thấy bốn cô gái xinh đẹp, thật sự sợ không nhịn nổi hôn hai cái, dứt khoát mắt không thấy lòng bình yên, tới cửa ngồi chơi game.
“Hâm Đình, Hâm Đình, lúc nãy cậu gọi điện thoại đã kết nối chưa? Mặc Phi, của cậu thì sao?”
Lúc này sắc mặt Mạnh Linh Đồng tái nhợt, nói.
Hàn Mặc Phi khóc lóc lắc đầu: “Tớ chưa, còn chưa kịp gọi đã bị bọn họ cướp mấy. Cố vấn học tập, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tớ là người nổi tiếng, không thể bị bọn họ làm thế được, hu hu!”
Khoé miệng Đỗ Lâm đang chảy máu, cũng bị doạ sợ khóc lên.
Cho dù cô gái nào bình thường có lạnh lùng thế nào, lúc gặp phải những chuyện này cũng sẽ bị doạ sợ tiêu đời.
“Cố vấn học tập, tớ không biết đã kết nối được chưa, dường như đã kết nối được rồi, tớ lập tức kêu lên.” Cảm xúc của Mã Hâm Đình tương đối ổn định hơn một chút, nhưng cũng thở dốc.
“A? Thế cậu gọi cho anh thế?” Mọi người như bắt được cọng cỏ cứu mạng.
Nói thật dù sao học cũng chỉ là mấy học sinh mới lớn.
Cũng tồn tại chút suy nghĩ.
Mới vừa rồi thấy không ổn, tên vệ sĩ kia đánh Đỗ Lâm, hơn nữa còn nhìn chằm chằm Mạnh Linh Đồng.
Hàn Mặc Phi và Mã Hâm Đình lại vội vàng gọi điện thoại.
Trên thực tế, phản ứng của Mã Hâm Đình nhanh hơn một chút, ngay khi chiếc xe chuyển hướng tới sườn núi, Mã Hâm Đình đã ý thức được không ổn, bắt đầu gọi điện thoại.
Dù sao trước đó mọi người cũng gửi hy vọng vào việc Mạnh Linh Đồng gọi điện thoại cho Lý Khải Trạch.
Ai ngờ gọi liên tiếp bốn năm cuộc đều không ai nghe máy.
“Tớ gọi cho Trần Nam!” Lúc ấy, Mã Hâm Đình thấy người đầu tiên là Trần Nam, tình huống khẩn cấp, làm gì quản được nhiều như thế chứ.
“Sao? Cậu gọi cho Trần Nam?”
Mạnh Linh Đồng thất vọng.
“Cậu gọi cho cái tên phế vật đó thì có ích lợi gì chứ? Cái loại óc heo như cậu ta có thể nghĩ được cái gì!”
Hàn Mặc Phi cũng khẩn trương, trực tiếp mắng chửi.
“Xong rồi xong rồi, em không muốn chết!”
Đỗ Lâm kêu khóc nói.
“Đừng con mẹ nó ồn ào, Lục Nhi, cầm băng keo tới dán miệng bọn họ lại! Chết tiệt, chờ lát nữa sẽ có lúc cho các người kêu lạ, đến lúc đó cứ kêu la thoải mái! Ha ha ha!”
Tên vệ sĩ cười dâʍ đãиɠ.
Cùng lúc đó.
Tại ký túc xá nam.
Trần Nam vẫn đang cầm điện thoại sợ hãi ngẩn người.
Vào đúng ba phút trước, Mã Hâm Đình gọi điện thoại cho anh, khi đó Trần Nam vừa mới tắm xong, điện thoại di động đã reo một hồi lâu.
Kết quả vừa bấm nghe, đã nghe thấy tiếng la to của Mã Hâm Đình.
Kêu cái gì Trần Nam không nghe rõ.
Dường như là tớ bị bắt cóc! Sau đó lập tức cúp máy.
Đây là tình huống gì thế?
Trần Nam bấm gọi lại, kết quả điện thoại di động đã tắt máy. Anh lại gọi lại cho Mạnh Linh Đồng, cũng đều tắt máy.
Đây là đang đùa giỡn?
Trần Nam nói thầm.
Cũng có hơi không yên lòng cho mấy cô gái này, biết các cô ở karaoke Đế Hoàng, anh lập tức gọi điện thoại cho Lý Khải Trạch.
Kết quả là đường dây bận.
Sau đó Trần Nam lại gọi điện thoại vào số riêng của Lý Khải Trạch, lần này lại nghe, một chút xíu đã được kết nối.
“Cậu Trần, cậu còn chưa nghỉ ngơi sao?”
“Vẫn chưa, số điện thoại công việc của anh sao luôn là đường dây bận thế? Anh còn ở Đế Hoàng hay không?” Trần Nam hỏi.
“Đừng nói nữa cậu Trần, tôi vẫn đang điều tra đây, bốn mươi phút trước, điện thoại của tôi bị tấn công, cứ cách hai giây lại có người gọi tới, bây giờ tôi vẫn đang ở Đế Hàng, đang điều tra xem ai phá tôi!”
“À, à, mấy người Mạnh Linh Đồng và Hàn Mặc Phi đều đang chơi ở Đế Hoàng, anh nhanh chóng đi xem xem bọn họ còn ở đó không?”
“Được!”
Cũng không cúp điện thoại, đợi khoảng ba phút, Lý Khải Trạch lại nói: “Cậu Trần, hai mươi phút trước, mấy cô gái đã được ai đó đón đi!”
“Sao? Mau đi kiểm tra camera giám sát xem xem họ được ai đón đi?”
Trần Nam cũng ý thức được chuyện này có gì không ổn.
Còn Lý Khải Trạch càng không ngốc, anh ta biết có thể đã xảy ra chuyện gì đó.
Anh ta lập tức thu hết video được camera giám sát ghi lại trên khắp phố thương mại Kim Lăng.
Sau đó Lý Khải Trạch có chút nóng nảy nói.
“Cậu Trần, tôi điều tra, mấy cô gái bị một chiếc Rolls-Royce màu đen đón đi, tốc độ xe vô cùng nhanh, rời khỏi phố thương mại Kim Lăng đi thẳng về phia Tây!”
“Chết tiệt, chẳng lẽ mấy người Mạnh Hâm Đình thật sự bị bắt cóc?”
Cả đầu Trần Nam toát mồ hôi lạnh.
“Mau, thông báo cho Lý Vĩnh An và Triệu Cao Hùng mau đến karaoke Đế Hoàng, tôi lập tức tới ngay!”