Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 168: Anh dẫn bọn tôi đi đâu

“Tin tức trọng đại gì?”

Trần Nam lập tức sửng sốt, nhưng nghe thấy chị muốn tới, suy nghĩ một chút từ đầu năm tới giờ, chị và ba mẹ vì trả nợ mà phải ra nước ngoài làm việc, chưa từng gặp lại, Trần Nam vẫn rất kích động.

Đương nhiên việc ra nước ngoài làm việc đều do bọn họ tự biên ra để lừa gạt anh.

“Ha ha, đến lúc đó em sẽ biết, được rồi, em mau ăn cơm đi!”

Tút tút…

Nói xong, Trần Miểu lập tức cúp điện thoại.

Giờ phút này sắc mặt của Lý Vĩnh Am và Triệu Cao Hùng đều có chút trắng bệch: “Cậu Trần? Tổng giám đốc Trần Miểu sắp tới đây?”

“Vâng, đúng thế, ba ngày nữa sẽ tới! Cũng không biết có chuyện gì!”

Trần Nam nói.

Nhưng nhìn sắc mặt Lý Vĩnh An và Triệu Cao Hùng, dường như bị dọa sợ vậy, bọn họ thật sự sợ chị.

Sau đó, Trần Nam lại tiếp tục vừa ăn cơm vừa nói chuyện với Lý Vĩnh An và Triệu Cao Hùng.

Lúc này, Hàn Mặc Phi gọi điện thoại cho Trần Nam.

Giọng điệu vô cùng đáng ghét.

Trần Nam nhìn một cái, ừm, cũng sắp hơn tám giờ tối rồi.

Sơn trang suối nước nóng có một quy định, đến buổi tối không thể quá ồn ào náo loạn, nếu không cũng sẽ không có chuyện nữ ngôi sao kia lén tắm ở chỗ này suýt nữa đã đánh nhau với Trần Nam.

Huống chi lại tụ họp lớn như Hàn Mặc Phi.

“Alo, tôi lập tức lái xe tới đó!”

Sau khi cúp điện thoại, Trần Nam lái xe, lúc này mới tới đón mấy người Hàn Mặc Phi.

“Mẹ kiếp, Trần Nam, có phải cậu cố ý không, tôi đã dặn dò cậu thế nào? Lúc gần tới giờ cậu phải đậu xe trước đó, kết quả thế nào, chẳng thấy cậu đâu!”

Vừa lên xe, Hàn Mặc Phi lập tức mắng chửi không chút khách sáo.

“Tôi cũng không phải cố ý, cậu cũng không cho tôi vào, sao tôi biết cậu tan cuộc lúc nào chứ!” Trần Nam bất đắc dĩ nói.

“Cậu, cậu, với những lời này của cậu, năm ngàn tệ tiền thù lao hôm nay của cậu bị cắt xuống hai ngàn rưỡi!”

Lúc này, Đỗ Lâm trực tiếp nói.

“Ôi, đúng là được việc chưa đủ, thất bại có thừa!”

Hàn Mặc Phi tức giận, hai đàn thỏ trắng trước ngực cô ta căng phồng,

Đúng thế, lúc vừa mới đi ra, một vài tài xế của mấy vị giám đốc điều hành đều đứng chờ ở cửa, còn cô ta thì sao chứ? Mình đi tới trước xe cũng không gặp được người? Con bà nó, đúng là mắc cỡ chết người!

“Tôi đưa các người quay về trường học trước, sau đó tôi đi trả xe!”

Trần Nam nhàn nhạt nói một câu.

“Trở về trường học, trở về cái rắm ấy, hôm nay vẫn chưa chơi đủ, chúng ta phải đến Đế Hoàng ca hát, phải hát thâu đêm đúng không Mặc Phi?”

Đỗ Lâm mắng một câu.

Hôm nay chơi đúng là đã rất sảng khoái, cũng đã nhìn thấy sơn trang suối nước nóng, thế nhưng bao gồm cả Mạnh Linh Đồng cũng chưa thấy thỏa mãn.

Đặc biệt là Mạnh Linh Đồng, hôm nay hết mấy giám đốc sáng tạo của công ty Hàn Mặc Phi cũng đến mời rượu cô ta, còn lưu cả wechat của người ta.

Nếu là trước đây, Mạnh Linh Đồng chắc chắn đồng ý rồi.

Nhưng bây giờ, từ khi có anh trai nhỏ bình thường, lòng cô ta cũng đã thu hẹp lại.

Nhưng trong lòng vẫn thấy đủ thoải mái.

“Đúng đúng, đưa chúng tôi tới Đế Hoàng đi, sau đó cậu hãy đem xe đi trả lại đi!”

Mạnh Linh Đồng không mặn không nhạt nói một câu.

Trần Nam không thể làm gì khác hơn là làm theo từng lời dặn dò của bọn họ, sau đó lại tự đón xe trở về trường học.

“Ôi, các người nói xem, người như Trần Nam, phải là kiểu con gái gì mới đồng ý quen cậu ta chứ?”

Bên trong phòng bao, mấy chị em vui vẻ vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm, vừa nghe nhạc.

Lúc này mọi người cũng không có đề tài hay để nói, đương nhiên sẽ đẩy đề tài lên người Trần Nam.

“Ha ha, thành thật mà nói, kiểu người như cậu ta sẽ không tìm được bạn gái đâu, cho dù tương lai muốn kết hôn cưới vợ, chắc chắn sẽ không tìm được cô nào xinh đẹp, cho dù có xinh thì cũng là kiểu song hôn. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, thứ nhất cậu ta không có tiền, thứ hai lại còn là thứ chẳng ra gì đó!”

Hàn Mặc Phi uống nhiều, nói chuyện cũng to gan hơn một chút.

“Không đúng, Trần Nam có bạn gái, các cậu có thể không biết, còn là một cô gái rất xinh đẹp của khoa phát thanh đấy!”

Mã Hâm Đình nghe mấy cô gái nói về Trần Nam như thế, trong lòng có chút không thoải mái.

“Phụt, vậy Dương Bích Vân trước kia có xinh đẹp không, kết quả thế nào?” Đỗ Lâm khinh bỉ nói.

“Đúng rồi, đúng rồi, Mặc Phi, chị muốn tìm kiểu bạn trai thế nào?”

Đỗ Lâm lại hỏi.

“Tôi ấy hả, nhất định phải là một nam thần, thứ nhất dáng vẻ đẹp trai, thứ hai nếu có thể nuôi tôi. Thứ ba, anh ấy phải là một cậu cả nhà giàu có, thứ tư nhân phẩm anh ấy phải tốt, thứ năm anh ấy phải chịu tiêu tiền vì tôi, thứ sáu…”

“Con mẹ nó con mẹ nó, chị nói thẳng là tìm một anh trai bình thường không được sao?”

Đỗ Lâm cười to nói.

Mà sắc mặt của Mạnh Linh Đồng bên cạnh lại có chút khó chịu, nhắc tới trong lòng cô ta vẫn vô cùng ghen tị.

“Thế cố vấn học tập thì sao, chị muốn tìm một người chồng thế nào?”

Đỗ Lâm lại hỏi.

“Tôi thì lại muốn tìm một người khiêm tốn, trầm ổn, kiểu đẹp trai có nội hàm! Phải có một ít tiền, dù có nói thế nào thì chúng ta cũng là con gái, nửa đời sau cũng phải dựa vào đàn ông!”

Mạnh Linh Đồng khẽ cười một cái.

“Ha ha, tiêu chuẩn của cố vấn học tập cũng là một anh trai bình thường như thế, mấy anh trai bình thường cũng chẳng phải điển hình nội hàm trầm ổn. Đúng rồi, các người nói xem anh trai bình thường có đẹp trai không? Có thể là một người xấu xí hay không chứ?

“Sẽ không!”

“Sẽ không!”

Đỗ Lâm vừa nói xong, Mạnh Linh Đồng và Hàn Mặc Phi cùng đồng thanh nói.

Mà sau đó thì sao, Hàn Mặc Phi có chút khác thường liếc nhìn Mặc Linh Đồng.

Thông qua cảm xúc khẩn trương vừa rồi của Mạnh Linh Đồng, Hàn Mặc Phi giống như phát hiện ra điều gì đó.

Bởi vì trước kia, vì để Mạnh Linh Đồng giúp mình tìm một anh trai bình thường xem rốt cuộc người nào được, Hàn Mặc Phi có gửi wechat của mấy chàng trai đó cho cô ta.

Lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều.

Nhưng một vài chuyện sau đó, khiến Hàn Mặc Phi càng nghĩ càng thấy không đúng.

Cho đến vừa rồi, Mạnh Linh Đồng căng thẳng như thế, có thể nào… cô ta cũng thích một anh trai bình thường?

Phụ nữ chính là động vật ích kỷ nhất trên thế giới.

Huống chi các anh trai bình thường đều là những cậu cả.

Mấy anh trai bình thường ưu tú thế nào cũng không cần nói, hôm nay cũng đủ năng lực để đãi người của nền tảng Siêu Phàm đến tụ họp ở sơn trang suối nước nóng.

Thậm chí rất có thể anh trai bình thường kia chính là cậu Trần thần bí kia.

Nam sinh như thế, ai lại không muốn có chứ?

Mình khinh thường… trong lòng Hàn Mặc Phi thầm nói.

Sau đó cũng không ai nói gì nữa, bầu không khí có chút lúng túng.

Mà lúc này, cửa phòng bao đúng lúc bị đẩy ra.

“Xin hỏi, cô Mạnh Linh Đồng có ở đây không?”

Là một vệ sĩ mặc tây trang đen, đeo tai nghe Bluetooth.

“Là tôi đây, thế nào?”

Mạnh Linh Đồng hỏi.

“Là thế này thư cô Mạnh, tôi là tài xế của quản lý Lý Khải Trạch, anh ấy bảo tôi mời bốn cô xuống nhà hàng kia ngồi một chút, ở đó anh ấy có xếp một bàn tiệc rượu, nói muốn xin lỗi bôn vị nên bảo tôi đến đón bốn vị!”

Vệ sĩ nói.

“À? Là như thế sao?”

Mạnh Linh Đồng gật đầu một cái, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ một chút cũng không có gì, Lý Khải Trạch cũng đặc biệt tôn trọng mình, hơn nữa chuyện xảy ra lần trước chắc chắn Lý Khải Trạch cũng thấy áy náy.

Dù sao anh ta cũng là cấp dưới của cậu Trần, lại biết cô ta và cậu Trần có quan hệ không cạn.

Ha ha nói tới chỗ này, Mạnh Linh Đồng có chuyện vẫn chưa nói với Hàn Mặc Phi, không phải rất có thể mà là anh trai bình thường kia chính là cậu Trần.

Về phần tại sao Lý Khải Trạch biết mình tới đây, đây là địa bàn của anh ta chứ sao!

Nhưng suy nghĩ một chút, Mạnh Linh Đồng vẫn gọi điện cho Lý Khải Trạch, khách sáo nói với anh ta một tiếng.

Kết quả vẫn luôn đường dây bận.

“Chúng ta đi nhanh đi, nhà hàng này cũng không xa, đừng để quản lý Lý chờ lâu, không tốt lắm đâu!”

Lúc này Đỗ Lâm mới nói một câu.

Mạnh Linh Đồng gật đầu một cái.

“Được rồi, chúng ta đến đó đi, anh lái xe.”

Mạnh Linh Đồng nói một câu với người tài xế, sau đó rời đi.

Ngoài cửa một chiếc rolls-royce màu đen đã chờ sẵn ở đó.

Mấy người lên xe, lập tức lái về phía nhà hàng kia.

Nhà hàng nằm ngay trong phố thương mại Kim Lăng, mặc dù phố thương mại rất lớn, nhưng cũng không tới bảy phút.

Nhưng mà người tài xế này lại lát thẳng ra khỏi khu phố kinh doanh, lái quay về phía tây.

“Sao? Qua rồi, đã qua khỏi nhà hàng rồi!”

Lúc này Đỗ Lâm ngồi ở vị trí ghế phó lái kêu lên.

“Ồ, tôi thấy rồi, không phải đến nhà hàng này, tập đoàn thương mại của chúng tôi mới mở một nhà hàng ở thành Tây, chúng ta đến tiệm ở thành Tây!”

Lúc này vệ sĩ mặc quần áo đen nói một câu.

Nhưng nói xong câu này, khoé miệng vệ sĩ bỗng nhiên hiện lên một nụ cười như có như không…