Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 167: Tin tức quan trọng

“Trần Nam, buổi chiều cậu có bận không?”

Sau khi điện thoại kết nối, Mã Hâm Đình lại hỏi.

“Tớ sao, không vội!”

Lúc này là giờ vào học của Tô Tường Đan, cô ấy đi học, đương nhiên anh cũng không có chuyện gì.

“Ồ, tớ tìm cho cậu một công việc làm thêm, một ngày là có thể kiếm được năm ngàn tệ, công việc cũng đơn giản, chính là lái xe cho Mặc Phi một chút, tớ biết cậu không thiếu tiền, nhưng kiếm nhiều một chút cũng tốt, Trần Nam cậu thấy sao?”

Mã Hâm Đình quan tâm hỏi.

Đương nhiên cô ấy biết Trần Nam không có tiền, sở dĩ nói như thế là Mã Hâm Đình biết rõ bây giờ Trần Nam rất trọng thể diện, thậm chí còn thích giả vờ.

Nhưng mặc dù như thế, đây cũng là bạn thân của mình, tình nghĩa giữa hai cá nhân không thay đổi.

Thật ra thì, khi Trần Nam nghe thấy tên Hàn Mặc Phi, vào lúc này lập tức muốn từ chối.

Đặc biệt hôm nay đi theo Hàn Mặc Phi còn có Đỗ Lâm và Mạnh Linh Đồng.

Hai người phụ nữ ríu rít thật sự là phiền chết.

Nhưng còn lòng tốt của Mã Hâm Đình thì sao?

Hơi dừng một chút, Trần Nam vẫn gật đầu đồng ý.

Tất cả đều là vì Mã Hâm Đình.

“Được, vậy trước tiên cậu đón xe tới chỗ này đi, trước tiên mua quần áo cho cậu, chỉnh lại lối ăn mặc của cậu một chút!”

Mã Hâm Đình cười vui vẻ.

Trần Nam bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lại đón xe quay lại.

Mấy cô gái dẫn theo Trần nam, mua cho Trần Nam một bộ âu phục hai ngàn tệ thêm một đôi giày da.

Sau đó trực tiếp bắt Trần Nam mặc vào.

Khoan hãy nói, ngay cả người luôn luôn lạnh lùng mà Hàn Mặc Phi giờ phút này liếc nhìn Trần Nam cũng cảm thấy sau khi thay âu phục, Trần Nam thật sự có chút đẹp trai đấy.

Đang chuẩn bị khen Trần Nam mấy câu.

Chỉ thấy Trần Nam cẩn thận bỏ quần áo cũ của mình vào túi, còn chuẩn bị xách.

Con mẹ nó, đáng tiếc vẫn không đổi được dáng vẻ nghèo hèn của anh.

“Quần áo mắc tiền như thế, Trần Nam bình thường tiết kiệm, tiền mua quần áo hôm nay cộng thêm tiền phí làm tài xế tạm thời của cậu là bảy ngàn tệ đấy!”

Lúc này, Mạnh Linh Đồng ôm vai nói.

“Ừ, ừ, tôi biết rồi!” Trần Nam chỉ cười khổ gật đầu một cái.

“Ừ? Trần Nam, đây là điện thoại di động cậu mới mua?”

Lúc này, Mã Hâm Đình nhìn điện thoại di động trong tay Trần Nam, lập tức có chút tò mò nói.

“Ừ, vừa mới mua mấy ngày trước!”

Trần Nam gật đầu một cái.

“Con mẹ nó, trông rất sang trọng, mau cầm tới cho tôi xem một chút!”

Đỗ Lâm cũng liếc mắt về phía điện thoại di động của Trần Nam, lập tức thấy có hứng thú.

Cũng không để ý Trần Nam có đồng ý hay không, đi tới đưa tay cướp lấy.

“Trời ơi, chị Mặc Phi, cố vấn học tập, hai người mau nhìn xem, đây là điện thoại di động của **, mới đưa ra thị trường, giá cả ước chừng khoảng 28888 đó! Trần Nam, cậu dùng loại điện thoại này?”

Đỗ Lâm nhìn một cái, lập tức hét ầm lên.

Thật đó, cô ta dùng cái đắt tiền nhất, còn được mua theo giai đoạn, mới hơn bảy ngàn tệ.

Kết quả cái mà kẻ nghèo hèn trong lớp Trần Nam dùng có thể mua được bốn cái của cô ta?

“Thật sự là thế!”

Hàn Mặc Phi liếc mắt, không kiềm được có chút bất ngờ nói một câu.

“Trần Nam, tôi không biết bây giờ sao cậu lại thích khoe khoang như thế, nhưng cậu cho rằng cậu dùng điện thoại đắt tiền như thế để làm gì? Hiện giờ Mặc Phi là ngôi sao thành công, cũng mới dùng điện thoại khoảng mười ngàn tệ, cậu phải biết, cậu không có nghề nghiệp gì, cũng không có công việc, cậu phung phí làm gì chứ? Bình thường tôi đều không ngần ngại nói với cậu!”

Người nói những lời này chính là cố vấn học tập Mạnh Linh Đồng.

Cô ta giống như bị đạp cái đuôi vậy.

Đúng vậy mới vừa rồi còn vì hai ngàn tệ tiền âu phục mà dạy dỗ Trần Nam đấy.

Kết quả Trần Nam lại cầm ra một chiếc điện thoại di động ba chục ngàn tệ, chẳng khác nào tát vào mặt Mạnh Linh Đồng.

“Đúng thế, cậu mua mắc như thế làm gì, muốn học theo mấy đứa con nhà giàu kia sao. Hừ, có người chính là nghèo mà lại thích khoe khoang, Trần Nam, cậu biết không, chỉ có những thứ không có tiền mới dùng đồ mắc như thế, người thật sự có tiền, người ta đều dùng đồ rẻ.”

Đỗ Lâm cũng bị mất mặt, đương nhiên cũng muốn phụ hoạ cay độc với Trần Nam mấy câu.

“Ừ, đúng thế.”

Trần Nam chỉ gật đầu liên tục.

Không muốn so đo với học, muốn nói gì thì nói đi.

Tiếp theo, mấy người Hàn Mặc Phi và Mạnh Linh Đồng đưa Trần Nam đến công ty cho thuê xe, lái chiếc đại G, đi tới sơn trang suối nước nóng.

Tiến hành vở kịch dựa theo kế hoạch.

Chờ tới khi Hàn Mặc Phi xuống xe, Trần Nam phải cung kính mở cửa xe cho cô ta.

Sau đó mấy người Hàn Mặc Phi thành thục xuống xe, được người ở sơn trang suối nước nóng nhiệt liệt tiếp đón.

Còn về phần vì sao người của sơn trang suối nước nóng đối xử với người của nền tảng Siêu Phàm nồng nhiệt như thế?

Cái này cũng vô cùng đơn giản, bởi vì nền tảng Siêu Phàm và chỗ đó đang chuẩn bị khai thác dự án Vân Mông Sơn, mặc dù dự án này của hai bên đều không được xem là quá lợi hại.

Nhưng người phía sau lợi hại.

Triệu Cao Hùng tiếp đãi long trọng như thế, trên thực tế là để làm cho Trần Nam thấy.

“Được rồi, Trần Nam, cậu lái xe đến bãi đậu xe chờ đi, những trường hợp như thế cậu cũng đừng tham gia, tránh để lộ chân tướng, mất mặt! Còn về phần cơm tối, không được thì đi ra ngoài mua một ổ bánh mì ăn, dù sao cậu cũng không quen ăn những bữa tiệc lớn như thế.”

Hàn Mặc Phi vừa đón nhận sự chụp hình của nhân viên làm việc.

Vừa nghiêng đầu nói với Trần Nam đang chuẩn bị đi vào cùng bọn họ vài câu.

Hiển nhiên sợ lát nữa Trần Nam nói gì đó khiến Hàn Mặc Phi mất mặt.

Tê dại!

Có một ngày cậu phải khóc!

Trần Ca thật sự nhịn Hàn Mặc Phi đủ rồi, con mẹ nó, mình cũng có tự ái đấy, cô ta cứ xem thường mình như thế?

Trong lòng thầm mắng một câu, Trần Nam không biết làm sao, vẫn lái xe vào bãi đậu xe.

Dù sao bây giờ cũng không thể bại lộ thân phận.

Đương nhiên Trần Nam cũng không ngốc mà ngồi chờ.

Khi đến nơi anh đã lên kế hoạch, tìm Lý Vĩnh An và Triệu Cao Hùng thương lượng một chút chuyện của tập đoàn Hải Sơn kia.

Lúc đi tới phòng làm việc của Triệu Cao Hùng, ông ta đang đọc báo.

Khi nhìn thấy Trần Nam, ông ta lập tức đứng lên, hiển nhiên hết sức bất ngờ.

Không bao lâu sau, Lý Vĩnh An cũng vội vàng chạy tới.

Trần nam lập tức nói qua tình huống chuyện lần trước, sau đó bọn họ nói ra tất cả những hiểu biết của mình về tập đoàn Hải Sơn.

Trên nguyên tắc, trước khi tập đoàn Hải Sơn được thành lập, có thể nói mà một gia tộc thế giới ngầm chính cống.

Danh tiếng vang dội trên khắp Kim Lăng này.

Sau đó, càng kiếm nhiều tiền, Từ Viết Bằng thành lập tập đoàn, bắt đầu tẩy trắng cho mình.

Nhưng cho dù có tẩy thế nào Trần Nam cũng xem như đã chứng kiến một vài thủ đoạn của bọn họ.

Ví dụ như hai anh em Hứa Thành và Hứa Vãn Đông đánh Từ Vinh, nhà họ Hứa trực tiếp bị tiêu diệt.

Còn cả Hứa Minh Thành, dưới trướng ông ta có nhiều thuộc hạ như thế.

Sở dĩ Lý Vĩnh An tiếp đón bọn họ nồng hậu như thế cũng bởi vì bối cảnh của tập đoàn Hải Sơn, dù sao dưới bọn họ còn nuôi người lang thang, mạng lưới quan hệ với các thế lực ngầm lớn ở Kim Lăng quá phức tạp.

Đây gọi là hoà thuận.

Hiểu được chuyện này, Trần Nam cũng xem như hiểu hết mọi thứ.

Mà đúng vào lúc này, điện thoại Trần Nam đột nhiên vang lên.

Nhìn một cái chính là người hơn nửa tháng nay không liên lạc, chị Trần Miểu.

“Làm gì thế Trần Nam?”

Trần Miểu hỏi.

“Không làm gì cả, đang ăn cơm với Lý Vĩnh An và Triệu Cao Hùng đây!” Trần Nam cười một tiếng, suy nghĩ một chút, vẫn chưa nói chuyện này cho chị biết.

Nói thế nào đi nữa chị cũng muốn giao phố thương mại Kim Lăng cho anh, rèn luyện anh.

Vừa có chuyện đã tìm chị, còn rèn luyện gì nữa.

“Không tệ, hôm nay chị gọi tới là muốn nói cho em một tiếng. Ba ngày nữa chị sẽ đến Kim Lăng một chuyến, đến lúc đó phải gặp em trai bảo bối của chị một chút, ha ha!”

“Sao? Chị muốn tới Kim Lăng?”

“Ừ, hơn nữa chị còn mang tới cho em một tin tức trọng đại!”