“Người đâu! Tập trung lại đây cho tôi!”
Từ Vinh giơ tay lên, tức thì có hơn mười vệ sĩ xông đến, bao vây nhóm người Trần Nam lại.
Mà đằng sau Từ Vinh, còn lại một chàng trai khoẻ mạnh hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, anh ta đeo kính râm, từ đầu đến cuối không nói câu nào.
Ôm vai, nửa bên mặt, hình như từng bị bỏng nặng, thoạt nhìn có phần dữ tợn.
Anh ta có lẽ là vệ sĩ thân cận nhất của Từ Vinh.
“Hừ, đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ, mới được mấy hôm, chúng ta đã gặp lại nhau rồi!”
Liêu Lan kéo cánh tay Từ Vinh đi tới, đôi mắt giận dữ đỏ rực. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, chỉ sợ Trần Nam đã bị băm thành trăm mảnh rồi.
Đúng, người Liêu Lan muốn róc xương lóc thịt nhất là ai? Chắc chắn là Trần Nam.
Cô từ nhỏ đến lớn, luôn sống trong lòng bàn tay của mọi người, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Đừng nói là bị đánh đòn.
Thế mà, cô đã bị đánh, không những thế còn bị đánh trước đám đông nữa, còn bị điện giật.
Xấu hổ hơn nữa là, hôm ấy ở tiệm đồ Tây, cô còn tiểu tiện không tự chủ!
Đủ loại nhục nhã rơi hết lên đầu cô.
Tất cả đều là vì cái tên khốn nạn này!
“Là cậu ta đánh em? Hừ, tên khốn, dám đánh người của Từ Vinh tôi sao, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ, người đâu, trước tiên đánh gãy tứ chi cho tôi, sau đó tìm cả nhà cậu ta tính sổ!”
Từ Vinh nói.
Từ sau khi xảy ra việc lần đó, Từ Vinh trở về nước M chơi mấy hôm, liền nghe tin bạn gái mình bị đánh, lập tức quay về nước gấp.
Mà đắc tội Từ Vinh, không chỉ bị trừng phạt đơn giản như thế.
Thường sẽ là tội liên đới.
Cũng có nghĩa là gia đình Trần Nam sắp gặp hoạ lớn rồi.
Khi đang nói chuyện, đã có hai vệ sĩ xông lên, muốn tóm lấy vai Trần Nam.
Nhưng, Trần Nam cảm thấy bên cạnh mình có một cơn gió thổi qua.
“Á!”
Sau đó thấy hai tên vệ sĩ kia, như diều đứt dây bay ngược ra xa.
Là hai vệ sĩ tên là Thiên Long Địa Hổ đứng bên cạnh Trần Nam ra tay.
Động tác quá nhanh, nhanh đến mức Trần Nam còn chưa kịp thấy hai người kia cử động gì.
Mà bác Khang, chỉ cười khổ nhìn một màn trước mắt, cười nói với Trần Nam:
“Anh bạn, đây là kẻ thù của cậu?”
Trần Nam gật đầu: “Đúng vậy! Trước đây từng có mâu thuẫn, haha!”
Trần Nam giờ không còn sợ hãi đám Từ Vinh Liêu Lan nữa.
“Tốt lắm, nếu đã là kẻ thù của tài xế cho cậu Trần, cũng chính là kẻ thù của cậu Trần, tất nhiên sẽ là kẻ thù của chúng tôi, Thiên Long Địa Hổ, giao cho hai người đấy!”
Bác Khang cười gật đầu.
Mà Linh Linh đứng bên cạnh, lại cũng tỏ ra tự tin.
“Ái chà, cũng lâu lắm rồi không thấy anh em nhà Thiên Long Địa Hổ ra tay đấy, phải không ông nội?”
Linh Linh nói.
“Hai người họ có vẻ thật sự rất giỏi!”
Mà Trần Nam, lúc này thấy hai người ra chiêu điêu luyện, trong lòng không khỏi kính phục.
“Tất nhiên là lợi hại rồi, họ đều từng là bộ đội xuất sắc oai phong trong quân ngũ đấy, Thiên Long còn xịn hơn, thế giới ngầm phương Tây mà nghe tên anh ấy thì đều phải run rẩy! Hừ, không biết sao?”
Linh Linh đắc ý nói.
“Nhà họ Trần có ơn với họ, sau khi xuất ngũ, liền tới phục vụ cho nhà họ Trần! Mà bọn họ, tuân theo mệnh lệnh của ông chủ, đã tách khỏi cô chủ, sau này chỉ nghe lệnh của mình cậu Trần thôi!”
Bác Khang đứng bên cạnh không nhịn được giải thích hai câu.
Trần Nam không khỏi mở to hai mắt.
Thì ra đây là hai bộ đội xuất sắc mà gia tộc phái tới cho anh.
Ban đầu, Trần Nam tưởng Lý Khải Trạch, có hai vệ sĩ Bạch Lang đã là giỏi lắm rồi.
Nhưng không ngờ, hai người này còn khủng khϊếp hơn.
Cho dù đối thủ là ai, có bao nhiêu người, hai người đều giữ nguyên biểu cảm, quyền cước phối hợp, chuẩn xác đánh trúng chỗ hiểm của địch thủ.
Bởi công phu này mà trong nháy mắt, mười mấy vệ sĩ đều nằm thẳng cẳng.
“Cái gì?”
Từ Vinh và Liêu Lan đang đắc ý chợt sững sờ.
Những vệ sĩ này đều là vệ sĩ của cha anh ta, lần này đặc biệt tới đón, ai cũng là cao thủ.
Mà mười người đánh hai người, chỉ trong mười mấy phút, lại bị đánh bại toàn bộ?
“Ha ha, nhóc con xem ra không có mắt nhìn, giờ tới phiên cậu rồi!”
Thiên Long Địa Hổ lạnh lùng cười, chậm rãi đi tới chỗ Từ Vinh.
“Á đù, Lão Sửu, anh tiến lên, làm thịt bọn họ cho tôi, mau lên!”
Từ Vinh thấy thế, run sợ.
Ban đầu anh ta cho rằng chuyện này rất đơn giản, chỉ là trả thù cho bạn gái mình thôi, đánh gãy tứ chi tên khốn này, không ngờ, bên cạnh cậu ta lại có hai cao thủ.
Sau đấy, không thể không đưa vệ sĩ thân cận của mình ra.
Mà anh chàng gọi là Lão Sửu có khuôn mặt bị bỏng, sau khi liền nhìn Thiên Long Địa Hổ, cơ thể bỗng hơi run run.
Đây không phải là sợ hãi, mà giống như anh ta đang kiềm chế cảm xúc trong lòng.
Lập tức đứng trước người Từ Vinh.
“Hai anh, hai anh có thể gϊếŧ tôi, nhưng xin hãy để cậu Từ rời đi!”
Lão Sửu thản nhiên nói.
Mà Thiên Long Địa Hổ đưa mắt nhìn nhau, nhìn chăm chú chàng trai mặt bỏng này.
“Má! Tôi không bảo anh tự tìm cái chết, tôi bảo anh làm thịt bọn chúng cơ mà, cái tên xấu xí này, anh không nghe lời tôi nói hả?”
Bốp!
Từ Vinh tức giận nói, đấm thẳng vào miệng Lão Sửu.
Lão Sửu không dám tránh, mặc kệ cú đấm, khóe miệng chảy máu.
“Hừ, nhà họ Từ nuôi không đồ vô dụng như mày hả, bốp!”
Mà Liêu Lan, cũng tức giận tát vào miệng Lão Sửu một cái.
Giờ là lúc nào rồi, là trút giận cho họ, chứ không phải che chắn để họ chạy trốn!
“Cậu Từ, cô Liêu Lan, hai người mau đi đi, tôi không phải đối thủ của bọn họ!”
Lão Sửu bình tĩnh nói.
“Mẹ kiếp! Mày không phải rất giỏi sao? Bố tao nuôi không mày! Cái thứ rác rưởi này, chờ sau khi về nhà, tao cho mày hàng ngày ôm thùng rác!”
Từ Vinh không ngờ Lão Sửu lại trực tiếp đầu hàng.
Sau đó hơi căng thẳng, rồi chỉ vào hội Trần Nam:
“Thằng khốn, hôm nay ông đây chưa chuẩn bị tốt, có gan, chúng ta hẹn thời gian, tái đấu!”
Từ Vinh giờ thấy người bu lại càng lúc càng nhiều, còn ở lại đây, bản thân không đánh lại, sẽ rất mất mặt.
Mà Trần Nam lúc này thấy bác Khang liếc mắt nhìn mình, ý bảo anh đưa ra ý kiến.
Tất nhiên, dù sao tài xế của cậu Trần xảy ra chuyện, dựa vào mặt mũi của cậu Trần, bác Khang chắc chắn sẽ giúp.
“Được thôi, vậy hẹn ngày tái đấu, nhưng hôm nay anh có thể đi, còn cô gái kia phải để lại cho tôi!”
Trần Nam khẽ cười.
Đúng vậy, bình thường Trần Nam rất kín tiếng, nhưng không có nghĩa Trần Nam là một thằng ngốc.”
Chuyện nhà họ Từ này, chắc chắn phải giải quyết, có muốn cũng không bỏ được.
Cho nên Trần Nam thầm nghĩ, không bằng tìm một cơ hội, một cước dẫm chết, đỡ sau này lại nhảy nhót lung tung.
Tên Từ Vinh này chỉ dựa vào nhà họ Từ, còn bản thân, chẳng có gì đặc sắc, diệt anh ta cũng chẳng ích gì.
Mà Liêu Lan nghe thế thì cuống cả lên.
“Cậu Từ, xin cậu đừng giao tôi cho chúng, đưa tôi theo với cậu Từ ơi!”
“Liêu Lan em yên tâm, em cứ ở đây trước, anh sẽ nhanh chóng tìm người tới cứu em, em nhất định phải chờ anh!”
Từ Vinh vội nói, dứt lời bản thân đã chạy lên trên xe, trực tiếp lái xe bỏ chạy, còn đám vệ sĩ gì đó, ai thèm quan tâm chứ.
Mà vệ sĩ tên Lão Sửu, khẽ gật đầu với Thiên Long Địa Hộ, rồi xoay người đi lái xe.
“Đoạn Thanh!”
Thiên Long Địa Hổ lúc này hô một câu với Lão Sửu đang chuẩn bị ngồi vào xe,
Người Lão Sửu bỗng run lên, sau đó giống như không nghe thấy, lập tức chui vào bên trong xe…
“Đù, giống thật, đúng là rất giống thằng nhóc ấy!”
Địa Long lúc này nhìn chăm chú nói.
“Phải rất giống, đôi mắt ấy chẳng thay đổi gì, nhưng Đoạn Thanh sao lại thành tay sai của cậu chủ như thế vậy chứ?”
“Không biết nữa, với cả cậu ta rõ ràng không muốn nhận quen biết với chúng ta!”
Hai người thấp giọng nói.
Bác Khang lúc này nói: “Được rồi, những chuyện này sau này bàn tiếp, chúng ta đi gặp cậu Trần trước, Thiên Long Địa Hổ, đưa cô gái này theo!”