“Trần Nam, thật xin lỗi, tôi khiến cậu mất mặt rồi, tôi không nên tới, không nên tới những nơi thế này!”
Tô Tường Đan sụt sùi khóc.
Đúng thế, sinh nhật hôm nay, lại ở trước mặt người bạn duy nhất là Trần Nam bị người khác chế giễu như thế, danh dự của Tô Tường Đan chắc chắn không chịu nổi.
Không có ai hiểu tâm trạng của Tô Tường Đan bây giờ nhanh hơn Trần Nam.
Trước đây anh không có tiền, mỗi khi danh dự bị chà đạp, trong lòng cũng đau như kim châm.
Mới vừa rồi Trần Nam nghe mấy người kia chế giễu, cũng muốn phản kích.
Nhưng nếu anh phản kích lại lần này, sau này Tô Tường Vi phải làm thế nào khi sinh sống chung học tập chung với bọn họ đây?
Chủ yếu Trần Nam tạm thời không hiểu ý đồ và thân phận của mấy người đó.
Sau khi đã xác nhận, mấy người này lại rời đi.
Trần Nam cũng không thể đuổi theo tát họ đúng không?
“Không sao cả, ngày hôm nay sẽ trôi qua nhanh thôi, việc bây giờ chị phải làm chính là có thể học thêm được gì ở trường thì cứ học!”
Trần Nam lên tiếng trấn an.
Trong lòng cũng đã nghĩ xong xuôi, nhìn một chút xem có nên để Bạch Hạo Hiên chú ý một chút.
Tô Tường Đan nặng nề gật đầu một cái.
“Chị chờ em một lát, em đi lấy chút đồ, nhanh như thế đã tới rồi!”
Lúc này Trần Nam cười nói.
Nói xong cũng xoay người rời đi.
Anh phải đi lấy bánh kem.
Vừa nãy, Trần Nam đã đặt cho Tô Tường Đan một chiếc bánh kem tại một tiệm đồ ngọt gần đại học Giang Nam trên internet.
Lúc Trần Nam vừa đi ra, cũng thấy một tốp khoảng chừng hai mươi mấy nam nữ sinh, nịnh nọt một cô gái đeo kính râm bước vào trong tiệm.
Đám người kia cũng ăn mặc đặc biệt hợp thời.
Trần Nam cũng không để ý, vừa rồi nghe cô gái tên Vương Linh kia nói, hôm nay là sinh nhật của chị gì đó, đoán chừng là tới tổ chức sinh nhật.
Mặc kệ nó.
Trần Nam đi tới tiệm bánh ngọt cách nhà hàng Surati không xa.
Đợi khoảng gần mười lăm phút mới lấy được bánh ngọt, lập tức chuẩn bị trở về.
Mà đúng lúc này, Trần Nam lập tức nhìn thấy có không ít học sinh đang tụ tập ở nhà hàng Surati.
Mấy người đang vây quanh ngoài cửa tiệm, có người còn cầm điện thoại chụp hình.
Dường như đã xảy ra chuyện gì đó.
“Chết tiệt, dường như cô gái kia đã đắc tội chị Liêu, thật là đắc tội với ai không đắc tội lại đi đắc tội với chị Liêu.”
“Cũng chỉ vì hôm nay là sinh nhật chị Liêu nên mới tương đối kiềm chế một chút, nếu không cô gái đó tiêu đời rồi!”
“Thế nhưng sao lại đắc tội thế?”
“Dường như đã có ân oán từ trước, bây giờ đυ.ng phải, ôi, cô gái này sinh ra quá xinh đẹp, hôm nay e là thảm rồi.”
Cả đám người rối rít bàn tán.
Trần Nam cũng không nghĩ gì khác, chỉ chen vào nhìn một cái, toàn thân Trần Nam chấn động mạnh một cái!
Lập tức nhìn thấy lúc này, Tô Tường Đan đang bị mấy cô gái nắm tóc kéo lê trên đất.
Một người phụ nữ lại bắt chéo hai chân, ngồi như chị đại.
Gò má Tô Tường Đan đều đỏ bừng, hiển nhiên đã bị đánh.
“Buông cô ấy ra!”
Trần Nam trực tiếp rống lên một câu.
Chạy tới đẩy mấy cô gái đang đè Tô Tường Đan.
“Hừ, mẹ kiếp, quả nhiên là các người, đúng là vất vả tìm kiếm lại không tìm được, nhưng khi không tìm thì lại thấy.”
Mà lúc này cô gái kia đứng lên lạnh lùng nói.
Cho tới bây giờ, khi cô gái kia vừa mở miệng, Trần Nam mới chợt nhận ra cô ta.
Đây chẳng phải là cô gái tối hôm qua khi đang ở sảnh bệnh viện lấy số, bởi vì chuyện nhập đội nên Trần Nam bị cô ta mắng một trận sao?
Cô gái này, dường như có quen biết với Từ Minh Thành.
Về phần tại sao vừa rồi suýt nữa không nhận ra, bởi vì phong cách ăn mặc tối hôm qua khác một trời một vực với hôm nay.
“Là cô, tại sao cô lại đánh người?”
Trần Nam tức giận nói.
“Tại sao lại đánh cô ta? Ha ha, tôi nói cho cậu biết, tối hôm qua may là cậu đi sớm, nếu không cậu đã bị bà đây cho nằm viện rồi! Tôi đang rầu rĩ làm cách nào để tìm được các người đấy, không ngờ các người lại tự tìm đến cửa!”
Cô gái này cười lên.
“Chị Liêu, người gây gổ với chị tối hôm qua là thằng nhóc con này đấy sao?”
“Chết tiệt, chỉ là một đôi chẳng ra gì mà thôi, còn tưởng rằng nhân vật lớn gì, tôi nói sao không tra ra được bọn họ, thật sự sống đủ rồi, lại còn dám đắc tội với chị Liêu Lan của chúng ta!”
Mấy nam sinh nịnh hót với Liêu Lan.
“Chị Liêu Lan, em biết bọn họ, cô gái này chung lớp đào tạo của bọn em, nó tên là Tô Tường Đan, nam sinh này dường như là bạn trai của cô ta!”
Còn Vương Linh, giờ phút này cũng xem như biết được, tại sao vừa nãy lúc đang nghênh đón chị Liêu Lan, chị Liêu Lan đột nhiên chỉ vào Tô Tường Đan, cho người bắt cô ấy.
Sau đó lập tức vã miệng cô ấy.
Hoá ra Tô Tường Đan này không có mắt đặc tội chị Liêu Lam.
Giờ phút này trong lòng Vương Linh không nhịn được thấy hưng phấn, vội vàng giới thiệu.
Lai lịch, thân thế của Liêu Lan vô cùng ngạo mạn ở trường đại học Giang Nam, sau lưng có tập đoàn Hải Sơn làm chỗ dựa.
Là một trong các chị lớn của trường học.
Bình thường vô cùng kiêu ngạo, ai dám động vào?
Mà đây cũng là nguyên nhân Liêu Lan nổi giận, ban đầu vào tối hôm qua, mình muốn biểu hiện trước mặt thuộc hạ của chú mình một chút, cho nên mới tạm thời xếp hàng, đợi mấy thuộc hạ của chú mình Từ Minh Thành sắp xếp một bác sĩ và một phòng bệnh tốt.
Kết quả lại đυ.ng phải một tên ngu đần không có mắt, lại không để cho mình nhập đội.
Mẹ kiếp! Bạn nói xem thứ người như thế có nên chết đi hay không?
Liêu Lan cô ta có thân phận gì, nếu như không phải muốn biểu hiện, cô ta phải tới xếp hàng làm gì?
Ha ha!
Tóm lại chuyện này khiến Liêu Lan vô cùng khó chịu, lúc ấy không thấy tức giận, đến khi nhìn thấy Từ Minh Thành đi xuống, Liêu Lan lập tức gọi tới mấy chiếc xe, cuối cùng lại không tìm được Trần Nam.
Cho nên nói bây giờ vô cùng trùng hợp.
“Người đâu, bắt tên đó lại cho tôi, ha ha, tôi cảm thấy đây là phần quà tốt nhất mà ông trời dành cho tôi, tôi phải trút giận thật tốt”
Liêu Lan hưng phấn hô lên.
Lập tức không ít nam sinh đè Trần Nam lại,
Trần Nam cũng thật sự không ngờ, người phụ nữ này lại học tại đại học Giang Nam.
“Liêu Lan, là tôi gây gổ với cô, không có chuyện của cô ấy, cô thả cô ấy ra.”
Trần Nam bị người đè chặt, trong lòng chỉ nói chắc chắn mình không tránh khỏi bữa này.
Nhưng còn Tô Tường Đan thì sao?
Chuyện này thật sự không liên quan với Tô Tường Đan.
“Ha ha, thật tình cảm đấy, nhưng cậu càng bảo tôi thả, tôi lại không thả, tôi muốn cho các người biết hậu quả của việc đắc tội Liêu Lan tôi. Cô tát hai người họ hai bạt tai cho tôi, mau phát trực tiếp ra ngoài, tôi muốn để tất cả mọi người xem một chút, đây chính là kết quả!”
Liêu Lan chỉ Vương Linh một cái, cười to nói.
Còn Vương Linh được bổ nhiệm, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.
Cô ta lên đại học, ngoại trừ việc để câu rùa vàng thì chính là khuếch đại mạng lưới giao thiệp của mình, quen biết với nhiều người hơn.
Bây giờ đang cách gần chị Liêu Lan như thế?
Mặt cô ta lập tức cười lạnh, đi tới trước mặt Trần Nam và Tô Tường Đan.
“Các người nghe thấy không, là chị Liêu Hồng bảo tôi đánh, muốn trách thì trách các người không có mắt, đắc tội với chị Liêu Lan của chúng tôi, hừ!”
“Bốp bốp!”
Nói xong lập tức tát hai bạt tai lên mặt Tô Tường Đan và Trần Nam.
Có không ít học sinh giờ phút này cũng dùng điện thoại phát trực tiếp cảnh tượng này.
Đương nhiên, vào lúc này cũng được phát trực tiếp ra ngoài.
“Con mẹ nó, Di Di cậu mau xem này, cái cô Liêu Lan kia đang dạy dỗ người khác ở nhà hàng Surati, ai lại xui xẻo như thế, chọc tới cô ta, ha ha!”
Cô gái nào đó bên trong nhà trọ, sau khi có cô gái nhìn thấy phát trực tiếp, có chút hưng phấn nói.
“Đúng thế, còn có người đặc biệt tát bạt tai, Liêu Lan này là thế đấy. Di Di hay là chúng ta đến xem náo nhiệt đi?”
Cô gái kia khuyên nhủ.
“Không đi!”
Lâm Di Di nói thế, nhưng vẫn liếc mắt nhìn nội dung phát trực tiếp, sai đó tẻ nhạt không thú vị lập tức thu hồi tầm mắt, nằm trên giường chơi điện thoại di động.
Ước chừng khoảng mười giây sau.
“Con mẹ nó!”