Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 165: Cậu Trần nổi giận

Lâm Di Di đang chuẩn bị ngủ trưa lập tức kinh sợ.

Cầm điện thoại di động lên vội vàng xem một chút, sau đó thì sao, trước tiên trong lòng cô ta thấy ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó mới kinh ngạc lao xuống giường, mặc quần áo ngủ lập tức chạy về phía nhà ăn bên kia.

Cô ta ngạc nhiên mừng rỡ là vì người mình thầm thích lại tới trường học của mình.

Kinh ngạc là vì, con bà nó, cậu Trần bị người tát vào mặt trên livestream?

Cùng lúc đó.

Bên trong hội đoàn tự do của đại học Giang Nam.

Đây là một hội đoàn lớn, là một cậu chủ nhà giàu có trực tiếp đánh tiếng với trường, sau khi được phê duyệt, anh ta tự mình xây dựng.

Xã viên học tập rất nhiều, ước chừng có hơn ba trăm học viên.

Giờ phút này, bên trong l*иg bát giác.

“Được đấy! Tuyệt vời!”

Sau khi một tuyển thủ hạ gục một tuyển thủ khác bằng một cú đá chân thần long, toàn trường lập tức vang lên tiếng ồn ào rung trời.

“Nước!”

Cậu chủ lớn này lắc lư cái cổ bước ra, lập tức có một tên đàn em mở nắp bình nước đưa tới, uống mấy hớp, lập tức ném chai nước sang bên cạnh.

“Ôi, thật là lợi hại, thật là đẹp trai!”

Mấy cô gái xinh đẹp cầm điện thoại nhào vào ngực anh ta, cười duyên nói.

“Đẹp trai cái rắm, mới vừa rồi các người cho là ông đây không thấy, các người chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhìn cái gì chứ? Ngay cả ông đây đánh quyền mà cũng không xem sao?”

Cậu cả kia hừ lạnh nói.

“Hừ, là xem Liêu Lan đánh người đấy, anh mau nhìn đi, Liêu Lan đang dạy một tên nghèo hèn không ra gì!”

Cô gái cầm nội dung livestream đưa cho anh ta xem.

“Con mẹ nó, Trần…”

Toàn thân cậu chủ này chấn động, đẩy cô gái trong ngực ra.

“Cậu Bạch, sao thế?”

Các nữ sinh bất mãn nói.

“Mau mau, đi gọi người cho tôi, sau đó đến nhà hàng Surati.”

Cậu chủ này đương nhiên là Bạch Hạo Hiên!

Mấy tên đàn em vừa nghe thấy, lập tức tập trung lại rồi chạy như bay tới nhà hàng Surati.

Thậm chí bao gồm cả cậu Chu, Chu Thạch Vũ hiện giờ đang chơi cùng với Bạch Hạo Hiện, vào lúc này cũng lấy được hệ thống huỷ bỏ.

Nói đi tới nhà hàng Suerati.

Vương Linh đã tát Trần Nam ba bạt tai.

“Hừ, dám ức hϊếp chị Liêu Lan của tao, tao đánh chết mày!”

Vương Linh hào hứng vẫn chưa thoả thích, bạt tai thứ tư vừa chuẩn bị rơi xuống liền nghe thấy một tiếng kêu.

“Mẹ kiếp! Mấy người cậu Bạch tới! Hơn nữa còn nhiều người như thế!”

Một đám người chắn trước nhà hàng tây lập tức tản ra.

Lập tức nhìn thấy khoảng một hai trăm người lao về phía này.

“Ôi! Anh Phi cũng tới, hừ hừ, thật sự nể mặt tôi, biết tôi đang làm việc nên tới cổ vũ!”

Khi nhìn thấy Bạch Hạo Hiên, Liêu Lan trực tiếp đứng lên.

Đây là một kiểu bày tỏ sự tôn trọng, mặc dù cô ta không phải người của Bạch Hạo Hiên, nhưng dù sao Bạch Hạo Hiên cũng rất có thực lực ở đại học Giang Nam.

Cho nên bình thường chơi cũng xem như không tệ.

Nhưng chờ tới khi Bạch Hạo Hiên xông vào, lúc Liêu Lan định tới chào hỏi, lập tức nghe thấy Bạch Hạo kêu một tiếng:

“Con mẹ nó, đập cho tao, đập ngã hết những người đứng cho tao!”

Một đám người ùng ùng xông vào, mấy người áp giải Trần Nam cũng đã bị đập đến bất tỉnh nhân sự.

Ngay cả bàn ghế bên trong nhà hàng cũng bị đập hết toàn bộ không còn hình dáng.

Mà mấy nam nữ đứng bên cạnh Liêu Lan, đừng nhắc tới, hoàn toàn không nói lời nào, đã bị đánh tơi bời!

Liêu Lan cũng sắp ngốc.

“Con mẹ nó, con mẹ nó! Bạch Hạo Hiên cậu điên rồi sao, tôi là Liêu Lan, cậu đánh người của Liêu Lan tôi làm gì?”

Liêu Lan trợn to hai mắt.

“Bốp!”

Bạch Hạo Hiên lập tức quất một bạc tai vào mặt Liêu Lan.

“Đồ phụ nữ đê tiện, tôi đập cô đấy!”

Sau khi hút xong, Bạch Hạo Hiên vội vàng chạy về phía Trần Nam.

“Trần… bạn học Trần Nam, anh không sao chứ?”

Tất cả mồ hôi lạnh của Bạch Hạo Hiên đều túa ra.

Trần Nam sờ mặt bị tát ba cái, cũng nén một bụng lửa giận.

Nếu như hôm nay Bạch Hạo Hiên không tới, nói không chừng đám người này sẽ hành hạ anh thế nào!

Cũng may tới kịp.

“Bạn họ Trần Nam, mới vừa rồi cô gái này đánh anh, xử lý thế nào?”

Bên này, Chu Vãn Lai đã nắm tóc Vương Linh đang sợ đến choáng váng đi tới trước mặt Trần Nam.

Thật ngu ngốc.

Cô suy nghĩ một chút đi, Chu Vãn Lai rất nổi tiếng ở trường học, càng không nói đến cậu Bạch Hạo Hiên.

Bây giờ thế nào, bọn họ đưa nhiều người đến cứu Trần Nam như thế.

Phải là quan hệ thế nào?

Hơn nữa bây giờ rõ ràng bọn họ đang ở thế yếu.

“Còn hỏi cái gì, dẫn đi đánh cho tôi!”

Bạch Hạo Hiên tức giận nói.

Chu Vãn Lai kéo Vương Linh đến một bên, trực tiếp gọi đàn em bắt đầu tát vào mặt cô ta.

“Điên rồi điên rồi, Bạch Hạo Hiên, hôm nay cậu vì hai người chẳng ra gì, thật sự muốn gây khó dễ với tôi đúng không?”

Liêu Lan không ngờ tình tiết lại xoay chuyển đột ngột như thế.

Tên Bạch Hạo Hiên này lại dám đối xử với cô ta như thế.

“Ha ha, đối với cô như thế, cô có thể làm gì? Cô cũng chỉ là một con gà trong tập đoàn Hải Sơn mà thôi!”

Bạch Hạo Hiên cười lạnh nói.

“Con mẹ nó, cậu dám làm nhục tôi!”

Bốp!

Liêu Lan thẹn quá hoá giận, muốn xông tới đánh nhau với Bạch Hạo Hiên, nhưng lại bị một bạt tai của Bạch Hạo Hiên đánh té xuống đất.

Khoé miệng cũng chảy máu.

Cô ta thật sự không ngờ, hôm nay Bạch Hạo Hiên uống lộn thuốc đúng không?

Nhưng nhìn ánh mắt khó tin của mọi người khi nhìn về phía mình, Liêu Lan thật sự không chịu nổi.

Còn Bạch Hạo Hiên vẫn còn muốn đánh.

Lúc này, điện thoại Liêu Lan đột nhiên vang lên.

Dãy số hiện lên là của Đầu To.

Mắt Liêu Lan lập tức sáng lên, lập tức nhận.

“Đầu To, anh mau tới cứu tôi, nếu không tới, cậu chủ các anh sẽ không còn được gặp lại tôi nữa.”

Liêu Lan khóc lóc nói.

“Được được, chị Liêu, có người bảo tôi gọi điện thoại, bây giờ chị đưa điện thoại cho cậu Bạch đi?”

Bên kia, Đầu To lạnh lùng nói.

Cho cái rắm!

Liêu Lan trực tiếp ấn nút loa trước mặt mọi người.

“Chào cậu, cậu Bạch! Có phải trong này có gì hiểu lầm không? Có thể cậu biết rõ chị Liêu là người phụ nữ của ai!”

Đầu To nói.

“Cho dù Từ Vinh và cô ta có quan hệ gì, nói cho anh biết, cho dù là người phụ nữ của Từ Viết Bằng, hôm nay tôi cũng đánh!”

Khôi hài thật đấy, đối với mấy người Bạch Hạo Hiên những người này biết rõ chị gái của Trần Nam, Trần Miểu là con em gia tộc, ai quan trọng còn không phân biệt rõ sao?

Trực tiếp nói như thế, nêu hôm nay lão tổng Trần Miểu có mặt ở nơi này, cũng không đánh người đơn giản như thế!

“Được rồi, xem ra việc kinh doanh của tập đoàn thương mại Kim Lăng đúng là chẳng xem tập đoàn Hải Sơn ra gì? Cậu Bạch, tập đoàn thương mại Kim Lăng của các người đúng là lợi hại, nhưng cậu có thể hỏi ba cậu một chút, cũng mới thành lập mười mấy năm, thế lực của tập đoàn Hải Sơn chúng ta, đã thành lập bao nhiêu năm rồi?”

“Đánh người phụ nữ của cậu Tử như thế, có thể tương đương với việc tát vào mặt cậu Từ!”

Đầu bên kia gằn từng chữ một.

“Ha ha, Bạch Hạp Hiên, tôi nói cho cậu biết, bạn trai tôi là Từ Vinh, anh ấy đã trở về nước, một khi biết tôi bị đánh. Tập đoàn thương mại Kim Lăng các người lợi hại, nhưng cũng phải nể mặt của bạn trai tôi, ba anh theo Lý Vĩnh An, cho dù Lý Vĩnh An có giúp cậu, cũng phải cân nhắc thiệt hơn đúng không?”

“Hừ hừ!”

Giờ phút này, Liêu Lan cũng trở nên kiêu ngạo.

Đến đây, có một số chuyện Bạch Hạo Hiên không thể làm chủ được.

Nhìn về phía Trần Nam.

Nếu như Trần Nam nói đánh, thế chắc chắn không thành vấn đề, chắc chắn không sợ!

Nhưng Trần Nam lại không nói câu nào, không biết tìm được một cây côn điện từ chỗ tên đàn em nào.

Đi tới, lập tức giật điện lên người Liêu Lan.

Tí tách!

Một âm thanh vang lên, toàn thân Liêu Lan giật mình một cái, trực tiếp co quắp nằm trên đất.

Có một số việc, đúng là phải nhẫn nhịn, lui một bước trời cao biển rộng, nhưng khi nghe người phụ nữ này dùng tập đoàn Hải Sơn lợi dụng điểm yếu uy hϊếp người khác, Trần Nam không chịu nổi.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Lần trước, mình suýt nữa bị Từ Minh Thành đánh cho tàn phế, nói thật, anh vẫn chưa hoàn toàn nuốt trôi cục tức này.

Hôm nay lại bị Liêu Lan làm nhục.

Cục tức này, lại xuống cổ một lần nữa, Trần Nam quyết định liều chết tính!

Dù sao, từ khi Từ Minh Thành bắt đầu, sổ nợ này xem như tính xuống tập đoàn Hải Sơn.

Dọn dẹp xong xuôi, chắc chắn không thể ăn cơm nữa, Trần Nam lập tức đưa mấy người Tô Tường Đan rời khỏi đó.

Còn về phần mấy người vây xem, tất cả đều câm như hến.

“Tôi khinh, người này tên là Trần Nam, trông anh ta chẳng ra gì như thế, sao lại lợi hại như thế, Bạch Hạo Hiên cũng phải nể mặt anh ta!”

“Đúng thế, tôi cũng buồn bực chứ? Còn cái tên Chu Vãn Lai, nghe nói cũng rất có tiền, các người xem dáng vẻ anh ta liều mạng cho cái tên vô dụng Trần Nam kia đi!”

“Không phải các người bị ngốc đó chứ? Còn hở một tý là vô dụng này nọ, chẳng lẽ vẫn chưa nhìn ra vấn đề sao? Anh ta họ gì?”

“Trần Nam chắc chắn học Trần? Con mẹ nó, chẳng lẽ là…”