Trần Nam không đợi ở thư viện nổi nữa, sau khi lau lau máu mũi, Trần Nam lập tức chạy ra ngoài.
Nghĩ một chút thật mất mặt.
Nhưng thật sự cũng không tự chủ được, đầu tiên dáng vẻ của cô gái đó thật sự quá đẹp, hơn nữa vóc người còn cực đẹp.
Chính là kiểu nữ thần mà ngay cả loại đàn ông thổ bỉ kia cũng không dám nghĩ nữa.
Hơn nữa mùi thơm trên cơ thể cô gái đó quá thơm, đắm chìm trong đó khiến Trần Nam hắt hơi.
“Haizz…” Trần Nam thở dài, thường người thuộc cấp bậc nữ thần này, cuối cùng cũng sẽ thuộc về những cậu con nhà giàu kia.
Dù sao người bình thường, người nào có thể giữ lại chứ!
Ơ! Đợi một chút, dường như mình chính là con nhà giàu! Mẹ kiếp! Sao lại quên mất thân phận này!
Trần Nam cười khổ lắc đầu một cái.
Nhìn vào trong từ cửa sổ bên ngoài thư viện, cuối cùng lại phát hiện, không biết từ lúc nào cô gái kia lại nghiêng đầu sang một bên, lúc này đang nhìn Trần Nam với vẻ tò mò.
Hai người vừa đối mắt, cô gái đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống.
Trần Nam cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm người ta nữa.
Suy nghĩ một chút lại cảm thấy vô cùng tự trách, bây giờ mình có Tô Quân Dao rồi, sao lại có thể nhìn chằm chằm một cô gái như thế.
Hơn nữa, nhiều nữ sinh xinh đẹp như thế, cũng không thể cứ thấy một người lại yêu một người!
Trần Nam cũng không cặn bã như thế.
Kiềm nén sự kích động trong lòng, Trần Ca cũng có chút không có tâm trạng để học.
Xem thời gian một chút, cũng gần đến trưa rồi, trước đó đã hẹn với Tô Tường Đan, hôm nay sẽ đến đại học Giang Nam tìm cô ấy ăn một bữa.
Hai ngày trước, Tô Tường Đan vừa mới đến đại học Giang Nam tiến hành một vài chương trình huấn luyện.
Mình vẫn chưa tới gặp cô ấy.
Cho nên Trần Nam lập tức gọi điện thoại cho cô ấy sau đó đi tới đại học Giang Nam.
Đại học Giang Nam và đại học Kim Lăng đều là các cơ sở giáo dục đại học ở Kim Lăng.
Xem như cũng nổi tiếng.
Hai trường đại học cũng không cách nhau quá xa, đi khoảng chừng mười phút đã đến.
“Trần Nam!”
Sau khi Tô Tường Đan nhận được điện thoại của Trần Nam, cô ấy đã chờ ở cửa trường học từ trước.
Gặp nhau, hỏi thăm đơn giản mấy câu.
“Đi, đưa chị đi ăn trưa!”
Trần Nam cười một tiếng.
“Không cần đâu Trần Nam, hôm nay để tôi mời cậu đi.”
Tô Tường Đan đột nhiên có chút thần bí nói.
“Sao? Tại sao?”
“Bởi vì hôm nay là sinh nhật của tôi…”
Tô Tường Đan nhẹ giọng nói: “Trước giờ tôi không có bạn bè, cũng không có người thân, tôi chưa từng tổ chức sinh nhật. Thế nhưng bây giờ, cậu là một người bạn của tôi, cậu lại giúp đỡ tôi nhiều như thế, tôi muốn mời cậu một bữa cơm!”
“Nhưng Trần Nam… cậu đến nhà ăn không?”
Dù sao Trần Nam cũng là cậu chủ lớn, mặc dù Tô Tường Đan biết Trần Nam sẽ không chê mình, nhưng vẫn hỏi.
“Chẳng trách vì sao hôm qua chị lại gọi hỏi em lúc nào rảnh rỗi tới chơi, hoá ra hôm nay là sinh nhật chị, sao chị không nói sớm, em còn chưa chuẩn bị quà!”
Trần Nam gãi đầu một cái.
“Tôi không cần quà, chỉ cần ăn với nhau một bữa cơm là được rồi!”
Tô Tường Đan đã nói như thế, Trần Nam cũng không nói gì nữa.
Nhưng dù sao cũng là sinh nhật Tô Tường Đan, Trần Ca cũng không thể để cô ấy mời khách, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên cô ấy tổ chức sinh nhật với bạn, cũng không thể quá đơn giản.
Thế là Trần Nam lập tức đặt chỗ tại một nhà hàng đồ tây gần đại học Giang Nam tên là Surati.
Trước kia khi chơi với mấy người Bạch Hạo Hiên, không ít lần nghe mấy người quần là áo lụa như bọn họ đề cập tới.
Môi trường tương đối tốt.
Đương nhiên mặc dù tương đối đắt, nhưng nếu Trần Nam thích, Tô Tường Đan cũng không nói gì, lập tức đi theo Trần Nam vào trong.
Bên trong mở nhạc du dương, vào lúc này, khách đã tới không ít.
Tất cả đều là những cô chủ, cậu chủ con nhà giàu ăn mặc sang trọng.
Vừa nhìn thấy Trần Nam và Tô Tường Đan mặc đồ bình thường bước vào.
Có không ít cô gái bĩu môi, có chút khinh thường.
“Đây không phải Tô Tường Đan sao? Sao cô ta lại tới Surati ăn cơm?”
Đúng lúc này, có tốp bốn năm nam sinh, nữ sinh bước vào.
Ngay khi đ ingang qua bàn của Trần Nam, đột nhiên dừng bước.
Có chút kinh ngạc nhìn Tô Tường Đan, trong mắt còn hiện lên nụ cười nghiền ngẫm.
“Bạn học Vương Linh, là các người sao?”
Tô Tường Vi có chút đỏ mặt nói, cũng không dám ăn, hai tay có chút khẩn trương nắm vạt áo mình.
Người tên Vương Linh này ăn mặc vô cùng diêm dúa, đặc biệt là chiếc váy ngắn màu đen kia, cố hết sức mới miễn cưỡng che kín được pi của cô ta.
Lối ăn mặc của mấy người còn lại cũng rất to gan.
Mấy nam sinh bên cạnh có xỏ khuyên tai, trông cũng là người có gia cảnh tốt.
Nghe ý này, những người này hẳn cũng là bạn học trong lớp đào tạo của Tô Tường Đan.
Kiểu lớp đào tạo giáo dục đại học này, trường của Trần Nam cũng có, nói thế nào nhỉ, trên mấy lớp thế này kiểu người gì cũng có.
Có một vài người con nhà giàu không thi đậu khoa chính quy, cũng có ông chủ nhỏ của mấy tập đoàn, cũng có cả nhân viên văn phòng.
Mấy cậu con nhà giàu tới học chương trình này đều là để tán gái.
Còn mấy em gái nhỏ sao, không thể nghi ngờ tới là đểu câu rùa vàng.
Mấy người còn lại giống như Tô Tường Đan vậy, thật sự muốn học một ít thứ.
“Ha ha, Tô Tường Đan, không phải cậu rất nghèo sao, sao lại tới những nơi thế này ăn cơm thế?” Vương Linh ôm bả vai, mặt vô cùng đắc ý liếc Tô Tường Đan.
Chê bai Tô Tường Đan mấy câu như thế, cô ta cảm thấy rất đáng tự hào.
Tại sao lại thế?
Bởi vì hai ngày trước, lúc vừa bắt đầu khoá học, mấy cậu con nhà giàu trong lớp ăn no rửng mỡ muốn chọn hoa khôi của lớp.
Muốn chọn thì chọn ngay đi, mấy cậu con nhà giàu đã bỏ phiếu lựa chọn, người đó lại là Tô Tường Đan!
Còn để Tô Tường Đan lên phát biểu cảm nghĩ khi được chọn là hoa khôi của lớp.
Đương nhiên Tô Tường Đan không nghe theo đám con nhà giàu kia.
Vẫn luôn cố ý trốn tránh khi bọn họ bắt chuyện.
Nhưng điều này khiến người vẫn luôn tranh giành, háo thắng, không ung dung chịu đánh bại như Vương Linh cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Có đôi lời không phải nói như thế sao?
Chuyện gì tàn khốc nhất đối với một người phụ nữ? Đó chính là để người phụ nữ đó phải thừa nhận người phụ nữ khác đẹp hơn mình!
Xem như ngoài miệng có thừa nhận, trong lòng cũng sẽ vô cùng khó chịu.
Vương Linh chính là như thế, huống chi Tô Tường Đàn còn là một cô gái chẳng ra gì.
“Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi mời bạn tôi dùng cơm!”
Đương nhiên Tô Tường Đan cũng có thể cảm nhận được địch ý của Vương Linh.
Lập tức không mặn không nhạt đáp lại một câu.
“Trời ơi, trời ơi, còn bạn? Tôi thấy cậu nam sinh này là bạn trai cậu đúng chứ?”
“Ha ha ha, không thể không nói Vương Linh à, Tô Tường Đan và nam sinh này thật sự rất hợp đấy! Cậu nhìn quần áo của hai người họ đi!”
Một cô gái khác cũng cười nói.
“Tôi nói hai người các cậu cũng đừng ghen tị, không thấy người ta gọi hai phần bò bít tết và hai ly nước trái cây sao? Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của hoa khôi lớp Tô Tường Đan, để cho người ta trải qua sinh nhật thật vui đi, đừng làm mất thời gian của người ta!”
Một nam sinh không kiềm được lắc đầu cười khổ nói.
Vừa nghe thấy hoa khôi lớp, Vương Linh càng nóng nảy hơn.
“Nhưng các cậu nhìn đi… bọn họ ăn uống đơn giản như thế, đoán chừng ngay cả bánh sinh nhật cũng không mua nổi, xem dáng vẻ của họ đi, dùng hết tiền tiết kiệm để đến chỗ này ăn một bữa đây, ha ha!”
“Thế tôi không làm phiền nữa, chẳng trách hôm qua còn nghe người trong nhà trọ của Tô Tường Đan nói, từ đó đến giờ không ăn cơm tối, ngay cả cơm trưa cũng chỉ ăn cơm không, còn tưởng rằng cô ta giữ dáng, đoán chừng là vì không có tiền!”
Vương Linh hừ lạnh một tiếng, đoán rằng cũng đã châm chọc đủ rồi, lúc này mới ôm bả vai xoay người đi.
“Đi, không quấy rầy các người nữa, chúng tôi còn phải cùng cậu Lý tham gia tiệc sinh nhật của chị Liêu, đúng không cậu Lý?”
Vương Linh kéo tay một cậu trai con nhà giàu, thân mật rời đi.
Còn Tô Tường Vi vì bị sỉ nhục ngừng một lúc, vùi đầu cũng không nói chuyện, cũng không ăn gì, chẳng bao lâu sau, Trần Nam lập tức thấy hai hàng lệ của Tô Tường Đan chảy xuống…