Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 162: Nữ thần bên cạnh thư viện

Một cô gái trẻ tuổi bỗng nhiên chen ngang trước mặt Trần Nam.

Không chào cũng không hỏi, quá ư là khinh thường người khác.

Tâm trạng của Trần Nam hôm nay không tốt.

Bèn có hơi tức giận: “Này cô, cô chen hàng vậy mà được sao?”

Nói cách khác cô ta thật là vô lý.

“Đúng vậy đó chị gái, cô giáo nói không được chuyên hàng!”

Tiểu Dĩnh cũng nhướng mày nói.

“Mẹ kiếp, tôi chen hàng thì làm sao? Cái đồ hèn hạ mà bày đặt sĩ diện già mồm cãi láo!”

Cô gái kia quay đầu lạnh lùng mắng.

Có thể thấy được cô ta cũng trên dưới hai mươi mốt tuổi, làn da trắng muốt, trông rất là xinh đẹp.

Ăn mặc cũng vô cùng gợi cảm.

Nhưng các vẻ đức hạnh xem thường người khác này khiến cho Trần Nam nổi giận.

“Cô mới là người hèn hạ!”

Trần Nam đã bị quá nhiều uất ức rồi, thẳng thừng mắng.

“Mẹ nó! Anh dám mắng tôi, anh cứ chờ đó tôi sẽ tìm người chém chết anh!”

Cô gái kia điên cuồng chửi bậy sau đó thì bị không ít người xung quanh đẩy ra.

Cuối cùng cô ta giận đùng đùng rồi đi.

Đây chỉ là chút việc vặt.

Trần Nam cũng không nghĩ nhiều, lấy số khám bệnh như bình thường.

“Anh này, anh không nên mắng cô ta, hình như cô gái này không đơn giản!”

Lúc này cô y tá xinh đẹp phụ trách đăng ký nhẹ giọng nói.

“cô ta đã đến đây từ xế chiều rồi, để thăm người bệnh có thân phận rất lớn, xe lớn xe nhỏ, đều là xe sang trọng cả, có vẻ như thân phận của cô ta cũng rất đặc biệt, hai người mau chóng khám bệnh, đừng gây chuyện nữa!”

Cô y tá khuyên bảo.

Rõ ràng là cô ta không lễ phép trước.

Nhưng cô y tá này cũng có lòng tốt, Trần Nam cũng không nói gì.

Tô Tường Đan cũng khuyên:”Được rồi Trần Nam, chúng ta mau khám rồi về nhà thôi!”

Trần Nam bèn dẫn tiểu Dĩnh đi khám, cũng không có gì chỉ là bị cảm cúm, uống thuốc là khỏi.

Tô Tường Đan cũng yên tâm hơn.

Sau khi khám xong, Trần Nam bèn dẫn Tô Tường Đan ra khỏi bệnh viện.

Vừa mới đến cửa, bỗng nhiên từng chiếc xe màu đen quý phải chạy thẳng tới cửa bệnh viện.

Tổng cộng hơn mười chiếc.

Sau đó một đám người mặc quần áo không tầm thường bước xuống xe đi vào trong bệnh viện.

Rồi mới nhìn thấy người phụ nữ bước xuống từ chiếc xe chính giữa, Tô Tường Đan sợ hãi.

Đó chẳng phải là cô gái náo loạn với Trần Nam về chuyện chen hàng sao.

Chẳng lẽ cô ta dẫn người đến gây phiền phức cho Trần Nam?

Cũng may là bước ra sớm.

“Tôi cũng chỉ vừa nghe nói thôi, tổng giám đốc Từ thế nào rồi? Đã ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt chưa?”

Một chàng trai khí độ bất phàm hỏi.

Cô gái kia gật đầu: "Vẫn chưa đâu, xương của tay chân đều bị nát bấy, vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt! Nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng!”

“Mẹ nó, ai mà đánh ác vậy, tôi biết rồi, nhất định là tập đoàn thương nghiệp Kim Lăng….”

“Aizzz! Có những chuyện không nên nói ở đây!”

Chàng trai kia nói như vậy, bị người bên cạnh nhắc nhở mới ngậm miệng.

Trần Nam cách bọn họ không xa, chưa có chạy di, tại vì sao ư?

Vì Trần Nam biết chàng trai khí độ bất phàm kia.

Chẳng phải là Chu Hà bị vả mặt ở quán Đế Hoàng sao!

Bọn họ nói tổng giám đốc Từ gì đó, Trần Nam cũng biết.

Chẳng phải là ông chủ Từ, Từ Minh Thành sao.

Hoá ra ông ta được đưa đến bệnh viện này.

Xem ra những người này kể cả cô gái hèn hạ kiêu ngào bướng bỉnh kia đều là người của tập đoàn Hải Sơn.

“Két két két!”

Bỗng nhiên vào lúc này lại có tiếng xe vang lên, lại thấy có hơn mười chiếc xe quý phái chạy đến.

Có lẽ là bọn Chu Hà đều biết cả.

Hơn nữa không dừng lại ở đây mà còn có những chiếc xe lục tục chạy đến không ngừng.

Nghĩ lại, tập đoàn Hải Sơn của nhà họ Từ đã chiếm cứ Kim Lăng từ rất lâu rồi, có thể nói là ăn sâu bén rễ.

Chắc chắn là địa đầu xà.

Tên Từ Minh Thành này nhất định cũng quen rộng, hơn nữa chuyện buổi chiều hôm nay, cho dù có che giấu thế nào đi nữa thì động tĩnh cũng quá lớn.

Chuyện Từ Minh Thành bị phế tay chân nhất định là đã lan rộng.

Nhưng phải xem Từ Minh Thành giải thích thế nào.

“Trần Nam, cậu biết bọn họ sao?”

Tô Tường Đan thấy nhiều nhân vật lớn vây quanh ở bệnh viện cũng có hơi lo lắng hỏi.

“Tôi biết bọn họ nhưng bọn họ không biết tôi, bọn họ đến bệnh viện thăm người khác thôi! Không có chuyện gì khác đâu!”

Trần Nam cười khổ nói.

“Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng cô gái cãi nhau với cậu gọi người đến chứ!”

Tô Tường Đan thở phào.

Sau khi Trần Nam liếc nhìn đám người này xong cũng không đứng ngốc nữa mà bắt xe đưa Tô Tường Đan về.

Lý Vĩnh An nắm trong tay điểm yếu của Từ Minh Thành, anh cũng không dám khơi mào ân oán của hai bên như vậy.

Trên đường.

Trần Nam còn nhớ chuyện công việc tương lai của Tô Tường Đan.

“Đúng rồi, Tường Đan, chị có muốn đổi việc làm không?”

Trần Nam cười hỏi.

Nếu như Tô Tường Đan đồng ý, cô ấy có thể tùy ý chọn công việc ở tập đoàn thương nghiệp Kim Lăng, còn nữa, sau này anh cũng có thể mở cho cô ấy một nhà trẻ riêng.

Tô Tường Đan nói: “Vừa lúc tôi cũng muốn nói chuyện này với cậu, hôm nay tổng giám đốc Đường nói với tôi, rằng chuẩn bị đầu tư cho tôi mở một nhà trẻ, hơn nữa còn chuẩn bị cho tôi một khóa huấn luyện, ngau tại trường đại học Giang Nam! Ngày mai tôi có thể đến trường đại học Giang Nam thương lượng một khóa học tâm lý!”

“Hả? Đây đúng là chuyện tốt!” Trần Nam gật đầu.

Ôi, có đôi khi sự cẩn thận của con trai cũng không bằng sự chu đáo của con gái.

Trong rất nhiều trường đại học đều mở một chương trình dạy xã hội học, để cho một vài người đã làm việc hoặc chưa từng học đại học đến để học lại.

Trước kia Trần Nam có nghĩ cách để giới thiệu Tô Tường Đan đến nghe giảng, nhưng vẫn luôn không có thời gian.

Bây giờ cũng tốt, đại học Giang Nam cũng khá nổi tiếng với trường đại học Kim Lăng.

Nghe nói đều như nhau.

Trần Nam coi như cũng yên tâm phần nói, nói với Tô Tường Đan rằng chỉ cần anh rảnh sẽ đến trường đại học Giang Nam thăm cô ấy.

Đến khi mọi chuyện ổn thỏa, về đến ký túc xá đã là mười giờ rưỡi tối.

Cộng thêm chuyện hôm nay quá mệt mỏi.

Bèn ngã đầu đi ngủ.

Qua hai ngày liên tiếp, Trần Nam cũng coi như là có một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi, vẫn luôn đắm mình ở thư viện đọc sách.

Chẳng phải kỳ nghỉ hè sắp đến rồi sao, còn phải đối mặt với kỳ thi cuối kỳ nữa.

Hôm nay vào lúc mười giờ sáng, Trần Nam làm bài tập ở thư viện.

Bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh thoang thoảng cái mùi dễ ngửi.

Đó là mùi thơm trên cơ thể phụ nữ.

Trần Nam quay đầu nhìn, thì thấy một cô gái có dáng người cao gầy đang ngồi bên cạnh anh.

Vì mọi người đều biết thư viện trong đại học, đặc biệt là những sinh viên năm ba như Trần Nam phải thi nghiên cứu, đối phó với kỳ thi cuối kỳ, cho nên hầu như thư viện đều chật ních.

Vị trí của Trần Nam phải chiếm từ lúc năm rưỡi.

Thư viện cũng có hơi chen chúc.

Cô sinh viên này có dáng người cao gầy, vóc người đẹp vô cùng, nhất là làn da trắng trẻo nõn nà, mái tóc dài đến eo bay bay bay, mang lại cho người ta cảm giác nho nhã điềm đạm, vô cùng giống nữ thần.

Tất nhiên là cô ta cũng không muốn ngồi gần một tên đàn ông, nhưng chẳng còn chỗ để ngồi nữa.

Quan trọng nhất là, cô ta vừa bước vào đã có rất nhiều cậu sinh viên nhìn cô ta chằm chằm, cũng chỉ có Trần Nam, anh cúi đầu học bài, khiến cho áp lực của cô ta giảm bớt.

Mặt cô ta nhanh chóng đỏ lên, thấy Trần Nam khẽ gật đầu cười, sau đó ngồi xuống lật sách vở.

Một tay chống cằm, tay kia điềm đạm lật sách, đúng là rất đẹp.

“Mẹ nó, nữ thần lại ngồi ở đó, a a a!”

“Mẹ nó, tôi đẹp hơn tên nghèo rách kia mà, ghen tỵ quá!”

Có mấy cậu sinh viên ghen tỵ kêu rên.

“Hắc xì!”

Còn Trần Nam, ngửi thấy mùi thơm trên người cô gái kia thì lập tức hắc xì.

Đương nhiên cô ta biết là do mùi nước hoa trên người mình mà ra, mặt lập tức đỏ hơn, còn hơi dịch sang chỗ khác.

Còn Trần Nam thì càng xấu hổ hơn.

Cúi đầu, tập trung làm bài.

Lạch cạch lạch cạch!

Bỗng nhiên, Trần Nam cảm giác mũi mình nóng lên, sau đó máu mũi chảy không ngừng, nhỏ lên trên bài làm.

Muốn tìm khăn giấy nhưng lại không có!

Vào lúc anh đang sốt ruột thì thấy cô gái kia vẫn đang chống cằm, không nhìn Trần Nam, một tay kia khẽ đưa cho Trần Nam một bịch khăn giấy.

Mặt cô ta lại càng đỏ lên.

Trần Nam xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái lỗ trên đất để chui vào.

Trần Nam à Trần Nam, mày đi chết đi, có thể đi chết thật rồi đấy, a a a!