Lúc người phụ nữ này vừa bước đến. Mọi người, kể cả Trần Nam cuối cùng cũng biết rõ chỗ dựa mà Hàn Mặc Phi nói là ai.
Là Mạnh Linh Đồng!
“Cô giảng viên!”
Mọi người đều khϊếp sợ, cũng cực kỳ thân mật hét lên.
Đúng vậy, tất nhiên là phải kinh sợ rồi. Bình thường mọi người chỉ biết Mạnh Linh Đồng rất thích giả vờ giả vịt. Hơn nữa mắt nhìn rất cao, cũng không có bạn trai gì.
Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, Mạnh Linh Đồng lại có quan hệ với Lý Khải Trạch của tập đoàn thương nghiệp.
Hơn nữa, dường như Lý Khải Trạch vô cùng kính trọng cô ta.
Chuyện này khiến mọi người kinh ngạc!
Về chuyện của Hàn Mặc Phi và Mạnh Linh Đồng, phải nhắc lại chuyện đêm đó Trần Nam dấn người đến cứu Mạnh Linh Đồng.
Đêm đó, chẳng phải Trần Nam đã bảo Lý Khải Trạch dẫn cô ta về sao.
Sau đó Mạnh Linh Đồng ngồi trên xe, phát hiện sạc dự phòng Trần Nam bỏ quên.
Lúc đó cô ta rất sợ hãi.
Chẳng lẽ là Trần Nam cứu mình sao?
Lúc Mạnh Linh Đồng muốn trở về xác nhận lại.
Bắt gặp Hàn Mặc Phi vừa livestream xong trở về.
Thấy Mạnh Linh Đồng được Rolls-Royce đưa đón, cô ta cũng khϊếp sợ muốn chết.
Vội vàng hỏi giảng viên Mạnh Linh Đồng đã có chuyện gì xảy ra.
Mạnh Linh Đồng cũng nói sơ lược cho cô ta, còn rất kiêu ngạo nói với Hàn Mặc Phi rằng sau này có gặp chuyện ở con đường thương nghiệp Kim Lăng thì cứ đến tìm mình.
Vì còn xoắn xuýt chuyện của Trần Nam, nên cô ta muốn mau chóng trở về xác nhận.
Đương nhiên kết quả nhận được là, Lý Khải Trạch đã nói hết quá trình cho Trần Nam, vì vậy Mạnh Linh Đồng cũng không nghi ngờ nữa.
Đương chuyện, chuyện này không đơn giản như vậy.
Có là cỡ đầu tuần này, Mạnh Linh Đồng và Hàn Mặc Phi đến con đường thương nghiệp mua chút đồ trang điểm.
Sau đó thì xảy ra chút phiền toái nhỏ, hai người bị mấy ông chủ uống say đùa bỡn.
Lúc đó Mạnh Linh Đồng rất sợ hãi, dứt khoát gọi điện thoại cho Lý Khải Trạch, Lý Khải Trạch lập tức dẫn người đến đánh mấy tên ông chủ đó một trận.
Quả thật khiến cho Mạnh Linh Đồng vui vẻ muốn chết, cũng khiến cho Hàn Mặc Phi sùng bái Mạnh Linh Đồng muốn chết.
Cảm giác có chỗ dựa thật sự quá sung sướиɠ.
Cho nên, hôm nay vừa mới xảy ra chuyện, đương nhiên Hàn Mặc Phi gọi điện cho Mạnh Linh Đồng đầu tiên.
Mới có cảnh của hiện tại.
Lý Khải Trạch cũng sợ Chu Hà này không biết bèn tiến đến bên tai ông ta, khẽ nói câu gì đó.
Chỉ thấy mặt của Chu Hà trắng bệch.
Vậy nghĩa là, người phụ nữ này hoàn toàn không cùng đẳng cấp với ông ta đó hả!
“Mặc Phi? Bị đánh rồi sao? Tóc Vàng cũng bị bọn họ đánh cho sao?”
Mạnh Linh Đồng nhìn Hàn Mặc Phi, nhướng mày hỏi.
Vốn dĩ, Hàn Mặc Phi không biết chuyện Mạnh Linh Đồng lén lút liên lạc với Bình Phàm, những chuyện này, nói trắng ra là Hàn Mặc Phi dẫn mối cho cô ta, đương nhiên sẽ tốt với Hàn Mặc Phi một chút rồi.
“Đúng vậy đó chị Mạnh!”
Hàn Mặc Phi kiên cường nói.
“Mẹ nó, ai đánh, đánh lại cho tôi!” Mạnh Linh Đồng ôm vai nói.
Bốp!
Bịch!
Hàn Mặc Phi đi đến, vả một cái vào miệng của Chu Hà, mắt của Chu Hà đỏ lên, nhưng nghĩ đến những lời Lý Khải Trạch vừa nói, ngay cả rắm cũng không dám đánh.
Về phần Tóc Vàng, hắn đứng lên cầm chai rượu đập lên đầu của kẻ đã đánh hắn.
Quá sướиɠ, chuyện này quá sung sướиɠ.
Trong lòng đám sinh viên kích động nói.
Còn Chu Hà nhất định không có cách phản kháng, nhanh chóng cắn nát răng nuốt hết mọi thứ vào bụng, còn phải xin lỗi người ta.
Cảm giác bứt rứt giống như phải đứng trước một đống chất thải, sau đó còn le lưỡi nói thật thơm.
Sau khi đã xử lý mọi chuyện xong xuôi rồi, dĩ nhiên Lý Khải Trạch cũng rút về.
Anh ta làm như vậy, hoàn toàn là vì gián tiếp nịnh bợ cậu Trần.
Nhưng cậu Trần ngồi trong gốc, anh ta không thể thấy được.
“Cô ơi, cô ngầu quá đi thôi!”
Mọi người nhao nhao phấn khích hét lên.
Nhao nhao mời rượu Mạnh Linh Đồng.
Ai cũng kính rượu, ngay cả bọn Dương Phong cũng đi đến.
Trần Nam không qua thì cũng không được.
“Thưa cô, em mời cô một ly!” Trần Nam cầm ly rượu nói.
“Ha ha, Trần Nam cậu cũng đến à? Đúng là ở đâu gặp chuyện cũng thấy cậu hết nhỉ? Lúc nãy tôi không chú ý đến cậu, cậu đứng ở đâu vậy?”
Hiện tại Mạnh Linh Đồng vẫn xem thường Trần Nam, đây là bản chất ăn trong máu rồi, không thể thay đổi được.
Nhưng cách nói chuyện cũng không còn cứ nhằm vào anh như trước nữa, dù sao lần trước cũng là Trần Nam gián tiếp cứu cô ta.
“Ha ha, giảng viên cô nói cậu ta sao, cậu ta luôn ngồi trong cái góc xó xỉnh kia. Lúc nãy Cửu Hà dẫn một đám người xông vào, bọn Tóc Vàng đều đứng lên hết, em thấy rõ, Trần Nam vẫn ngồi một cục! Mẹ nó, còn chẳng bằng mấy bạn sinh viên nữ lớp mình!”
Đỗ Lâm lập tức nói.
Khi nãy cô ta đang quay mặt ra ngoài, trùng hợp thấy Trần Nam đang ngồi ở nơi hẻo lánh.
“Đúng vậy, hơn nữa cậu mong đợi người này đánh nhau sao?”
“Có lẽ là bị dọa đến nỗi chân mềm nhũn, nếu không thì tôi nghĩ Trần Nam nhất định sẽ đứng lên đó, ha ha ha!”
Mấy cô gái điên cuồng chế giễu.
Mạnh Linh Đồng nhìn Trần Nam rồi lắc đầu cười khổ, nhưng vẫn uống rượu Trần Nam kính.
“Tôi đi nhà vệ sinh!”
Nghe lời chế giễu của mọi người, Trần Nam cũng không biết nên nói gì, dù sao chuyện ngày hôm nay anh chẳng giúp được cái gì.
Bèn đi ra ngoài.
“Ha ha ha, bị doạ đái ra quần!”
“aizz, sự thật sau này ai mà tìm được người bạn trai như Trần Nam thì đi chết đi!”
“Phụt, cái loại như Trần Nam thì có cô nào mà thèm để ý!”
“Mẹ nó, đừng có nói đến cậu ta nữa, đúng rồi giảng viên, trước lúc gọi điện thoại vào buổi chiều, chị nói chị có việc không tới được, chuyện gì vậy?”
Hàn Mặc Phi bất đắc dĩ chuyển chủ đề.
“À à, có chuyện cần phải làm, mua ít đồ, nếu không phải chiều hôm nay quản lý Lý có chuyện quan trọng phải làm, tôi đã bảo anh ta quan tâm đến mấy đứa rồi, tiếc rằng anh ta phải xử lý chuyện đó đến khuya, làm náo động cả nửa cái Kim Lăng!”
“Hả? Chuyện gì vậy?” Mọi người thích thú hỏi.
“Tại sao không có tin tức trên bảng tin?”
Có người ngạc nhiên hỏi.
“Cậu bị ngu à, chuyện lớn như vậy tất nhiên sẽ không công khai ra ngoài. Quản lý Lý không chịu nói cụ thể, nhưng hình như là trường tiểu học Hi Vọng xảy ra chuyện. Sau đó, Lý Vĩnh An, Triệu Cao Hùng và những người quyền cao chức trọng đều đến đó, còn có không ít ông chủ trong giới kinh doanh, dẫn người đến con đường có trường tiểu học Hi Vọng. Khoảng gần một trăm chiếc xe sang trọng, phong toả gắt gao đấy!”
“Mẹ nó!”
“Bà mẹ nó!”
Mọi người ồn ào kinh ngạc.
Đúng lúc này Trần Nam vừa đóng cửa ra ngoài, nghe những câu này cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.
Anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Có vài người, không muốn giúp mà lại thành giúp.
Có vài người, muốn giúp mà lại thành hại.
Hơn nữa hiện giờ thân phận của anh không thể cho ra ngoài ánh sáng. Trần Nam cũng không phải là không muốn công khai sự thật cho nên cũng rắt xoắn xít và bất đắc dĩ.
Xem ra sau này anh nên ít xuất hiện hơn.
Không nên nhúng tay, cũng đừng nhúng tay nữa!
Trần Nam thầm nghĩ trong lòng, vẫn nên an phận, điệu thấp hoàn thành việc học của mình.
Lúc này, điện thoại của Trần Nam vang lên.
Kiểm tra thì thấy là Tô Tường Đan gọi đến.
Lập tức bắt máy trong phòng vệ sinh.
“Trần Nam, cậu đang bận sao?”
“Đừng nóng, chuyện gì vậy?”
“Tiểu Dĩnh nói, con bé không được khoẻ, hơn nữa tôi đã đo nhiệt độ của con bé, nó sốt rất cao, tôi muốn dẫn nó đi bệnh viện!”
Tô Tường Đan nói thầm.
Trần Nam biết, Tô Tường Đan gọi cho anh cuộc điện thoại này, xem ra là đang gặp khó khăn, có lẽ là tiền bạc của cô ấy đang rất eo hẹp nếu như không phải không có cách nào, cô ấy cũng sẽ không tìm anh giúp đỡ.
Xem ra chuyện tiếp theo là giúp Tô Tường Đan đổi một công việc thích hợp, dù sao cho người con cá cũng không bằng cho người cần câu!
Vì lo cho Tiểu Dĩnh, Trần Nam cũng không dám chậm trễ, nói xong bèn bắt xe đưa Tiểu Dĩnh và Tô Tường Đan đến bệnh viện khám.
Bấy giờ đang là đêm hôm khuya khoắt, nhưng người đến khám bệnh cũng không ít.
Trần Nam ôm Tiểu Dĩnh đứng xếp hàng.
Rất nhanh sẽ đến lượt anh rồi, kết quả bỗng nhiên có một người phụ nữ đứng chắn trước mặt Trần Nam….