“Hả? Chị Mặc Phi, vậy chị mau chóng gọi điện cho quản lý cấp cao của công ty đi, còn nữa còn nữa, mau chóng liên hệ cho anh Bình Phàm đi!”
Có cô gái lo lắng nói.
Dù sao, con gái mà, vừa nghe nói có người đến chuẩn bị đánh nhau, nhất định là có hơi lo lắng.
“Hừ, sợ cái đếch gì, tôi chẳng cần ai sất, tên Cửu Giang kia dám đến Đế Hoàng chặn tôi thật, có tin rằng tôi cho anh ta đến đi đứng, về đi bò không? Vì người mà chúng ta vẫn luôn quen biết, đến cả tổng giám đốc của Đế Hoàng cũng phải sợ! Ha ha, đây là địa bàn của chúng ta!”
Hàn Mặc Phi ôm bụng cười to.
Trần Nam sững sờ, mẹ nó? Chẳng lẽ anh bị bại lộ thân phận rồi?
“Hả? Người đó là ai?”
Bọn Đỗ Lâm nghe nói rằng là người mà bọn họ đều quen thì vô cùng tò mò.
“Hừ hừ, đừng hỏi nữa, tôi chỉ nói cho các cậu biết rằng chẳng phải sợ gì cả, mọi chuyện đã có tôi bảo kê, chúng ta cứ ăn uống bình thường đi!”
Hàn Mặc Phi nói.
Bọn Tóc Vàng cũng phấn khích cầm chai rượu rót điên cuồng.
Càng thêm vui đùa quá mức.
Trần Nam ở bên cạnh thì lại cảm thấy bất an.
Hàn Mặc Phi này suy nghĩ thật đơn giản, vẫn chẳng coi ai ra gì cả.
Trần Nam có hơi hối hận, không biết có nên lựa một ngày nào đó nói với Siêu Phàm, đè bẹp cô ta không.
Đương lúc nghĩ ngợi, bỗng vang lên một tiếng rầm.
Cửa phòng bị người ta đá văng ra.
Sau đó thấy một đám người tràn vào.
Tổng cộng ba mươi người.
“Đang làm cái mẹ gì vậy!”
Đầu tiên, Tóc Vàng sững sờ, sau đó là mắng thẳng.
Sau đó bị mấy một người nắm tóc, đập thẳng một chai bia lên đầu, ngã xuống đất.
“Á!”
Các cô lập tức hét ầm lên.
“Đừng có mà động đậy!”
Một gã đàn ông với khuôn mặt dữ tợn hét lên.
Phải biết, những cô gái này cũng từng thấy cảnh đánh nhau, nhưng chưa từng thấy trận đánh nào ác liệt như vậy, hơn nữa còn nhiều người như vậy.
Ai cũng ngang tàn, bước đến là động thủ, đương nhiên phải sợ hãi.
“Mấy người muốn làm gì? Có biết đây là đâu không, biết tôi là ai không!”
Đừng nói đến người khác, ngay cả lúc này Hàn Mặc Phi cũng có hơi sợ hãi.
Dù có trâu bò thế nào, sau khi bị người ta chặn lại, cũng khó tránh bị chột dạ.
Lập tức đỏ mặt đứng lên nói.
“Ông đây đương nhiên biết cô là ai rồi, Hàn Mặc Phi à, rất nổi tiếng đấy nha, ha ha, chẳng phải cô thách tôi đến chặn cô sao? Bây giờ tôi đến rồi đó, sao hả Mặc Phi, nể mặt tôi đã ủng hộ cô nhiều như vậy, không đi uống vài ly với tôi sao?”
Một tên đàn ông cỡ ba mươi tám ba mươi chín tuổi, hơi mập bước ra, cười khinh nói.
Bên trong đám người, ông ta ăn mặc rất tùy ý, chỉ có một cái áo T-shirt.
Trên cánh tay ông ta xăm hình rồng uốn lượn, trông rất giang hồ.
“Ông là Cửu Giang?”
Hàn Mặc Phi nghĩ đã biết rõ đây là ai rồi.
“Ông dám đến Đế Hoàng chặn tôi thật đấy à, có tin tôi tìm người đến xử lý ông không!”
Hàn Mặc Phi không chịu yếu thế nói.
Còn Cửu Giang, mặt ông ta không chút sợ hãi nào, chỉ cười khinh đi đến phía Hàn Mặc Phi.
Sau đó…
Bốp một tiếng, vung tay tát vào mặt của Hàn Mặc Phi.
Hàn Mặc Phi bị đánh đến mức té lên ghế sa lon.
“Mẹ nó, con đĩ thúi này, coi mình tài giỏi lắm chắc. Lúc trước thấy mày có chút nhan sắc mới vứt chút tiền nhỏ để trêu đùa mày, không ngờ lại không thức thời như vậy, dám xem thường tao. Ha ha, hôm nay mày đừng có mà vội tìm người đến, tao xử chết mày trước đã!”
Cửu Giang cười khinh.
Bỗng nhiên vào đúng lúc này, cửa lại bị đẩy ra.
“Cô Đỗ, cô nói ai? Ai dám đánh nhau ở đây?”
Là bốn năm bảo vệ trong Đế Hoàng, theo chân Đỗ Lâm mà vào.
Cô gái Đỗ Lâm này rất nhanh nhạy, vừa nãy, lúc bọn họ xông vào, thấy Tóc Vàng muốn đánh nhau với bọn họ đã thừa dịp bọn họ đánh Tóc Vàng, cô ta đã lén lút sau lưng bọn họ đi ra ngoài.
Dù sao ở đây cũng tối như hũ nút, lại đánh nhau, không có ai để ý Đỗ Lâm.
Sau đó cô ta gọi bảo vệ vào.
Bảo vệ của Đế Hoàng đều là những người trâu bò.
“Á! Tổng giám đốc Chu Hà đến đấy ạ! Tổng giám đốc Chu có khỏe không!”
Không ngờ những tên bảo vệ vừa thấy Cửu Giang quay đầu, lập tức sững sờ.
“Cái gì mà tổng giám đốc Chu Hà chứ, ông ta là người đánh nhau ở đây đó!”
Đỗ Lâm thấy thái độ của bảo vệ, lập tức kinh ngạc nói.
“Cô này nói cái gì lạ gì, tổng giám đốc Chu Hà đánh mấy người thì sao, người ta là tổng giám đốc của công ty con được tập đoàn Hải Sơn đưa ra thị trường đấy, không chấp nhặt với mấy đứa nhỏ tụi bây, đi đi đi, sau này đừng có mà nói lung tung, đập nát miệng cô bây giờ. Tổng giám đốc Chu, ngài cứ thong thả!”
Mấy tên bảo vệ cười nịnh nọt, sau đó bèn lui ra ngoài.
Nhưng không phải những tên bảo vệ này sợ Chu Hà thật, mà là vì Lý Khải Trạch đã nhắc nhở bọn họ từ lâu rồi, có người từ tập đoàn Hải Sơn đến, cho dù có làm gì cũng phải cho bọn họ ba phần thể diện.
Không có cách nào, tập đoàn Hải Sơn chính là cường hào ác bá của Kim Lăng.
Tuy tập đoàn thương nghiệp Kim Lăng không sợ, nhưng bình thường mọi người đều nể mặt ba phần.
Nên, nếu có người đắc tội người của Hải Sơn, bọn họ đến tận đây tìm, bảo vệ cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt.
Đương nhiên, Chu Hà cũng sẽ không có những suy nghĩ ồn ào quá mức.
Còn Hàn Mặc Phi nghe những bảo vệ nói xong, giờ phút này thật sự có hơi luống cuống.
Mẹ nó, cô ta vẫn luôn khinh thường Cửu Giang, ấy vậy mà lại là một tổng giám đốc của tập đoàn Hải Sơn!
Chẳng trách ông ta có năng lực lớn như vậy, có thể điều tra cô ta.
Thấy bảo vệ của Đế Hoàng trốn ra ngoài, tinh thần của Hàn Mặc Phi, thoáng chốc đã mất đi phân nửa.
“Hàn Mặc Phi, sao hả? Bây giờ chẳng có vấn đề gì để không đi theo tôi uống một ly nhỉ? Tôi biết, cô muốn gọi điện cho quản lý cấp cao của Siêu Phàm, ha ha, được, vậy cô gọi một cuộc thử. Đúng rồi, nhớ nhắc đến cái tên Chu Hà của tôi, coi có mặc xác cô không!”
Chu Hà cười khinh, nói.
Hàn Mặc Phi bụm mặt, nói: “Ông cũng đừng có vội đắc ý, ai bảo tôi muốn gọi điện thoại cho quản lý. Tôi chỉ gọi một người đến, ông đừng mong đứng mà đi ra ngoài!”
Lúc này gọi cho quản lý cũng như không, nên chỉ có thể gọi cho người nọ.
“Được, cô gọi đi, tôi xem cô có tài cán thế nào!”
Trái lại, Chu Hà lại có vẻ như đang mong mỏi mắt.
Hàn Mặc Phi lập tức gọi một cuộc điện thoại, nói rõ tình huống với người bên kia.
Sau đó đắc ý ôm vài, nhìn Chu Hà.
Trần Nam ngồi trong góc khuất, chẳng có chuyện gì, chỉ có hơi kinh ngạc. Hàn Mặc Phi này làm ăn cũng không tệ, trừ anh ra, cô ta thật sự có mối khác sao?
Quả nhiên!
Không lâu sau, Trần Nam chợt nghe thấy tiếng bước chân của một đoàn người từ bên ngoài.
Hiển nhiên là có rất nhiều người từ bên ngoài đến.
Sau đó là cửa phòng lại bị bật ra, một bảo vệ mặc áo đến bước đến, hùng hổ khống chế người của Chu Hà.
Chuyện này khiến Chu Hà sững sờ.
Sau đó lại thấy người cuối cùng tiến vào, càng kinh ngạc hơn: “Tổng giám đốc Lý, ngài làm gì…?”
Người bước đến chính là tổng giám đốc của Đế Hoàng, Lý Khải Trạch,
“Ha ha, tổng giám đốc Chu, ông lăn lộn đã lâu như vậy, ngay cả một cô sinh viên cũng không tha sao? Hôm nay cho anh em chút thể diện, sao hả?” Lý Khải Trạch đi đến trước mặt Chu Hà, cười khinh một cái.
“Dễ nói dễ nói, đã là tổng giám đốc Lý mở miệng, đây là địa bàn của cậu, cậu bao che cho bọn họ, tôi nào dám nói một chữ!”
Chu Hà nhìn những người bảo vệ của giới tập đoàn kinh doanh, chẳng còn dám quậy nữa.
“Tổng giám đốc Chu, ông sai rồi, cô gái Hàn Mặc Phi này không phải được tôi bảo kê, mà là một lãnh đạo nhỏ. Cô ấy khăng khăng muốn bảo kê, hơn nữa cô ấy nói, tất cả mọi người ở đây đều có quan hệ với cô ấy, ông không được đυ.ng vào bất cứ ai!”
Lý Khải Trạch nói.
“Hả? Tôi cần phải hỏi một câu, người này là ai vậy? Có người khiến tổng giám đốc Chu phải làm như vậy sao?” Chu Hà cười nói.
“Là tôi, sao nào!”
Lúc này, một giọng nữ thanh thoát vang lên, sau đó là tiếng giày cao gót của phụ nữ!