Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 159: Quả báo đến

Đương nhiên Hàn Mặc Phi kinh ngạc.

Mẹ nó, chuyện này cô ta còn chẳng nói với bạn cùng phòng, ấy vậy mà Trần Nam lại biết rõ chuyện tặng lì xì.

Ngoại trừ anh Bình Phàm ra, cô ta chưa từng nói với ai.

“Hả?”

Đối mắt với câu hỏi cung của Hàn Mặc Phi, Trần Nam có hơi luống cuống.

Vừa nãy, anh chỉ không vừa mắt cách làm người của Hàn Mặc Phi nên mới không kìm được nói chen vào.

Sau đó cũng không suy nghĩ cẩn thận mà nói lời trong lòng ra luôn.

Sau đó mới nhận ra, những gì mà Hàn Mặc Phi nói, anh biết được từ biệt danh.

“Ờ thì… Một buổi tối nọ, tôi vào xem livestream của cô, thấy dường như Cửu Giang đã nói riêng với cô về chuyện tiền lì xì, cho nên tôi đã nghĩ, nhất định người này đã gửi cho cô không ít phòng bì đỏ!”

Trần Nam dệt chuyện nói dối.

Lúc này, trái tim đang căng thẳng của Hàn Mặc Phi mới ổn định lại.

Còn Đỗ Lâm lại ở bên cạnh cười nhạo: “Ha ha, không ngờ Trần Nam cậu lại như vậy đấy, thật sự xem livestream của Mặc Phi bọn tôi mỗi tối đấy à. Nói thật đi, có phải mỗi lần Mặc Phi nhà bọn tôi livestream cậu đều ngồi trước màn hình làm chuyện xấu đúng không?”

Đỗ Lâm cười dâʍ đãиɠ.

Hàn Mặc Phi không quan tâm lắm đến chuyện này, nhưng lúc này lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Nam.

Cô ta cũng không ngờ rằng Trần Nam lại là em trai mê đắm cô ta.

“Tôi không làm như vậy!”

Trần Nam phản bác nói.

Chuyện xấu xa này anh chưa từng làm, nhưng Trần Nam chắc rằng mình đã nghĩ đến không biết bao lần.

“Hừ, tốt nhất là đừng có làm, Mặc Phi của bọn tôi, là nữ thần mà những người như cậu mãi mãi không thể với đến được!”

Đỗ Lâm lè lưỡi nói.

“Được rồi, đi coi bên ngoài đã dọn xong chưa, chúng ta nên xuất phát đến quán Đế Hoàng đi thôi! Trần Nam, cậu mau quét dọn cho xong đi!”

Hàn Mặc Phi nói xong bèn quay người rời đi.

Còn Trần Nam thì thở dài.

Lúc nãy thật nguy hiểm, suýt chút nữa thì không thể giải thích được.

Những suy đi nghĩ lại, Trần Nam vẫn lấy điện thoại di động ra, vào tài khoản của mình.

Gửi tin nhắn cho Hàn Mặc Phi.

Đại khái chính là, gần đây xem livestream của cô ta, thấy cô thay đổi rất lớn, không còn vẻ như trước nữa, hơn nữa cô ta cũng không còn thân thiện với fans hâm mộ như trước.

Không có ý gì, xem ra sau này anh phải xem những cô gái xinh đẹp khác livestream thôi.

Lấy cái này để hù dọa Hàn Mặc Phi.

Vì dù sao Hàn Mặc Phi cũng là do anh gián tiếp nâng đỡ, bây giờ cô ta lại có thái độ không coi ai ra gì như vậy, sớm muộn gì cũng hại cô ta thôi. Cho nên, Trần Nam không thể không cho cô ta một lời cảnh cáo.

Ổn định là trên hết!

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Hàn Mặc Phi cũng gọi không ít xe chờ ở bên ngoài, chuẩn bị đến Đế Hoàng chơi.

Mọi người đi ra chờ.

“Chị Mặc Phi, chị mau nhìn này, anh Bình Phàm gửi tin nhắn Wechat cho chị!”

Lúc này, Đỗ Lâm cầm điện thoại của Hàn Mặc Phi chạy ra.

“Hả? Gửi khi nào vậy?”

“Đã bốn phút trước rồi! Em không thấy thông báo!”

Đỗ Lâm nói xin lỗi.

“Mẹ nó, tôi cho cô cầm điện thoại của tôi chính là để cho cô trông Wechat hai tư trên hai tư đấy, vậy mà cô lại để trễ bốn phút sao?”

Hàn Mặc Phi nghe xong, trực tiếp tức giận.

“Chị Mặc Phi, chuyện là vầy, vừa rồi, mọi người đi hết nhưng em thấy vẫn có vài chỗ chưa được dọn sạch, mới bảo Trần Nam đi quét dọn lại, kết quả lại thấy tin nhắn anh Bình Phàm gửi từ bốn phút trước!”

Đỗ Lâm hơi sợ hãi nói.

“Không sao, không sao, bây giờ tôi trả lời anh Bình Phàm…”

Nhưng đến lúc đọc nội dung tin nhắn anh Bình Phàm gửi đến.

Hàn Mặc Phi thoáng giật mình.

Thậm chí sắp khóc.

“Sao vậy Mặc Phi?”

Đỗ Lâm hỏi.

“Có lẽ anh Bình Phàm không còn yêu tôi nữa, anh ấy nói tôi thay đổi, tôi có thay đổi sao Đỗ Lâm? Tôi thật sự thay đổi rồi sao? Tôi không còn là bé cưng Mặc Phi đang yêu trước kia trong lòng của anh ấy nữa sao?”

Hàn Mặc Phi khóc òa lên.

Vô cùng sốt ruột.

Không có ai để ý cái nhìn của anh Bình Phàm hơn cô ta.

“Chị Mặc Phi, chị đừng sốt ruột, mau giải tích cho anh Bình Phàm đi!”

Đỗ Lâm khuyên nhủ.

“Ừm, tôi ngồi xe nào vậy?”

Vào lúc này, Trần Nam dọn dẹp vất vả xong bước ra.

Thấy mấy chiếc xe trước mắt, mọi người đã ngồi chật, không khỏi hỏi Đỗ Lâm bảo mình ở lại quét dọn.

Cũng không thể để anh tự bắt xe đến  giống lần trước nhỉ?

“Ôi trời, cậu thích chiếc nào thì lên trước đó, không thấy Mặc Phi gặp chuyện sao? Đúng là đồ chỉ biết ăn biết uống!”

Đỗ Lâm thiếu kiên nhẫn mắng.

“Đỗ Lâm, cô đừng quan tâm đến cậu ta nữa, mau nghĩ giùm tôi nên nhắn lại gì cho anh Bình Phàm đi.”

Hàn Mặc Phi vội la lên.

Hai người bàn bạc với nhau, Hàn Mặc Phi nghĩ một hồi cũng nghĩ ra được, lập tức nhắn lại.

“Tinh!”

Wechat nhanh chóng vang lên tiếng thông báo, loáng thoáng bên tai, dường như lại từ điện thoại di động cũng các bạn học đang ngồi trên chiếc xe bên cạnh.

Khiến cho Hàn Mặc Phi khẽ giật mình.

“Mẹ nó? Chuyện gì vậy nè? Đỗ Lâm, lúc nãy cô có nghe cái gì không?”

“Cái gì là cái gì?”

“Không biết có phải trùng hợp không, cô biết không, lúc nãy khi tôi gửi tin nhắn, không biết ai đó ngồi trong xe vang lên thông báo nhận được tin nhắn từ wechat.”

Hàn Mặc Phi thầm nghĩ, cho dù là trùng hợp cũng không thể trùng hợp như vậy được nhỉ?

Chẳng lẽ anh Bình Phàm là sinh viên lớp mình sao?

Anh ấy là ai?

Hàn Mặc Phi kích động nói.

“Em không nghe thấy. Hơn nữa, bây giờ chị nghe kỹ lại đi, có nhiều tiếng thông báo wechat lắm. Mặc Phi, có phải chị đã quá nhạy cảm rồi không?”

Đỗ Lâm im lặng nói.

Hàn Mặc Phi tập trung lắng nghe, quả nhiên, có không ít điện thoại của các bạn học, thi thoảng lại vang lên tiếng thông báo.

Lập tức cảm giác thất vọng ùa đến.

Đúng vậy, thần kinh của cô ta vô cùng căng thẳng với anh Bình Phàm, nhất là bây giờ, đến mức nhạy cảm rồi.

“Có lẽ là tôi suy nghĩ nhiều, chúng ta đi thôi!”

Hàn Mặc Phi thấy anh Bình Phàm không trả lời mình, sa sút tinh thần nói, lúc nói cũng không ngạo mạn nữa.

Lúc này, ở trong xe, Trần Nam lau mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng đổi tên Wechat.

Mẹ nó, lúc nãy thật nguy hiểm!

Trần Nam nghĩ.

Quán karaoke Đế Hoàng, Trần Nam đã không còn xa lạ gì.

Mà Hàn Mặc Phi đúng là có thực lực, bao thẳng một cái phòng ăn lớn, có thể chứa hơn sáu mươi người.

Một đám người như mở party, vô cùng náo nhiệt.

Lúc đầu mọi người không muốn ca hát trước mặt người khác, nhưng không lâu sau đã có người mở bát.

Cho dù giọng hát không quá hay nhưng vẫn rất vui vẻ,

Trần Nam ở chung với bọn Dương Phong uống bia.

“Mẹ nó, anh có ý gì hả, bị điên à!”

Lúc này, Hàn Mặc Phi hét to với cái điện thoại di động, khiến tất cả mọi người giật mình.

Phòng ăn lập tức lặng như tờ.

Nhạc cũng bị tắt.

“Chị Mặc Phi, sao vậy?”

Tóc Vàng và những người khác lập tức quan tâm hỏi han.

“Mẹ nó, tên Cửu Giang này lại ép buộc tôi, chẳng biết anh ta lấy ảnh chụp ngày thường của tôi từ đâu, còn biết bây giờ tôi đang ở quán Đế Hoàng, muốn đến tìm tôi, mẹ nó, tên này bị điên sao! Được, tôi để cho anh ta đến, coi anh ta muốn làm gì!”

Hàn Mặc Phi nhanh chóng mắng.

“Đúng vậy, để anh ta đến đây, chúng ta có nhiều người mà!”

Tóc Vàng cầm lấy chai bia kêu la.

“Mặc Phi, cậu bình tĩnh một chút đi, cậu nghĩ đi, tên Cửu Giang này có lẽ là ở Kim Lăng, hơn nữa anh ta có thể điều tra cuộc sống của cậu, còn biết bây giờ cậu đang ở Đế Hoàng, nhất định là anh ta có thủ đoạn nào đó. Cậu tỉnh táo lại rồi xử lý chuyện này, không được thì tìm quản lý cấp cao của Siêu Phàm nói chuyện này.”

Lúc này, Mã Hâm Đình ngồi uống rượu chung với Trần Nam lên tiếng nhắc nhở.

“Hừ, tôi không quan tâm, tôi muốn điên lên được, anh ta nói muốn chặn đường tôi, còn muốn tìm người cưỡng tôi. Mẹ nó, xem mình là ai chứ! Tôi muốn cho anh ta biết, Hàn Mặc Phi này không dễ trêu vào đâu!”

Hàn Mặc Phi mắng.