Cách phối đồ hôm nay của Hàn Mặc Phi rất khác trước kia. Trước kia là kiểu có khí chất nữ thần, toát ra nét quyến rũ từ tận bên trong. Bây giờ thì lại trông rất trưởng thành, thậm chí phong cách còn giống như một người phụ nữ trung niên.
Nói thật, Hàn Mặc Phi vốn dĩ đã sinh đẹp, lúc này còn tăng thêm vẻ mê hoặc chết người.
Ví dụ như Trần Nam, nhìn đến nỗi ngu người.
Còn Hàn Mặc Phi, cô ta cũng không ngờ rằng sự nghiệp của mình lại thông thuận như vậy.
Đôi khi, vấn đề đúng là nằm ở cơ hội.
Nếu như không có anh Bình Phàm thì chỉ sợ bây giờ cô ta vẫn chỉ là một steamer bán thời gian nho nhỏ, không có tiếng tăm gì.
Nhưng bây giờ, chỉ với một thời gian ngắn ngủi mà đã lột xác như vậy.
Cảm giác được nhiều người sùng kính đúng là quá sung sướиɠ.
Hơn nữa, một khi con người đạt được đến độ cao nhất định, tính cách cũng sẽ thay đổi. Bây giờ Hàn Mặc Phi lạnh lùng hơn trước nhiều.
Trước kia nhìn thấy fans hâm mộ chào hỏi với mình, Hàn Mặc Phi sẽ tươi cười chào đón. Nhưng bây giờ lại chẳng thèm để ý đến.
Mở cửa để cho các học sinh bước vào.
Hàn Mặc Phi ôm vai nói: “Mọi người có tới đông đủ không vậy? Nếu tới đông đủ rồi… Tóc Vàng, cậu phân công cho mọi người đi. Hôm nay cần phải giúp tôi quét dọn sạch sẽ phòng làm việc này, không được để chậm ngày khai trương. Ngoài ra đêm nay cứ đến quan karaoke Đế Hoàng, tôi mời, muốn ăn uống gì, mọi người cứ gọi tùy ý!”
“Hu rây!”
Một đám sinh viên phấn khích hét lên.
Tuy hiện giờ Hàn Mặc Phi có hơi cao ngạo.
Khiến cho người ta ghen ghét.
Nhưng mà, tất nhiên là người ta có cớ để cao ngạo rồi. Ví dụ như anh Bình Phàm, vì cô ta mà mua luôn cả một đài phát sóng trực tiếp. Có ai được may mắn như vậy đâu.
Nên, ghét thì ghét, trái lại cũng không đến nỗi thù hằn.
Hơn nữa, mọi người chơi rất vui.
Đặc biệt là nơi như con đường thương nghiệp Kim Lăng này.
Vừa nghe đến chuyện có thể ăn uống thoải mái ở quán karaoke Đế Hoàng, đương nhiên mọi người rất vui vẻ.
Tóc Vàng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lắc đuôi hoan hô.
Tên này rất thích trò tìm mưu lợi. Bây giờ bợ được mông của Hàn Mặc Phi, địa vị trong lớn cũng là vị trí người về hai.
Cũng chính vì thế, Tóc Vàng làm việc cho Hàn Mặc Phi, để bụng giống như đang xử lý việc nhà mình vậy.
Phân công công việc xong xuôi, ngay ngắn rõ ràng đâu ra đấy.
Còn những sinh viên khác, cũng không có vẻ gì là sẽ làm tay sai cho Hàn Mặc Phi. Nhưng cũng không thể cho Hàn Mặc Phi thể diện, cứ lật mặt với Hàn Mặc Phi như vậy cũng không đáng.
Nên đều làm theo.
“Mẹ nó, sao lại quên phòng vệ sinh được nhỉ, tìm ai đó đi lau dọn phòng vệ sinh đi!”
Sau khi đã phân công xong, Tóc Vàng lại gãi đầu cau mày nói.
“Hả? Anh Tóc Vàng, đừng có dọn phòng vệ sinh được không! Dọn như vậy đã được rồi mà!”
Trong lớp có vài chàng trai sợ việc đến tay mình.
Bèn nhanh chóng đưa một điếu thuốc cho Tóc Vàng.
Tóc Vàng vui mừng hớn hở nhận lấy, hắn không dám đắc tội các bạn cùng lớp, nhưng có một người có đắc tội cũng không sao.
“Trần Nam, mày đi đi, mày khỏi phải lau kính nữa, giao phòng vệ sinh cho mày đó. Đây là một nơi độc lập của riêng, đến khi xong xuôi, tao sẽ kiểm tra, ha ha!”
Tóc Vàng chỉ tay vào Trần Nam đang vắt khăn, nói.
“Phụt phụt!” Các sinh viên đều cười cợt.
“Đúng vậy đó Trần Nam, Trần Nam dọn phòng vệ sinh sạch hơn tụi này nhiều đó, giao phòng vệ sinh cho Trần Nam dọn là quá hợp luôn!”
“Ừ, Trần Nam là lựa chọn thích hợp nhất!”
Các sinh viên trăm miệng một lời nói.
Còn Trần Nam, vốn dĩ anh cũng không muốn lau kính cho Hàn Mặc Phi, mẹ, cô ta khai trương mà để cho anh đến làm việc cho cô ta, lý nào lại vậy?
Thế nhưng, bọn Dương Phong vẫn không nói gì, Trần Nam cũng không phải người chuyện bé xé ra to.
Làm thì làm thôi.
Nhưng bây giờ, rõ ràng là Tóc Vàng cố ý bắt nạt anh.
Hắn ta không dám đắc tội những bạn học khác, chỉ không sợ đắc tội anh. Đây chẳng phải là khinh thường anh hay sao.
Trần Nam muốn từ chối.
“Mày cứ đứng như trời trồng thế? Bảo đi dọn thì đi đi chứ? Không thì tối nay không cho mày ăn đâu! Ha ha ha!”
Lúc này, một cô bạn nữ vẫn luôn đi theo Hàn Mặc Phi, cũng hùa theo Tóc Vàng mà giễu cợt Trần Nam.
“Mẹ nó, có ý gì hả, lại còn bảo Trần Nam dọn phòng vệ sinh cho mấy người?”
Vào lúc này, Lý Cảnh Hiên thẳng thừng ném khăn lau, vội la lên.
Lần trước Dương Phong và Trần Nam đã giúp anh ấy như vậy, Lý Cảnh Hiên đã coi hai người này còn hơn cả mạng sống của mình từ lâu.
Hơn nữa, thực lực của Trần Nam như thế nào, Lý Cảnh Hiên và Dương Phong đều không rõ, nhưng có cảm giác, lão Trần nhất định là một người trâu bò.
Có thể gọi mưa gọi gió.
Thấy bọn họ giễu cợt Trần Nam, đương nhiên không thích.
“Á à, Lý Cảnh Hiên, Dương Phong, sao hả? Hôm nay phòng làm việc của Mặc Phi khai trương, hai người không giúp đỡ mà còn muốn quậy phá phải không?”
Cô bạn nữ kia ôm vai, cười khinh nói.
“Cô!”
“Được rồi đó Lý Cảnh Hiên, Dương Phong. Hai người đừng sốt ruột, tôi đi là được!”
Trần Nam cười khổ.
Chuyện của anh, tất nhiên sẽ không để cho Lý Cảnh Hiên và Dương Phong đắc tội bọn họ.
Hơn nữa, anh nói thân phận ra để vả mặt bọn họ cũng không đáng. Chủ yếu là Trần Nam thấy cách này tục tằng không thôi!
Cần gì phải như vậy chứ?
Ha ha!
Thế nên Trần Nam thà chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư vô, không có chuyện gì cả!
Anh nhanh chóng đi dọn phòng vệ sinh.
Còn Hàn Mặc Phi, sắp xảy ra mâu thuẫn, cô ta cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn.
Lúc Trần Nam đi ngang qua cô ta, Hàn Mặc Phi còn chẳng thèm nhấc mí mắt lên.
Cứ vậy, Trần Nam dọn dẹp phòng vệ sinh.
Bọn họ chơi đùa ở bên ngoài, Trần Nam một mình trong phòng vệ sinh cũng yên tĩnh.
Vào lúc này, Lý Vĩnh An gọi điện thoại đến.
Nói với anh rằng đã xử lý chuyện của Từ Minh Thành ổn thỏa rồi, Từ Minh Thành bị cắt đứt tay chân, có vẻ như mấy tháng này phải nằm liệt giường. Còn có, Từ Minh Thành không dám nói chuyện này cho Từ Viết Bằng.
Tại sao?
Vì Lý Vĩnh An nắm giữ chứng cứ Từ Minh Thành trộm tiền quỹ đen từ công ty của anh họ ông ta.
Dù sao thì, tạm thời ông ta không dám phun một giọt nước bọt nào.
Trần Nam thở dài, kể chuyện này cho Đường Uyển Du.
Tất nhiên không có nói là do anh giúp, chỉ nói bất động sản Hải Sơn và tập đoàn thương nghiệp Kim Lăng có mâu thuẫn với nhau, Từ Minh Thành bị xử lý các kiểu, để cho Đường Uyển Du yên tâm hơn.
Vừa gọi điện thoại xong.
Bỗng nhiên, cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra.
Sau đó thì thấy Hàn Mặc Phi dùng khuôn mặt âm u, gọi điện thoại đi đến.
“Anh bị điên có phải hay không, anh không dừng lại đúng không, tôi nói cho anh biết tôi sẽ không gặp anh đâu. Vì cái gì mà phải gặp anh! Anh cho rằng anh là ai chứ?”
“Ha ha, tự coi mình là anh trai sao? Chẳng phải anh chỉ cho tôi có tám chín vạn thôi à, được lắm, được lắm, anh gửi số tài khoản cho tôi, tôi chuyển tiền lại cho anh là được chứ gì, tôi cho anh hẳn mười vạn, anh cút cho tôi, còn bày đặt ra vẻ anh trai trước mặt tôi à? Bây giờ ở nền tảng Siêu Phàm, có ai từng nghe được cái tên Cửu Giang của anh chứ, đồ ngu! Cút đi!”
Hàn Mặc Phi tức giận, thẳng thừng cúp máy.
Vào lúc này, cô bạn học vẫn luôn đi theo Hàn Mặc Phi, tên là Đỗ Lâm, là một cô gái ham giàu đến nỗi buồn nôn, cũng theo vào.
“Mặc Phi, Cửu Giang kia lại quấy rối cậu sao?”
Đỗ Lâm hỏi.
“Ừ, đúng vậy, anh ta còn đến tận trường gặp tôi, mời tôi ra ngoài uống rượu, mẹ nó, anh ta cho rằng anh ta là ai?”
Hàn Mặc Phi tức giận nói.
“Cửu Giang? Chẳng phải đó là anh trai lúc trước vẫn luôn chú ý đến phòng livestream của cô sao? Lúc trước cô PK, anh ta cũng tặng cho cô không ít quà nhỉ? Hơn nữa, cũng cho cô tiền lì xì qua Wechat nhỉ.”
Lúc này, Trần Nam đang dọn bồn cầu nói.
Trần Nam có chút ấn tượng với Cửu Giang, vì lúc đó Hàn Mặc Phi có hai anh trai, một là anh, hai chính là Cửu Giang này.
Anh có cảm giác như, Cửu Giang này còn thích Hàn Mặc Phi hơn cả anh. Vì Hàn Mặc Phi cũng từng nói với anh qua Wechat rằng có lẽ Cửu Giang muốn theo đuổi cô ta, thường xuyên tặng lì xì cho cô ta, nhưng cô ta chẳng muốn.
Còn gửi ảnh chụp màn hình qua cho Trần Nam nữa. Vì sao ư?
Vì Hàn Mặc Phi muốn chứng minh cho Trần Nam thấy rằng, trừ anh ra, cô ta không hứng thú với tên đàn ông nào nữa.
Nhưng bây giờ Trần Nam nghe Hàn Mặc Phi mắng người ta như vậy, cảm thấy Hàn Mặc Phi hơi quá đang, cho nên không kìm được mà nói một câu.
“Đúng thì sao, nhưng người này lại không tự hiểu được giới hạn của Mặc Phi nhà chúng ta, cậu nói có phải là thiếu chửi không? Mà nè, vãi luôn, sao Trần Nam cậu lại biết rõ chuyện phòng livestream của Mặc Phi quá vậy? Loại người nghèo hèn như cậu mà cũng coi livestream à?”
Đỗ Lâm kinh ngạc nói.
Ngay cả Hàn Mặc Phi cũng hơi ngạc nhiên và nghi ngờ liếc nhìn Trần Nam.
Đương nhiên cô ta không kinh ngạc chuyện Trần Nam xem livestream của mình, thậm chí cô ta còn không kinh ngạc chuyện Trần Nam nói mình.
Cô ta giật mình trước câu nói cuối cùng của Trần Nam.
“Sao cậu biết được chuyện Cửu Giang phát lì xì cho tôi?”
Hàn Mặc Phi nhìn chằm chằm vào Trần Nam, cứng ngắc hỏi.