Bấy giờ, người ngày càng nhiều.
Từ Minh Thành càng ngày càng có cảm giác như nằm mơ.
Ông ta đã tự dẫn người đến chặn đường cậu Trần, kết quả là gần một nửa Kim Lăng, cho dù là quân đội, chính phủ hay là người của giới kinh doanh đều chạy đến.
Cho dù là anh họ Từ Viết Bằng của ông ta cũng đến đây, không thể nào có thể diện lớn như vậy được!
Trần Nam bị nhiều người vây quanh như vậy, cũng thật sự không chịu nổi.
Lại nhắc nhở thêm lần nữa, không được làm bại lộ thân phận của anh.
Hơn nữa bây giờ, người tài xế bị đánh đến bất tỉnh không có ai chăm sóc, Trần Nam lên tiếng chào hỏi đám đông, sau đó lại bảo Lý Khải Trạch xử lý.
Đầu tiên là chọn một chiếc xe, lách qua đám đông, tiễn anh trai tài xế đi bệnh viện.
Còn những chuyện đằng sau, anh tin rằng Lý Vĩnh An sẽ làm sạch sẽ.
“Vãi luôn, nhiều người đến như vậy à!”
Vào lúc này, Đinh Tú và bọn Lý Thi Vân mất thật nhiều sức lực mới chen vào được.
Lập tức thấy được cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, quả thật bị dọa sợ chết khϊếp.
Kể cả Trần Tiểu Ái và Lý Thi Vân đều hơi há hốc mồm.
“Người này chẳng phải là chú Lý, Lý Vĩnh An sao?”
Đinh Tú thoáng nhìn một cái đã thấy được Lý Vĩnh An đang uy phong lẫm liệt đứng chính giữa.
Lập tức lên mặt, kiêu ngạo nói.
“Hả? Ông lớn như Lý Vĩnh An mà cậu cũng biết sao?”
Trần Tiểu Ái và Lý Thi Vân kinh ngạc với Đinh Tú.
“Ừ, đúng vậy, có nhờ lần trước chúng ta đến núi Vân Mông đi picnic nấu cơm không, thật ra xế chiều hôm đó cậu Trần của Kim Lăng cũng dân chú Lý đến thôn của chúng ta để khảo sát, cũng đã ký hợp đồng xong xuôi rồi!”
“Hà hà, ba của tôi là kế toán của thôn, lần này cũng được nhận luôn kế toán của hạng mục phát triển thôn núi Vân Mông, tất nhiên cũng có quan hệ với chú Lý. Tuần trước, chẳng phải tôi đã nói tôi từng đi biệt thự suối nước nóng rồi sao? Mấy cậu chẳng thèm tin, hừ, thật ra là ba tôi dẫn tôi đi đấy! Ba tôi còn để cho tôi kính rượu chú Lý nữa nhá!”
Hạng mục này là hạng mục đầu tiên do Trần Nam phát triển, đương nhiên Lý Vĩnh An phải quan tâm, nhất định phải tiếp đãi từng nhân viên liên quan.
“Hừ, thật không thể nào tin nổi, đánh chết cũng không tin cậu có thể đến biệt thự suối nước nóng!”
Hai cô gái trái lại có hơi ghen ghét lại hâm mộ nói.
“Ha ha, còn nghĩ là tôi khoác lác đúng không?”
Đinh Tú nhướng mày.
“Đủ rồi nha tên nhóc này, nổ cũng phải một vừa hai phải thôi.”
“Vãi luôn, loại người này cứ thích tỏ vẻ đáng thương, chỉ cần có chuyện gì lớn là sẽ tỏ vẻ như bản thân hiểu rất rõ chuyện gì đang xảy ra, rồi lại quen biết người này người kia, bày đặt làm cái gì chứ?”
“Đúng vậy đó, cái loại tự bước đến chào hỏi thôi, bày đặt cái gì!”
Không chờ bọn Trần Tiểu Ái hỏi này hỏi nọ.
Những người vây quanh hóng hớt đã khinh thường nói/
“Vậy thì mấy người trố mắt ra mà nhìn!”
Đinh Tú không nói thêm gì nữa, nhanh chóng bỏ tay vào túi áo, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà đi vào trong.
“Chú Lý có khỏe chứ ạ, không ngờ lại gặp chú ở đây!”
Đinh Tú hơi cưỡng áp mà hỏi.
Lý Vĩnh An sững sờ, sau đó lại nhìn Đinh Tú từ trên xuống dưới: “Cậu là?”
“Ba của cháu là Đinh Đại Sơn, biệt hiệu là Đinh Hỗn, là kế toán của thôn núi Vân Mông, vừa mới gặp chú vào đầu tuần nay!”
Đinh Tú lo lắng nói, sợ Lý Vĩnh An đã quên mất anh ta rồi.
“Tôi nhớ rồi, là tiểu Đinh à, không có chuyện gì đâu, đừng có nghe nói bậy bạ. Cậu mau mau rời khỏi đây đi!”
Lý Vĩnh An nghe thôn núi Vân Mông cũng tương đối quan tâm, còn bắt tay với Đinh Tú.
Cũng bảo Đinh Tú mau chóng rời khỏi đây.
“Ôi trời ơi, ôi trời ơi, Thi Vân, mọi người mau nhì đi. Tổng giám đốc Lý Vĩnh An thật sự quen biết Đinh Tú!”
Lúc này, Trần Tiểu Ái đã hưng phấn muốn chết.
Nếu như có thể hét lên thì bây giờ cô ta thật sự muốn hét thật to.
“Ừm!”
Mà Lý Thi Vân đồng thời cũng lộ vẻ rung động, càng phải lau mắt mà nhìn Đinh Tú với cặp mắt khác.
Lúc này Đinh Tú vô cùng ngầu lòi, Lý Thi Vân có cảm giác như những người đàn ông mà cô ta gặp trước đây chẳng phải là người!"
Lúc này, Đinh Tú cảm thấy rất mỹ mãn khi mọi người dùng ánh mắt tràn đầy kính sợ nhìn về phía mình.
“Được rồi, hồi nãy chú Lý nói với tôi rằng đừng ở chỗ này nữa, có lẽ lát nữa sẽ xảy ra chuyện lớn, tôi thấy chúng ta nên rút lui trước thì hơn!”
Đinh Tú cười nói.
“Ừm, anh Tú, nghe anh hết!”
Mọi người vội vàng gật đầu sau đó lại rời đi, còn chuyện vừa mới bị Trần Nam làm bẽ mặt lúc nãy đã tan thành mây khói từ lâu.
Nếu so với Đinh Tú thì Trần Nam cũng chẳng có gì đặc biệt, hừ!
Nói đến Trần Nam.
Lúc này anh đã đưa anh trai tài xế trượng nghĩa kia đi đến bệnh viện.
Về phần chuyện dặn dò Lý Khải Trạch, chính là để cho Lý Khải Trạch lái xe đến giám hộ người nhà của anh tài xế, cũng đưa một khoản tiền.
Để bày tỏ cảm kích.
Còn chuyện nhà của Tô Tường đan, Trần Nam muốn đợi đến khi Lý Vĩnh An giải quyết xong xuôi tất cả mọi chuyện rồi nói tiếp.
Đương lúc Trần Nam buồn chán không biết nên đi đâu bây giờ.
Thì chợt thấy có người tag mọi người trong nhóm chat của lớp.
Là cố vấn học tập Mạnh Linh Đồng.
“Ba giờ chiều, tất cả các em đến dãy nhà B khu sinh viên lập nghiệp của đô thị đại học, các em có mặt đúng giờ!”
Trần Nam ngẩn người, đến khu lập nghiệp để làm gì?"
Đúng lúc Trần Nam đang buồn bực thì Dương Phong gọi điện đến.
“Lão Trần, đang ở đâu vậy? Có thấy thông báo trong lớp không?”
“Thấy rồi! Đúng rồi, có chuyện gì vậy?”
Trần Nam hỏi.
“Mẹ nó, còn chẳng phải chuyện Hàn Mặc Phi người ta, bây giờ livestream đang tăng cấp lên thành livestream thịnh hành sao. Hiện giờ Hàn Mặc Phi đang là một streamer nổi tiếng được nền tảng Siêu Phàm nâng đỡ. À không, người ta đã xây dựng sự nghiệp, thành lập một phòng làm việc riêng luôn rồi, ngày mai sẽ làm lễ khai trương, nên xế chiều hôm nay mới tập hợp chúng ta lại, xem có thể giúp đỡ được gì không!”
“Ôi, chúng ta còn không biết sau khi tốt nghiệp xong sẽ làm gì, nhìn Hàn Mặc Phi người ta xem, bây giờ đã có công ty riêng luôn rồi!”
Dương Phong thở dài.
Trần Nam không nói gì, chỉ cười.
Có thể nói, Hàn Mặc Phi được một tay anh nâng đỡ, trước mắt xem ra, dường như là trâu bò nhất trong đám bạn học rồi, nghe nói thu nhập hiện tại là trên dưới mười vạn một tháng.
Chắc chắn là một đường.
Còn bọn Dương Phong, đương nhiên Trần Nam không quên, sau này còn rất nhiều cơ hội.
Bây giờ có cả đống chuyện phiền phức, Trần Nam có hơi không muốn đi.
Nhưng nếu tất cả đều đi, anh không đi thì không được tốt cho lắm.
“Được, vậy chúng ta gặp nhau ở khu lập nghiệp!”
Trần Nam nói xong, ném chìa khóa xe cho bảo vệ, tự bắt xe đi đến.
Đợi đến lúc đó đã muộn nửa tiếng.
“Lão Trần, sao giờ mới đến? Nhưng cũng không quá muộn đâu, ha ha.”
Dương Phong vỗ vai Trần Nam nói.
“Có chút chuyện nên đến muộn. Đúng rồi, sao mọi người đều ở ngoài, chẳng phải ba giờ sao. Mẹ nó, sao cửa vẫn chưa mở, Hàn Mặc Phi đâu rồi?”
Trần Nam nhìn cửa trụ sở, cửa phòng làm việc duy nhất vẫn bị khóa.
Bèn hỏi.
“Ôi, bây giờ người ta là steamer nổi tiếng rồi, là hot girl trên mạng, những người bạn học chúng ta, thờ ơ thì thờ ơ thôi, Hàn Mặc Phi còn chưa tới nữa là!”
Dương Phong có hơi chua chát nói.
Đúng vậy, học cùng lớp, phần lớn lúc xuất phát đầu giống như nhau cả, kết quả Hàn Mặc Phi trở thành hot girl mạng nổi tiếng chỉ trong một đêm, chuyện này khiến ai cũng ghen tỵ.
“Hàn Mặc Phi đến rồi!”
Bỗng vào lúc này, một bạn học hét lên.
Sau đó bèn thấy, Hàn Mặc Phi bước ra từ một chiếc xe Ferrari, theo sau là không ít cậu chàng, vây quanh Hàn Mặc Phi để chụp ảnh, còn muốn chào hỏi với Hàn Mặc Phi.
Kết quả Hàn Mặc Phi chẳng thèm để ý đến, đeo kính râm, dưới sự bảo vệ của trợ lý, đi thẳng về hướng khu lập nghiệp.
Mà Trần Nam nhìn Hàn Mặc Phi nay đã hơn xưa, mắt nhìn lại cao hơn rồi…