Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 156: Cả con đường bị bao vây

Vào lúc này, chợt nghe một tiếng hô to.

Mấy tên bảo vệ đang định ra tay khựng lại.

Còn những người khác cũng nhao nhao nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Đúng là Trần Nam.

Người tài xế này, có đánh chết cũng không nói ra vị trí của anh, chỉ cần chuyện này thôi đã là một ân huệ rất lớn với Trần Nam rồi.

Mà bây giờ, người tài xế này bị hôn mê, chẳng những người nhà cũng bị liên lụy, còn bị cắt đứt gân tay gân chân.

Cho dù Trần Nam không phải người, thì cũng phải đứng ra.

Trần Nam nhanh chóng bước vào trong đám đông.

“Người ông muốn tìm là tôi, cần gì phải làm khó người tài xế này?”

Trần Nam lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Từ Minh Thành.

“Ha ha, thằng oắt con, quả nhiên là tìm được mày ở đây, xem ra tao đoán cũng đúng phết đấy!”

Từ Minh Thành vừa nhìn thấy Trần Nam thì nở nụ cười u ám.

Trước khi Từ Minh Thành dẫn người vọt đến dưới lầu của nhà Đường Uyển Du, để cho đàn em lên bắt Trần Nam và Đường Uyển Du.

Muốn cho hai người trố mắt.

Nhưng vào lúc đó lại có một chiếc xe taxi tăng tốc chạy đi.

Khiến cho Từ Minh Thành chú ý đến, hai mắt lườm chiếc xe taxi kia, Từ Minh Thành không nghĩ nhiều.

Chỉ thầm nghĩ, cho dù Đường Uyển Du có muốn dắt thằng oắt kia chạy trốn thì cũng phải lái xe, nhưng xe của Đường Uyển Du vẫn còn ở dưới lầu.

Kết quả là, đợi đến khi đám tay sai xông lên rồi lại chạy xuống, báo rằng trong nhà không có ai!

Chuyện này khiến cho Từ Minh Thành thoáng chú ý đến.

Ông ta tạm thời mượn thuộc hạ từ một người bạn của có sản nghiệp ở bên cạnh con đường này, chỉ mới qua năm sáu phút ngắn ngủi, Đường Uyển Du này dẫn theo một đứa nhỏ thì có thể chạy đi đâu được chứ?

Chợt lóe!

Mẹ nó, nhất định là chiếc xe taxi kia!

Lập tức xem camera giám sát của một cửa hàng, thấy được biển số xe và các loại thông tin của chiếc xe taxi kia.

Sau đó thì để cho tay sai đi tìm chiếc xe taxi rồi để cho tài xế dẫn đường.

Kết quả tên tài xế này không biết thức thời gì, từ lúc bắt đầu đã không chịu phối hợp.

Sau đó mới có cảnh như vậy.

Tên tài xế chết sống không nói rốt cuộc bọn họ đã đi đâu.

Vì suy nghĩ của người tài xế rất đơn giản, chuyện này mình đã là đồng phạm rồi.

Không thể nào làm trái lương tâm, bán đứng người ta được.

Nhiều lắm là bị người của ông chủ Từ đánh vài cái là sẽ xong chuyện thôi.

Chỉ cần mình ngậm cứng miệng, ông chủ Từ cũng sẽ tin tưởng.

Kết quả, người lái xe đã quá xem thường Từ Minh Thành rồi, sao ông ta có thể tin cho được.

Cho nên mới có cảnh như bây giờ.

Nhưng bây giờ thì, có nói với Từ Minh Thành hay không cũng không sao cả, thằng oắt này đã tự nhảy ra rồi.

“Nói đi thằng oắt, Đường Uyển Du đâu rồi? Đương nhiên là mày có nói hay không cũng chẳng sao, đợi lát nữa sẽ cho mày đẹp mặt!”

Từ Minh Thành dụng giọng điệu lạnh lùng nói.

“Từ Minh Thành, tôi biết ông, sau lưng ông có nhà họ Từ, nhưng ông cũng phải cho tập đoàn thương nghiệp Kim Lăng mặt mũi chứ? Không đến mười phút nữa, Lý Vĩnh An sẽ chạy đến đây!”

Trần Nam ăn ngay nói thật, bây giờ lại có hơi luống cuống.

Dù sao nếu bị người của Từ Minh Thành đánh đập giày vò như vậy, thật sự không đáng!

Nói anh là cậu Trần, Từ Minh Thành sẽ không tin.

Chỉ có thể nói tên Lý Vĩnh An thôi.

Nghe được tên của Lý Vĩnh An, Từ Minh Thành đúng là bị chấn động toàn thân

Lý Vĩnh An ở Kim Lăng và ông anh họ Từ Viết Bằng của ông ta rất nổi tiếng,

Một người là trùm kinh doanh, còn anh họ của ông ta, dựa vào việc dòng họ mấy đời ở Kim Lăng mới có thể tích góp một chút thế lực, miễng cưỡng ngồi ngang hàng với Lý Vĩnh An.

Hiện giờ ngoài tập đoàn thương nghiệp Kim Lăng còn lòi ra thêm một tên Triệu Cao Hùng.

Nghe nói ở Hồng Kông, Triệu Cao Hùng vô cùng lớn mạnh.

Cho nên, Từ Minh Thành, một tên chỉ là cái bóng của anh họ ông ta, vừa mới nghe đến tên của ông lớn, không hề nghĩ đây là lời giả dối.

“Ông chủ, đừng nghe thằng oắt này, sao tổng giám đốc Lý có thể đến đây được chứ!”

Lập tức có một tên đàn em nhắc nhở.

"Phí lời, đương nhiên là tao biết rồi!’ Từ Minh Thành mắng: “Thằng oắt kia, muốn lấy tổng giám đốc Lý ra để dọa tao à, cái thủ đoạn này tao thấy nhiều rồi, mày đi chết đi! Xông lên cho tao!”

Từ Minh Thành vung mạnh tay lên.

Một đám bảo vệ nhào đến chỗ của Trần Nam.

Cảnh này khiến cho những người hóng chuyện xung quanh sợ hãi.

“Ôi chà, có lẽ tên nhóc này còn thảm hơn người tài xế kia nữa!”

“Đúng vậy đó, có lẽ là sợ đến choáng đầu rồi, lại còn nói rằng Lý Vĩnh An sẽ đến đây, sao không nói mình là cậu Trần của Kim Lăng luôn đi!”

“Người trẻ tuổi bây giờ cứ đi lung tung gây chuyện, chẳng lẽ không biết rằng có vài người có thể đυ.ng, còn có vài người tuyệt đối không được trêu vào?”

Mọi người xung quanh lắc đầu thở dài.

Nhưng lại không có ai dám bước ra ngăn cản, thậm chí đối mặt với tên Từ Minh Thành này, ngay cả quay video cũng không có.

Còn hiện giờ Trần Nam đang bị mấy tên bảo vệ đè xuống.

“Ha ha ha, đè chặt xuống cho tao, đầu tiên tao sẽ đánh bể đầu nó!”

Từ Minh Thành cầm một cây gậy gỗ, vung lên muốn đập xuống.

“Két!”

Bỗng nhiên, ba mươi mấy chiếc xe sang trọng gào thét chạy đến.

Một chiếc gấp gáp lách đuôi, vây hết mọi người lại.

Sau đó, nhiều đội bảo vệ đồ đen bước xuống xe.

Khí thế nghiêm chỉnh.

Có hai người dùng tốc độ cực kỳ nhanh, như cái bóng mờ cùng nhanh chóng xông lên, thuần thục khiến Từ Minh Thành té xuống đất.

“Không được động đậy!”

“Rầm rầm rầm!”

Mười mấy người bảo vệ cũng nhanh nhẹn khống chế đám người của Từ Minh Thành.

Có vài kẻ đánh lại, trực tiếp bị những người bảo vệ này đánh một chưởng, nằm co ro, run rẩy trên mặt đất.

Khung cảnh bắt đầu đổi ngược.

“Đừng có làm càn, tụi mày biết tao là ai không? Tao là Từ Minh Thành! Là em họ của Từ Viết Bằng của tập đoàn Hải Sơn, tụi mày đừng có mà làm càn!”

Từ Minh Thành cảm nhận được sức lực của bảo vệ nhà người ta đã cảm thấy không giống người thường rồi.

Lúc này bèn gấp gáp xin tha.

“Hừ, may mà tôi đến sớm một bước, nếu không không chỉ riêng mình Từ Minh Thành ông chết mà ngay cả tôi cũng bị ông hại chết!”

Lúc này Lý Vĩnh An mới từ từ đi đến.

Đá một cước thật mạnh vào mặt Từ Minh Thành.

Máu tươi văng tứ tung!

Lý Vĩnh An nghe nói cậu Trần gặp chuyện, lập tức quăng hết công việc gì đó, dẫn người đến giải quyết.

Đương nhiên cũng có tìm hiểu đầu đuôi mọi chuyện, sau đó mới thăm dò được, có người đang truy bắt cầu Trần.

Thế nên Lý Vĩnh An lập tức tăng tốc, không ngờ, suýt nữa thì đến chậm!

Nếu cái gậy này đập xuống thật.

Dù cậu Trần có ổn hay không.

Tên Từ Minh Thành này, thậm chí là cả nhà họ Từ, kể cả Lý Vĩnh An ông ta cũng không sống nổi. Vì thế lực của nhà họ Trần, ở Trung Quốc chỉ có vài người biết rõ, mà Lý Vĩnh An là một trong số đó.

Nên, nói không sợ là nói dối.

“Cậu Trần, cậu không sao chứ!”

Sau khi đánh Từ Minh Thành xong, Lý Vĩnh An lập tức trông nom, dìu Trần Nam đứng dậy.

“Cái gì! Tổng giám đốc Lý, đây là cậu Trần? Cậu Trần của Kim Lăng?”

Từ Minh Thành hoàn toàn luống cuống.

Thậm chí có cảm giác như đang nằm mơ.

Lý Vĩnh An đến đã rất bất ngờ rồi, nhưng tên Trần Nam này lại là cậu Trần!"

“Á! Đây gọi là lũ lụt dâng lên tận miếu long vương, người một nhà không biết…Phụt!”

Ông ta còn chưa nói hết, Lý Vĩnh An đã cầm một cái gậy lên, bay thẳng đến đập mạnh lên đầu của Từ Minh Thành.

Đánh đến mức hai mắt của Từ Minh Thành trắng toát.

“Tổng giám đốc Lý… đừng mà, tốt xấu gì tôi cũng là em họ của Từ Viết Bằng, ngài nể mặt anh ấy, tha cho tôi…”

“Tha cho ông? Sao lại có chuyện đơn giản thế được!”

Đúng lúc này lại có mấy chiếc xe lao đến, lần này người đến chật kín hết cả con đường.

Lần này, là Triệu Cao Hùng dẫn người chạy đến.

“Mẹ nó! Tiểu Ái, Thi Vân, hai người có thể chạy nhanh lên không, trường tiểu học Hi Vọng có biến lớn, mẹ nó, có tận sáu bảy mươi chiếc xe sang, chắn hết cả con đường!”

Trên đường lúc này có rất nhiều người chạy đến chỗ trường tiểu học Hi Vọng, bọn họ đều nghe nói rồi chạy đến hóng chuyện.

Bọn họ chưa từng thấy cảnh này bao giờ, sáu bảy mươi chiếc Royce Phantom chắn hết cả con đường, mẹ nó quá ảo!

Bọn Đinh Tú tất nhiên cũng tò mò.

Đều gắng sức mà lách lên trước.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Không biết, nghe nói có một tên nhóc bị đánh, sau đó Lý Vĩnh An của Kim Lăng và Triệu Cao Hùng đều chạy đến, nghe nói còn có không ít lãnh đạo thương hội, thậm chí những người có tiếng ở Kim Lăng cũng chạy đến, chỉ bảo vệ thôi đã ngót nghét một trăm người rồi!”

Có người phấn khích nói.

“Mẹ nó!” Bọn Lý Thi Vân và Trần Tiểu Ái càng thêm phấn khích, tất cả đều chạy đến…