“Không ngờ bây giờ Trần Nam có thể giả bộ đến mức này đó nha? Ha ha, nếu hôm nay chúng ta không đυ.ng phải cậu ta, nói không chừng sẽ cậu ta sẽ đi dạo khắp các tiệm điện thoại, sau đó giả vờ giả vịt muốn mua điện thoại!”
“Đúng vậy đó, kết quả cuối cùng lại không mua gì, loại người thích giả vờ này thấy nhiều rồi!”
Hai người bạn cùng học cấp ba cũng nhao nhao lên, khinh thường nói.
“Trần Nam, tôi hi vọng sau này cậu hãy sống thực tế một chút, điều kiện gia đình của cậu chênh lệch hơn với những người khác. Hơn nữa, sau này lúc đi làm, điểm xuất phát của cậu cũng thấp hơn những người khác, ngay cả cậu ấm cậu Đinh đây cũng không dám tùy tiện động vào, cậu giả bộ cái gì chứ!”
Những lời này là của Lý Thi Vân.
Nói thật, trước đây, sự chú ý của cô ta đều ở trên người Đinh Tú.
Căn bản không chú ý đến Trần Nam.
Hiện giờ Trần Nam bị Đinh Tú bỡn cợt, Lý Thi Vân cũng không nhịn được, răn dạy Trần Nam vài câu.
Răn dạy xong, Lý Thi Vân còn lắc đầu xem thường.
“Cậu Đinh, sao cậu lại chạy đến đây, vừa rồi tôi đã xin cấp trên rồi, cái điện thoại lúc nãy kia, quyết định giảm cho cậu hai ngàn, điều kiện tiên quyết là cậu phải mua hai chiếc. Nhưng mà cậu Đinh này, cậu phải đồng ý với tôi, sau này phải kéo khách đến cho tôi đấy, nếu không tôi sẽ bị cấp trên mắng chết!”
Lúc này, Tô Trà đột nhiên đi tới, ngăn Đinh Tú lại, chào hàng.
Khả năng bán hàng rất điêu luyện, không biết còn tưởng rằng cô ta phải chịu thiệt thòi nhiều lắm.
Nhưng cũng khiến cho Lý Thi Vân và Trần Tiểu Ái động lòng.
Đinh Tú lúng túng, nhưng lúng túng thì lúng túng, bèn nói sang chuyện khác.
“Khụ khụ, chị Tô Trà đợi một lát, chị cũng đừng coi em là đại gia gì, đại gia chính thức ở đây này. Ha ha ha, đại gia người ta muốn mua chiếc điện thoại hai mươi tám ngàn tám trăm tám mươi tám này, chị khuyên nhủ em không bằng khuyên nhủ cậu ta!”
Đinh Tú vội chuyển chủ đề lên người Trần Nam.
“Hừ? Cậu ta sao? Nếu cậu ta mua nổi thì tôi sẽ ở trước mắt mọi người, tự banh miệng rộng ra, ha ha ha!”
Tô Trà nhìn Trần Nam, hừ lạnh rồi cười to, sau đó nói: “Ôi chao, cậu Đinh à, cậu đừng nói sang chuyện khác nữa! Chúng ta mau đi xem thử đi!”
“Thưa cô, cửa hàng của chúng tôi có quy định, không được cướp khách của tiệm khác!”
Cô nhân viên tư vấn khách hàng nhẹ giọng nói, rất lo lắng.
“Ha ha, cô mới đến sao? Cửa hàng này ai không biết đến chị Tô Trà đâu chứ. Không biết thì đi hỏi thăm một hai đi, còn nhiều chuyện nữa, coi chừng lúc tan tầm tôi cho người chỉnh cô!”
Cô gái ấm ức không nói.
“Cô này, cô giúp tôi gói chiếc điện thoại này, tôi muốn mua hai chiếc!”
Trần Nam không quan tâm đến lời bỡn cợt của họ.
Lúc này, anh nói với nhân viên tư vấn khách hàng.
Tại sao hả?
Vì Trần Nam vừa mới nhớ đến, dường như Tô Tường Đan cũng cần phải thay điện thoại mới. Đã đến mua rồi thì thuận tay mua cho Tô Tường Đan một chiếc.
“Mẹ nó! Mọi người có nghe không? Ha ha ha, còn mua hai chiếc?”
Nghe xong, mọi người lập tức cười phụt.
Ngay cả Tô Trà cũng hứng thú nhìn Trần Nam, sao lại có loại người ngu như vậy? Đến tấu hài sao?
Nhưng nhân viên tư vấn khách hàng rất chân thành làm theo ý của Trần Nam.
Trần Nam cầm điện thoại, quét qua mã thanh toán tiền của Wechat, sau đó nghe tiếng tinh vang lên.
“Trả tiền thành công, Wechat chuyển khoảng năm mươi bảy ngàn bảy trăm bảy mươi sáu vạn!”
“Mẹ nó?”
“Cái gì?”
Nghe tiếng thông báo của hệ thống.
Tất cả mọi người đều sửng người.
Đặc biệt là Đinh Tú, một giây trước anh ta còn ôm bụng cười, lúc này, sau khi nghe thanh toán thành xong, cái eo của anh ta muốn nhũn ra luôn. Anh ta lập tức thu lại nụ cười, nhìn Trần Nam với vẻ mặt khϊếp sợ.
Trần Tiểu Ái và Lý Thi Vân cũng há hốc nhìn.
Lúc này, hô hấp của bọn họ đều dồn dập.
Các cô vẫn luôn xem thường Trần Nam, nhưng không ngờ, Trần Nam lại thẳng thừng mua đứt hai chiếc điện thoại đắt tiền nhất, hơn nữa còn chẳng thèm chớp mắt mà thanh toán.
Trần Nam lấy tiền ở đâu ra?
Tô Trà cũng kinh ngạc, có cảm giác như vừa bị vả một cái, đôi má nóng rát.
“Trần Nam, sao cậu lại giàu lên rồi?”
Thấy Trần Nam cầm điện thoại muốn đi,
Trần Tiểu Ái bắt lấy cánh tay của Trần Nam.
Mẹ nó! Cô ta làm giáo viên, lương một tháng mới được năm sáu ngàn, Trần Nam một hơi tiêu sạch tiền lương trong vòng một năm của cô ta để mua điện thoại?
Quá dứt khoát rồi!
Chẳng lẽ, Trần Nam trúng số sao?
Trúng bao nhiêu tiền?
Đương nhiên, Trần Tiểu Ái và Lý Thi Vân đều chú ý đến chuyện này.
Hơn nữa, còn vô cùng sốt ruột muốn biết đáp án chính xác.
Anh trộm anh cướp cũng được, chẳng sao cả, chỉ cần nói cho mọi người, không phải anh trúng số độc đắc mới có là được.
Nếu không, trong lòng sẽ vô cùng khó chịu!
“Tôi bận, không ở với mấy người nữa!”
Trần Nam cũng lười trả lời, tại sao phải nói cho bọn họ biết cơ chứ!
Lập tức xoay người một cách lạnh lùng, dưới vẻ há hốc mồm miệng của bọn họ, rời đi.
Sau khi bước ra khỏi cửa, Trần Nam dùng điện thoại gọi cho Lý Vĩnh An trước.
Nói cho ông ta tình huống hiện tại của anh. TỐt nhất là để cho ông ta đến đón, chuyện này sẽ được giải quyết tận gốc.
Lý Vĩnh An nghe xong thì hơi sợ hãi.
Nào đâu còn vẻ điềm đạm nữa.
Trần Nam cúp điện thoại, gửi định vị cho ông ta, sau đó một mình về nhà của Tô Tường Đan.
Vừa đi đến cửa ra vào của trường tiểu học Hi Vọng.
Trần Nam đột nhiên khựng lại.
Vì phía trước, có một đám người đang vây quanh, hơn nữa, còn có mấy chiếc xe sang trọng chặn lại.
Bên cạnh, có một chiếc taxi bị đập đến nhão nhoẹt, ở chính giữa không ngừng vang lên tiếng kêu.
Tất nhiên là bị người ta đánh,
Chiếc xe sang này, Trần Nam nhìn rất quan mắt, vừa liếc đã thấy hãi hùng khϊếp vía, chẳng phải là của Từ Minh Thành sao.
Ông ta đã đuổi đến nơi rồi.
Mà chiếc xe taxi bị đập nát kia, Trần Nam càng biết hơn, chính là chiếc xe chở bọn họ đi!
Quần chúng xây xem chỉ đứng nhìn.
Khuôn mặt của Trần Nam lộ vẻ sốt sắng nhưng xuyên qua đám đông, thấy được quả nhiên là người tài xế kia đang bị đánh.
Đánh đến nỗi mặt mũi đầy máu tươi, nằm rạp trên mặt đất.
“Mẹ nó, có nói hay không, mày chở con đĩ kia và thằng oắt kia đến đâu hả?”
Giọng nói lạnh lùng của Từ Minh Thành vang lên.
“Ông chủ Từ, ngài tha cho tôi đi, tôi thật sự không biết. Nếu tôi biết, nhất định sẽ nói cho ngài!”
Người tài xế nằm trên đất, cầu xin nói.
“Bọn họ xuống xe ở đây, sau đó đi đâu thì tôi không biết!”
“Mẹ nó, vẫn tiếp tục cứng miệng à, đánh tiếp đi!”
Một đám đàn em vung gậy gộc lên đánh xuống.
Đánh thêm vài phút đồng hồ, mọi người đứng xem đều nổi da gà da vịt.
Tài xế ngất lịm đi, nói không biết.
Trần Nam đứng bên cạnh nhìn, cơ thể run rẩy.
Người tài xế này đã khiến cho Trần Nam rất cảm động.
Tại sao lại cảm động?
Vì người lái xe này đưa bọn họ đến gần cửa ra vào của khu nhà lêu, sao có thể không biết bọn họ đi đâu chứ!
Hiển nhiên, anh tài xế này không nói một lời.
“Mẹ nó, tìm người nhà của thằng tài xế này cho tao, nó nhất định biết rõ. Mẹ nó, còn muốn lừa tao hả, không nói tao gϊếŧ cả nhà nó!”
Từ Minh Thành mắng.
“Tất cả nghe cho rõ đây, hôm nay ai gặp một người phụ nữ xinh đẹp, dẫn theo một con bé, còn có một thằng oắt cỡ hai mươi tuổi? Nói thì nhà họ Từ sẽ thưởng đậm, không thì kết cục sẽ như nó!”
Từ Minh Thành ngang ngược chỉ tay.
“Hừ, người đâu, mau cắt gân tay gân chân cho tao!”
“Dừng tay!”