Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 154: Cậu mua nổi cái điện thoại này sao

“Hả! Cậu Đinh, hai người biết nhau sao?”

Nhân Viên tư vấn khách hàng Tô Trà cười khổ nói.

Hiện giờ, Đinh Tú cũng coi như nổi danh trong vùng.

Vì có tin đồn rằng, người ta muốn tiến hành mở rộng núi Vân Mông ở phía Tây hơi xa hơn một chút, thôn Vân Mông của Đinh Tú cũng phải dời đi.

Sau này, vùng đó sẽ là khu vực buôn bán quan trọng.

Đinh Tú với tư cách là cậu ấm, đương nhiên cũng sôi nổi hơn.

Thường đến đây mua điện thoại di động, ai cũng quen.

“Ha ha, không coi là quen biết, là bạn học cùng cấp ba của một người bạn của em thôi!”

Đinh Tú lắc đầu.

Sau đó cũng không để ý đến Trần Nam nữa, trái lại nhìn Tô Trà cười nói.

“Chị Tô Trà, cái điện thoại di động mà chị nhắc đến đâu rồi? Cho em xem thử, em chuẩn bị tặng quà cho hai người bạn của em đấy!”

Đinh Tú nói.

Hai người bạn mà anh ta nói, đương nhiên là Trần Tiểu Ái và Lý Thi Vân rồi.

Hai cô gái này đều rất đẹp, Đinh Tú đều thích cả, nhưng phiền phức nhất chính là, dường như hai cô đều có ý với anh, đúng là sốt ruột mà. Cho dù là ai bị tổn thương, Đinh Tú đều đau lòng.

Cho nên cứ dứt khoát kiên trì như vậy.

Mà hai cô thường đấu tranh gay gắt, trái lại còn khiến cho lòng hư vinh của Đinh Tú được thỏa mãn, nói tóm lại là rất thoải mái.

Quả nhiên, Trần Tiểu Ái và Lý Thi Vân nghe anh ta nói muốn mua di động cho mình thì đều vui vẻ, nhưng, khuôn mặt cùng tối sầm lại.

Cuối cùng thì phải làm sao mới độc chiếm được tình cảm của Đinh Tú đây?

Còn những cô gái khác, chỉ có thể vừa hâm mộ vừa ghen ghét thôi.

“Đây! Chính là cái này! Cậu cứ coi sử dụng trước đi!”

Tô Trà cười, nhanh chóng đưa cho Đinh Tú chiếc điện thoại không cho Trần Nam xem.

Khiến Trần Nam ở bên cạnh rất tức giận.

Thì ra trong quy định trong tiệm điện thoại này, chỉ áp dụng với một mình anh!

Trần Nam muốn nổi cáu.

Nhưng Lý Thi Vân và Trần Tiểu Ái đều ở đây, Trần Nam cũng không có cách nào, hơn nữa anh thật sự không muốn ở chung với bọn họ.

Trần Nam bèn đi đến một nhãn hàng lớn khác trong tiệm.

“Thưa ngài, trong tiệm của chúng tôi mới có một sản phẩm điện thoại mới, là nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế, thuộc top 50 mục mua sắm. Chỉ cần hai mươi tám ngàn tám trăm tám mươi tám tệ là có thể mua được một chiếc! Giá gốc lên đến ba mươi hai ngàn tệ lận! Thưa ngài, ngài có muốn xem thử không?”

Vừa mới bước đến đã có một nữ nhân viên tư vấn khách hàng cỡ mười tám mười chín tuổi cười nói với Trần Nam.

Có thể thấy rằng cô ấy còn khá hồi hộp.

Hình như là nhân viên mới cửa tiệm, chỉ biết chào hàng, không biết nhìn cách ăn mặc của người khác.

Nhưng giá của chiếc điện thoại này quả đúng là khiến Trần Nam nhảy dựng.

Một cái điện thoại mà vài vạn, quá khủng.

Nhưng mà khi xem xét bảng hiệu và công năng của điện thoại, trái lại Trần Nam cũng hiểu được.

Nghe nói, rất nhiều nguyên thủ quốc gia thậm chí là tướng quân quân đội đều dùng loại điện thoại này.

Công năng lớn, chất lượng đáng tin cậy, hơn nữa còn có tính bảo mật cao.

Tốt hơn chiếc mười tám ngàn tám trăm tám mươi tám vạn kia nhiều.

“Thưa ngài, đây là mẫu điện thoại đắt nhất của cửa hàng, cũng có những mẫu điện thoại khác. Ngài xem thử chiếc này, sáu ngàn tám trăm tám mươi tám là được!”

Nhân viên tư vấn khách hàng thấy Trần Nam ngây người, cho rằng anh bị dọa sợ.

Đúng vậy, chiếc điện thoại ba bốn vạn, người bình thường sao mà mua nổi chứ, lập tức đề cử cái khác.

Mà một chiếc điện thoại hơn sáu ngàn ở cửa tiệm điện thoại có tiếng nhất, điện thoại Thương Thành cũng rất chi là bình thường.

“Không cần, lấy cái đắt nhất cho tôi xem thử, đúng rồi, cho tôi mượn cái que chọc sim luôn!”

Trần Nam cười.

“Vâng thưa ngài!” Nhân viên phục vụ đưa điện thoại và que chọc sim cho Trần Nam.

Cửa hàng điện thoại lớn như Thương Thành có bảo vệ tuần tra, cửa ra vào cũng có bảo vệ, còn có dụng cụ chuyên môn, nhất nhiên không sợ bị đánh tráo, hay loại người cướp của.

Trần Nam nhận lấy, thứ nhất là bỏ sim của mình vào.

“Mẹ nó, chị Tô Trà à chị mới nói gì cơ, cái điện thoại này mà lại mười tám ngàn tám trăm tám mươi tám tệ, sao mấy người không đi cướp đi!”

Đúng lúc đó, tiệm điện thoại cách đó không xa, vang lên tiếng của Đinh Tú.

Lý Thi Vân và Trần Tiểu Ái đứng bên cạnh cũng bị dọa sợ.

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.

Vừa rồi các cô đọc công năng và cấu hình của chiếc điện thoài này, đúng là quá tuyệt vời. Pixel vô cùng rõ ràng, với các cô, nhưng cô gái bình thường mà nói, chỉ số pixel là vô cùng quan trọng.

Thế nên, các cô nhìn Đinh Tú với ánh mắt chờ mong, muốn Đinh Tú mua cho bọn họ.

Nhưng Đinh Tú lại đổ mồ hôi lạnh.

“Không được, quá mắc rồi, hơn nữa một chiếc gần hai vạn, hai chiếc là gần bốn vạn, quá đắt!”

Đinh Tú lau cái trán đổ mồ hôi lạnh.

Nhà của anh ta đúng là phải bị phá bỏ dời đi nơi khác. Nhưng khoản tiền đền bù, phải hai ba tháng sau mới được nhận. Hiện giờ anh ta toàn tiêu vào thẻ tín dụng, đợi đến khi đó mới trả.

Bây giờ có đánh chết anh ta cũng không mua nổi.

“Cậu Đinh, còn có đồ gì mà cậu mua không nổi chứ, hai cô gái xinh đẹp đây thích như vậy, cậu mua cho hai người một chiếc đi mà!”

Tô Trà rất biết cách bán hàng, lập tức lấy Trần Tiểu Ái và Lý Thi Vân  ra nói.

“Ha ha, bây giờ chưa được, lần sau lại nói! Đi, chúng ta đi chỗ khác xem!”

Nói xong bèn dẫn Trần Tiểu Ái và Lý Thi Vân còn đang lưu luyến đi chỗ khác.

Khiến cho Tô Trà rất không cam lòng, nhưng hôm nay khó khăn lắm mới bắt được Đinh Tú, con vịt còn chưa vào nồi sao lại có thể để bay mất rồi!

Cô ta lập tức đuổi theo.

“Cậu Đinh, không thì cậu xem thử những cái khác trong tiệm, nhãn hiệu này rất nổi, cho dù là chiếc rẻ nhất, lấy ra cũng có thể diện đấy!”

Lúc này Trần Tiểu Ái lại nói.

“Được, vậy thì xem cái này! Mẹ nó, sáu ngàn tám trăm tám mươi tám?”

Đinh Tú bước đến, nhưng vừa thấy giá, lại càng hoảng hồn.

Càng miễn bàn đến hoạt động hai mươi tám ngàn tám trăm tám mươi tám!

Lập tức lộ vẻ mặt khó xử: “Hay là chúng ta đến nơi khác đi…”

Lý Thi Vân và Trần Tiểu Ái đều lộ vẻ thất vọng.

Gì chứ, tuy rằng cái điện thoại hơn sáu ngàn tệ cũng hơi đắt nhưng chẳng phải sau này anh ta là cậu Đinh, là cậu ấm sao? Chút tiền này mà cũng không bỏ ra được à?

Cũng đâu phải bảo anh ta mua cái hai mươi tám ngàn tám trăm tám mươi tám kia.

Hơn nữa, cho dù có mua cho các cô chiếc hai mươi tám ngàn tám trăm tám mươi tám kia, các cô cũng không xài, cái điện thoại đắt không hợp lẽ thường như thế, chỉ có thể nghĩ thôi, Đinh Tú cũng không mua nổi!

Trần Tiểu Ái muốn xin Đinh Tú, kết quả lúc này ánh mắt của cô ta lại liếc qua.

Bắt gặp Trần Nam đang cúi đầu lắp sim.

“Mẹ nó! Trần Nam, cậu đúng là âm hồn bất tán mà, sao chúng tôi đi đâu cậu cũng đi theo đó vậy? Còn nữa còn nữa, cậu mua điện thoại mà không nhìn hãng sao? Cái nhãn hiệu này là gì chứ, cậu sáp đến làm cái gì?”

Tâm trạng của Trần Tiểu Ái đang không tốt, vốn đυ.ng phải Trần Nam cũng chẳng có sao cả.

Nhưng bây giờ, Đinh Tú cũng không mua nổi điện thoại trong cái cửa hàng này, các cô cũng không muốn đi.

Kết quả lại bắt gặp Trần Nam giả vờ giả vịt ở đây, còn xem điện thoại.

Khiến cho Trần Tiểu Ái rất không cam lòng!

Lập tức mở lời mỉa mai.

“Tôi mua điện thoại, không được sao?”

Trần Nam đã đã chuẩn bị xong rồi, app wechat trả tiền cũng tải xuống, bắt đầu chuẩn bị trả tiền.

Nhưng nghe được giọng của Trần Tiểu Ái, khiến Trần Nam khựng lại.

Giọng điệu không có thiện cảm trả lời.

“Trời ạ, cậu giả giờ cái gì chứ, cũng không thèm nhìn lại cái đức hạnh của mình, cậu mua nổi cái điện thoại này sao?”

Trần Tiểu Ái lại càng giận hơn.

“Còn nữa, Tiểu Ái cậu mau nhìn này, chiếc điện thoại Trần Nam cầm có giá hai mươi tám ngàn tám trăm tám mươi tám bạn đấy, mẹ nó, cậu ta muốn mua cái gì sao? Ha ha ha…”

Lúc này, trong lòng Đinh Tú thoải mái không ít, vừa rồi cảm giác mất mặt khi không mua nổi điện thoại đã bị Trần Nam làm tiêu tán, chẳng còn lại gì.

Lý Thi Vân cũng nhướng mày, nhìn về phía Trần Nam…