Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 153: Vô tình gặp được ở tiệm điện thoại

“Ôi trời! Không biết là ai chọc trúng tên ác độc Từ Minh Thành này nữa, có lẽ hôm nay người ta phải gặp nạn rồi!”

Lúc này, tài xế lái xe cơ hơi hoảng hốt bất kham nói.

Tất nhiên là ông ta biết Từ Minh Thành, hơn nữa còn từng nghe danh của Từ Minh Thành.

Ở mặt này, chỉ có duy nhất Trần Nam mơ hồ: “Rốt cuộc tên Từ Minh Thành này có gốc gác thế nào? Còn lợi hại hơn cả Lý Khải Trạch của con đường thương nghiệp Kim Lăng sao?”

Lúc này, Trần Nam hỏi tài xế.

Mắt nhìn ra đằng sau, thấy Từ Minh Thành không đuổi theo mới khiến Trần Nam an tâm hơn.

“Khụ khụ, nói thế nào nhỉ, dù thế nào thì Lý Khải Trạch cũng là một đại gia ở Kim Lăng, sau lưng là có tập đoàn thương nghiệp Kim Lăng. Còn Từ Minh Thành, đứng phía sau chính là nhà họ Từ giàu nứt vách đổ tường, là em họ của tổng giám đốc tập đoàn bất động sản Hải Sơn, Từ Viết Bằng. Tập đoàn thương nghiệp Kim Lăng tuy là tập đoàn đứng đầy nhưng nói như thế nào cũng là xí nghiệp từ bên ngoài đến, chỉ mới thành lập ở Kim Lăng được mười năm thôi. Còn bất động sản Hải Sơn thì khác, đã có từ bốn mươi năm trước rồi. Hơn nữa trước kia nhà họ Từ cũng có dây mơ rễ má ở Kim Lăng, là ngọa hổ tàng long đó!”

“Cường long áp địa đầu xà là không ngoa. Thế nhưng, cả hai bên tập đoàn Hải Sơn và tập đoàn thương nghiệp Kim Lăng đều không có trở ngại gì, rất nể mặt nhau!”

Tài xế nói như cái máy, vừa mới bật lên là không thể tắt được,

Trần Nam nghe tài xế nhắc đến nhà họ Từ, đặc biệt là Từ Viết Bằng, cũng nhớ ra.

Trước đây anh từng gián tiếp chạm mặt nhà họ Từ rồi.

Lúc nào nhỉ?

Vì sao hai anh em họ Hứa Vãn Đông và Hứa Thành biến mất ở Kim Lăng? Và tại sao lần trước Triệu Quỳnh Dao ở lỳ trong ký túc xá, khóc lóc không bước ra ngoài. Ngay cả ba mẹ ra mặt cũng không chịu, cuối cùng anh phải gọi điện thoại cho Lý Vĩnh An mới giải quyết được chuyện này.

Không phải lúc đó ở biệt thự ăn cơm, con trai của Từ Viết Bằng, tên con ông cháu cha Từ Vinh, vì uống rượu mà trêu ghẹo Triệu Quỳnh Dao và Lâm Tú Ảnh.

Hứa Vãn Đông ra mặt kêu người đến đánh Từ Vinh.

Cuối cùng rước lấy sự trả thù như vũ bão của nhà họ Từ.

Anh cũng không thèm quan tâm đến Hứa Thành, chỉ để Lý Vĩnh An ra mặt, giải quyết chuyện của Triệu Quỳnh Dao và Lâm Tú Ảnh.

Cho nhà họ Từ chút thể diện.

Nhưng mà, Trần Nam thi thoảng nhắc Lý Vĩnh An, chú ý an toàn của Trần Nam, che giấu thân phận cho kỹ.

Vì tập đoàn thương nghiệp kim Lăng ở Kim Lăng đúng là một nhà độc tài, nhưng không phải các tập đoàn đều biết và sợ hãi tập đoàn thương nghiệp Kim Lăng.

Dù sao trong mắt bọn họ, chỉ biết là chị gái Trần Miểu mở tập đoàn, không rõ lai lịch khủng bố của Trần Miểu cho lắm, cho nên vẫn có một vài xí nghiệp nhỏ không chút sợ hãi.

Thậm chí còn âm thầm dùng thủ đoạn.

Ví dụ như lần trước Trần Nam và Tô Quân Dao bị bắt cóc, Lý Vĩnh An từng gọi một cuộc điện thoại, thẳng thừng dùng giọng điệu như không tiếc thứ gì nói chuyện với Từ Viết Bằng.

Chắc là đang nghi ngờ Từ Viết Bằng giở trò gì.

Vì vậy có thể thấy được trình độ kính nể của nhà họ Từ với Lý Vĩnh An.

Hóa ra là Từ Minh Thành là em họ của Từ Viết Bằng, chớ còn nhà họ Từ nào có thể lợi hại đến mức này nữa!

Trần Nam ngồi trên xe, suy nghĩ về chuyện này.

Cũng không phải anh sợ gặp phiền phức, lúc mấy chốt sẽ nói chuyện này cho chị gái Trần Miểu, để cô dùng sức mạnh của gia tộc ra giải quyết. Dù sao thì cho dù nhà họ Từ có lớn mạnh đến đâu, trong mắt nhà họ Trần ở Nam Dương cũng chỉ như con sâu cái kiến.

Nhưng bây giờ, mọi chuyện phải đợi đến khi anh mua cái điện thoại di động mới để liên lạc, thương lượng với Lý Vĩnh An!

Nơi mà Trần Nam đưa hai người Đường Uyển Du đúng là chỗ ở ở Tô Tường Đan.

Chỗ này vô cùng vắng vẻ.

Trước mắt thì tên Từ Minh Thành kia sẽ không tìm được đến đây.

“Anh Trần Nam, anh đến rồi à!”

“Đại Hổ, Nhị Hổ, Tiểu Dĩnh đâu?”

Đi vào, Đại Hổ và Nhị Hổ đang giặt quần áo trong sân lập tức vây quanh.

“Đang nấu ở trong phòng bếp với chị Tường Đan!”

Không đến một lúc, Tô Tường Đan dẫn Tiểu Dĩnh và mọi người đi ra.

Trần Nam không giải thích gì nhiều, chỉ nói qua loa chuyện hai mẹ con Đường Uyển Du sẽ ở lại đây đêm nay. Đương nhiên là Tô Tường Đan không có ý kiến, nhanh chóng đi thu xếp nơi ở cho Đường Uyển Du.

Đường Uyển Du nghe Trần Nam nói Tô Tường Đan tự nhận nuôi ba đứa bé, bèn cảm thấy cảm động với Tô Tường Đan.

Có thể là do cô ta cũng là một bà mẹ có con nhỏ, nên Đường Uyển Du và Tô Tường Đan có một cảm giác mới quen đã thân, hai người vừa mới gặp đã nói chuyện trên trời dưới biển.

Còn Trần Nam, sau khi đã sắp xếp cho bọn họ xong thì một mình đi đến tiệm bán điện thoại Thương Thành gần đó, nhanh chóng mua một cái điện thoại mới.

Nếu không chuyện này sẽ trễ nải.

Đây là một cửa hàng điện thoại lớn lại độc lập, có tất cả các nhãn hiệu điện thoại nổi tiếng.

Có không ít khách hàng.

Trần Nam đi dạo quanh, cũng không biết nên mua điện thoại hãng nào mới tốt.

Bèn chọn một cái vừa bền vừa chắc.

Cuối cùng để mắt đến một cái điện thoại di động có chất lượng vô cùng tốt, giá mười tám ngàn tám trăm tám mươi tám tệ!

Có thể nói là điện thoại hơi đắc.

“Bà chủ, tôi muốn xem chiếc điện thoại đời mới này! Cảm ơn!”

Trần Nam lễ phép nói với nhân viên tư vấn khách hàng.

Nhân viên tư vấn đã thấy Trần Nam tìm kiếm cả nửa ngày, thấy cách ăn mặc của anh, hừ, có lẽ là muốn chọn một cái điện thoại rẻ tiền.

Nhưng mà, loại người này còn rất sĩ diện.

Cần phải dạo một vòng trước một hãng lớn nổi tiếng, xem một chút, sau đó giả bộ như không hợp, cuối cùng chọn một cái hãng cỡ hai trăm ba trăm rồi biến đi mất.

Hừ, loại người này, cô ta gặp nhiều rồi.

Cho nên, vừa thấy Trần Nam nghèo hèn đi đến chỗ này, cô ta có hơi khinh thường.

Lại nhanh chóng nghe Trần Nam nói muốn xem thử chiếc điện thoại đắt tiền nhất.

Nhân viên tư vấn khách hàng không nhịn được nói: “Xin lỗi thưa ngài, chiếc điện thoại này không được xem thử, ngài phải trả tiền trước!”

Ý muốn nói là, bỏ tiền ra đi, không có tiền thì cút đi cho bà!

“Tôi xem trước cũng không được sao?”

Trần Nam hỏi.

Bây giờ anh không có mang túi tiền theo, nên một là cà thẻ hai là dùng thanh toán trực tuyến.

“Không được, đây là quy định ở cửa hàng chúng tôi!”

Nhân viên tư vấn khách hàng cười lạnh.

“Chị tiểu Trà, bận rộn quá nhỉ, hôm nay em dẫn mấy người bạn đến tiệm xem điện thoại này!”

“Ha ha ha, chào mừng!”

Đúng lúc này, có một chàng trai dẫn cả nam lẫn gái đến.

“Đinh Tú, lần nay tiệm chúng ta có một mẫu mới thịnh hành, không định thay cái mới sao?”

Lúc này, cô nhân viên tư vấn khách hàng Tô Trà xinh đẹp cười nói với Đinh Tú.

“Hả? Mẫu mới thịnh hành nào?”

Bọn người Đinh Tú nhao nhao lên.

Cũng đúng lúc này, một cô gái trong số đó liếc mắt thấy Trần Nam chuẩn bị bước đi, lập tức kinh ngạc.

“Mẹ nó, Trần Nam, sao cậu lại ở đây?”

Mà cô gái này không phải ai khác, chính là Trần Tiểu Ái.

Đứng bên cạnh cô ta là Lý Thi Vân, phần lớn là những người lần trước.

Xem ra, hiện giờ mấy cô đang đi theo Đinh Tú chơi.

Còn Trần Nam, anh đã thấy họ từ lâu rồi.

Cho nên mới muốn rời đi.

Dù sao những cô bạn học cùng cấp ba này, những tình nghĩa gì đó, chẳng có gì hay ho mà nói.

Hơn nữa, vừa thấy mặt đã mỉa mai anh, Trần Nam không muốn khiến bọn họ mất mặt.

Cho nên, dứt khoát trốn tránh.

Nhưng càng muốn trốn, càng trốn không thoát.

“Còn sao nữa, chắc là đến mua điện thoại di động đấy!”

“Ôi trời, Trần Nam mua điện thoại di động kia, cậu giàu có lắm nhỉ, chẳng lẽ phá dỡ rồi sao? Lại còn mua điện thoại di động? Sao lại đến tiệm lớn mua vậy?”

Trần Tiểu Ái dùng giọng điệu kinh ngạc nói.

Mà Lý Thi Vân đứng bên cạnh, nhìn Trần Nam, cười khổ lắc đầu.