Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 152: Kẻ vô cùng gian ác nhà họ Chu

Đúng vậy, có người phụ nữ nào lăn lộn trong xã hội mà sau lưng không có vài tên đàn ông đâu.

Chỉ có điều, sau khi nghe được lời này, trong lòng Trần Nam bỗng dâng lên sự thất vọng không rõ nguyên nhân.

Anh muốn giúp Đường Uyển Du, không chỉ bởi vì cô ta xinh đẹp mà còn là vì Trần Nam thật sự thích cô bé Lâm Lâm này.

Có lẽ là vì chính anh đã cứu mạng của Lâm Lâm, khiến cho Trần Nam tự động thân thiết.

Nhưng xem ra anh đã nghĩ quá đơn giản rồi.

Đường Uyển Du, có lẽ cũng không cần sự giúp đỡ của anh.

Còn về nguyên nhân anh thất vọng, là vig Trần Nam cho rằng Đường Uyển Du là kiểu phụ nữ đó. Nếu không thì tại sao Lâm Lâm lại nói rằng có nhiều ông chú đến tìm cô ta như vậy!

Ôi, chỉ là chuyện này là chuyện cá nhân của người ta, anh không tiện xen vào!

Sau khi mua quà cáp xong, Trần Nam bèn dẫn Lâm Lâm trở về nhà.

Bỗng nhiên vào lúc này, chẳng biết Lâm Lâm đã thấy được gì, vốn dĩ cô bé vẫn còn đang cười nói, nhưng lại đột ngột bắt lấy cánh tay của Trần Nam, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Hơn nữa, đôi mắt của cô bé nhìn chằm chằm vào chiếc xe Mercedes-benz màu đen đỗ ở dưới tòa nhà.

“Lâm Lâm sao vậy?”

Trần Nam kinh ngạc hỏi.

“Chú Trần Nam, người xấu lại đến nữa, chú đó đánh mẹ, còn đánh Lâm Lâm, đây là xe của chú đó!”

Lâm Lâm lo lắng nói, nhoáng cái đã trốn sau lưng Trần Nam.

“Hả?”

Trần Nam hơi nao núng.

Trong xe không có ai, chứng tỏ người này đã lên trên rồi!

Vừa ăn cơm của người ta xong, Trần Nam cũng không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện này được!

“Đi thôi Lâm Lâm, chúng ta phải mau lên đó thôi!”

Trần Nam lập tức ôm lấy Lâm Lâm, bắt đầu leo lên tầng trên.

Sau khi đến, cửa khép hờ.

Bên trong vang lên tiếng ồn ào.

“Con đĩ, sao trong nhà lại bày ba bộ bát đũa. Nói, có phải cô dẫn thằng khác đến không?”

Là giọng nói tục tằng của một người đàn ông trung niên.

“Từ Minh Thành, ông bị điên hay sao, đây là nhà của tôi, ông quan tâm làm gì!”

Đường Uyển Du phản bác nói.

“Hừ, xem ra đúng là có thằng khác đến đây. Đường Uyển Du, nửa tháng trước chúng ta đã nói rồi mà, chỉ cần tôi giúp cô đè cái đơn làm ăn kia xuống rồi cho cô vài nguồn đầu tư để cô vượt qua ải khổ lần này. Có cái gì mà tôi không làm cho cô đâu chứ, nếu không, cô cho rằng cái xí nghiệp của cô có thể ngăn cản đợt xung kích của cậu Trần của con đường thương nghiệp Kim Lăng sao, đã bị phá sản từ lâu rồi!”

“Bây giờ chuyện đã xong xuôi, vậy mà cô còn dám tằng tịu với thằng khác, được, hôm nay tôi muốn thu tiền lãi, ha ha! Muốn cô không phải ngày một ngày hai, nhịn muốn chết rồi!”

Sau đó là âm thanh chén đĩa vỡ trên mặt đất.

“Cút, ông cút đi, đồ khốn, đồ vô lại!”

Đường Uyển Du khóc lóc kêu gào.

Lúc Trần Nam đẩy cửa ra thì vừa hay thấy được cảnh này.

“Dừng tay!”

Trần Nam kêu lên, sau đó quơ lấy cái bình hoa bên cạnh, xông thẳng đến, đập vào tên đàn ông đầu trọc đang đối diện với Đường Uyển Du!

Bình Hoa đập vào.

Đầu của Từ Minh Thành nứt toạc.

“Mẹ nó, mày là thằng nào?”

Từ Minh Thành vừa ôm đầu vừa kéo quần, tức giận mắng.

“Mẹ ơi, mẹ không sao chứ!”

Lâm Lâm vội vàng đỡ Đường Uyển Du đứng lên.

Toàn bộ quần áo của cô ta đã bị Từ Minh Thành xe nát rồi, lộ ra một mảng da thịt trắng tuyết.

Còn Trần Nam thì vịn lên cái ghế, nhìn chằm chằm Từ Minh Thành.

Chuyện nguyên tắc, Trần Nam cũng biết được kha khá.

Cũng vì chuyện đầu tư kia, công ty của Đường Uyển Du cũng sắp xong đời.

Mà tên Từ Minh Thành này lại chớp lấy cơ hội bỏ đá xuống giếng.

Coi đây là điều kiện để đổi lấy sự giúp đỡ của Từ Minh Thành.

Nói trắng ra là, vì anh làm việc không có suy xét nên mới tạo thành phản ứng dây chuyền thế này.

Trần Nam thấy Đường Uyển Du bị sỉ nhục như vậy, trong lòng có chút tự trách, nhoáng cái đã sôi máu xông đến.

“Mẹ nó, tao biết rồi, Đường Uyển Du, thằng này là trai bao của cô phải không? Được, đúng là ăn gan hùm mật gấu, dám đánh Từ Minh Thành tao! Thằng nhóc, mày cứ chờ đó cho tao, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!”

Mặt của Từ Minh Thành chảy đầy máu, vẫn kêu gào mắng chửi.

Trần Nam không sợ ông ta, vung ghế xông đến.

Từ nhỏ Trần Nam đã lớn lên trong gia tộc, có chuyện cực khổ nào chưa từng nếm trải. Tuy trước kia anh có nhu nhược nhát gan nhưng vẫn có sức đánh người.

Chuyện xảy ra quá nhanh, tên béo Từ Minh Thành này cũng không thể chống đỡ.

Ông ta bị đánh đến nỗi không ngừng kêu la, cuối cùng phải chật vật mở cửa chạy trốn.

“Chị không sao chứ? Chị Đường Uyển Du!”

Trần Nam ném cái ghế đi, hỏi han ân cần.

Đường Uyển Du lau nước mắt, lắc đầu nói: “Tôi không sao, tên khốn kia đến đây sau khi hai người vừa đi không lâu. May là Trần Nam cậu về kịp, nếu không, hôm nay tôi đã bị ông ta…”

“Đừng nói nữa, tóm lại là Trần Nam cậu đã cứu hai mẹ con tôi, tôi không thể để cho cậu gánh vác chuyện này được, cậu mau rời khỏi đây đi. Tên Từ Minh Thành này thù rất dai, hơn nữa thế lực của nhà họ từ là một tay che trời ở Kim Lăng, thừa lúc ông ta không chú ý đến vẻ ngoài của cậu, cậu đi nhanh lên!”

Vẻ mặt của Đường Uyển Du bối rối.

Không có ai hiểu rõ Từ Minh Thành hơn cô ta, từng nghe có người nói rằng, Từ Minh Thành để mắt đến một cô gái làm phục vụ ở quán bar, muốn cô gái đó phải phục vụ ông ta. Nhưng bạn trai của cô gái đó cũng làm ở quán bar kia, chết sống không muốn.

Bạn trai của cô gái cũng đi ra ngăn cản.

Kết quả, Từ Minh Thành phái người vây đánh cậu trai kia một trận, gân tay gân chân đều bị đứt hết.

Sau đó còn cưỡиɠ ɧϊếp luôn cô gái kia, để cho đám thuộc hạ luân phiên làm.

Tóm lại, Từ Minh Thành chính là một tên súc sinh không có tính người.

Ỷ vào ngọn núi lớn nhà họ Từ mà hoành hành ngang ngược.

Bây giờ, Trần Nam vì cứu cô ta mà đánh ông ta, ông ta chắc chắn sẽ không tha cho Trần Nam. Nếu như không trốn, muốn trốn cũng trốn không thoát.

“Tôi không sợ ông ta, hơn nữa, nếu tôi đi thì hai người phải làm sao? Chắc chắn Từ Minh Thành sẽ không buông tha cho hai mẹ con chị!”

Đúng là Trần Nam hoàn toàn không sợ ông ta.

Hơn nữa, nếu để anh chạy trốn như vậy, thì Trần Nam anh cũng đừng làm người nữa. Cứ nhảy xuống từ trên lầu cho xong chuyện!

“Nếu không, cậu cứ đưa Lâm Lâm đi. Tôi sẽ ở lại, tôi tin mình có thể dẹp được lửa giận của Từ Minh Thành!”

Đường Uyển Du cắn môi nói.

Những lời này có ý nghĩa thế nào, ai cũng hiểu rõ.

“Tôi thấy như vậy đi, trước mắt chúng ta cứ đi trốn, chị và Lâm Lâm cứ đi theo tôi. Chị cứ yên tâm, chuyện của Từ Minh Thành nhất định có thể giải quyết!”

Trần Nam không tiện nói rõ thân phận của mình, chỉ nhìn Đường Uyển Du bằng ánh mắt kiên định.

Chủ yếu là bây giờ điện thoại của anh đã bị rớt hư mất, cũng không có cách liên lạc với bọn Lý Vĩnh An.

Cho nên chỉ có thể trốn trước, sau đó anh đổi điện thoại rồi, tin rằng có thể giải quyết chuyện phiền toái này!

Nói thế nào thì Đường Uyển Du cũng chỉ là phụ nữ, đυ.ng phải chuyện này cũng hoàn toàn mất hết năng lực tự chủ. Thấy bộ dáng thề non hẹn biển của Trần Nam, chỉ đành gật đầu.

Thu dọn đồ đạc qua loa, ba người bước xuống lầu.

Đường Uyển Du cũng không dám lái xe của mình, chỉ duỗi tay bắt một chiếc xe taxi.

Bọn họ ngồi vào.

Đúng lúc này, từng chiếc xe sang trọng bỗng nhiên lao vυ't đi trên đường phố Kim Lăng, đằng sau còn có thêm ba bốn chiếc xe thương vụ.

Vô cùng ngang ngược.

Bọn họ vọt thẳng vào khu nhà ở, chắn hết cửa ra vào của khu nhà ở.

Sau đó, Từ Minh Thành được băng bó đơn giản, được người ta đỡ bước xuống từ một cái xe, cũng không biết nói gì, một đám người bắt đầu xông lên lầu.

Thấy cảnh này, khuôn mặt của Đường Uyển Du trắng nhợt, ngay cả Trần Nam cũng có hơi sợ hãi.

Nếu như bọn họ chậm một bước, có lẽ là sẽ bị đánh chết.

Mẹ nó, khó khăn lắm mới không phải lo chuyện tiền nong, nếu cứ như vậy bị đánh chết, hơn nữa còn là dưới tình huống bọn Lý Vĩnh An không biết gì, anh không nghĩ mà sợ!

“Mau lái xe đi, đến khu nhà lều ở gần trường tiểu học Hi Vọng ngoài ngoại ô!”

Lúc này Trần Nam vội nói một câu.

Tài xế đạp chân ga rời đi.

CÓ lẽ là tài xế cũng bị cảnh này dọa sợ, nhanh chóng muốn rời đi nhưng cũng vì lái xe quá nhanh.

Lúc Từ Minh Thành nhìn ra từ cửa sổ xe, đã khiến ông ta chú ý đến.

Ông ta đứng ở dưới lầu, quay đầu nghi ngờ nhìn chiếc xe taxi chạy đi…