Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 147: Cậu Trần Trần Nam

Trần Nam gọi điện thoại cho Đường Lạc Hinh và Triệu Cao Hùng, không nói những lời thừa thãi mà bảo bọn họ đến biệt thự trên núi Vân Đỉnh nhìn xem, nói xong thì cúp điện thoại.

Còn chuyện vừa rồi, thật ra Trần Nam muốn ngả bài với bọn họ.

Nhưng nghĩ lại thì không làm như thế, Triệu Quỳnh Dao trải qua lần này đến lần khác nên mới biến thành như vậy.

Nói trắng ra là, cũng có liên quan đến anh, hoặc nhiều hoặc ít.

Video Trang Vĩ cưỡng mẹ kế là cho anh cho người tải lên, lại để cho Triệu Quỳnh Dao bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, từ ngày đó lại bắt đầu trầm trọng thêm.

Sau đó, anh cũng chơi đùa cô ta một trận.

Hiện giờ, tuy không biết Triệu Phong Sơn đối xử với cô ta như thế nào nhưng Trần Nam thấy cô ta rất thỏa mãn, cũng cởi mở hơn trước.

Nhưng mà vì chuyện này mà Trần Nam không gọi điện thoại cho Triệu Cao Hùng, cứ vậy cho qua sao?

Cũng không được!

Trần Nam có suy nghĩ khác.

Triệu Quỳnh Dao xinh đẹp như vậy, trông có vẻ sẽ lên giường đêm nay.

Trong lòng Trần Nam có hơi khó chịu.

Cho dù bây giờ Trần Nam không thích Triệu Quỳnh Dao nhưng vẫn khó chịu.

Hơn nữa, dù sao thì đây cũng là nhà anh, bị một đám người lạ bước vào, cũng không thể để như vậy được!

Trần Nam xuống núi thì chuẩn bị rời đi.

“Cậu Trần!”

Lúc này Đường Lạc Hinh vội vã chạy đến.

Đứng xa thấy biệt thự trên núi Vân Đỉnh sáng trưng thì cũng biết rõ đã xảy ra chuyện gì.

Sao Đường Lạc Hinh có thể không lo lắng cho đường.

“Cậu Trần cậu Trần!”

Nhưng Trần *** *** bản không thèm để ý đến cô ta, mà đi theo ven đường, duỗi tay bắt một chiếc taxi, trực tiếp ngồi lên.

“Ôi, lần này xong đời rồi!”

Đường Lạc Hinh nôn nóng nói.

Bọn người này đến chơi, thật ra Triệu Cao Hùng có nói với Đường Lạc Hinh.

Vốn dĩ Đường Lạc Hinh không đồng ý.

Nhưng Triệu Cao Hùng ỷ vào việc lần này được cậu Trần khen ngợi.

Hơn nữa đứa con trai của ông ta cứ èo uột năn nỉ ỉ ôi.

Nên mới để con trai của mình lên xem biệt thự trên núi Vân Đỉnh, có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?

Dù sao thì ngay cả đàn em của Bạch Hạo Hiên con trai của cô ta cũng từng tiếp xúc rồi.

Cho nên Triệu Cao Hùng mới đồng ý đưa chìa khóa cho Triệu Phong Sơn.

Ý là muốn để cho anh ta vào trong đó xem, xem xong rồi xuống.

Cho nên Đường Lạc Hinh cũng không quan tâm lắm nhưng vừa nhìn phản ứng vừa rồi cậu Trần nhìn cô ta, trong lòng Đường Lạc Hinh lạnh đi.

Cô ta nhanh chóng xông lên núi.

“A, chị Lạc Đường Hinh đến rồi, mọi người im lặng một lát, Quỳnh Dao, anh giới thiệu cho em, đây chính là quản gia của biệt thự trên núi Vân Đỉnh của cậu Trần, đều là người tin cậy của cậu Trần giống như ba anh!”

Lúc này Triệu Phong Sơn bưng ly rượu đỏ đến, kéo Triệu Quỳnh Dao đến trước mặt Đường Lạc Hinh.

Bây giờ những người này xem như là có liên quan đến cậu Trần rồi.

Cho nên Triệu Phong Sơn quen biết không ít, ví dụ như Bạch Hạo Hiện, cậu chủ Hoàng, còn có rất nhiều chủ của cửa hàng lớn trên con đường thương nghiệp Kim Lăng.

Ngay cả Trịnh Nhật Kim mà cũng nhận làm chị nuôi.

Cho nên, tất nhiên anh ta cũng quen biết Đường Lạc Hinh.

“Xinh chào chị Đường Lạc Hinh!”

“Chào cái gì mà chào! Cậu Triệu, cậu có biết cậu vừa gây ra họa lớn rồi không?”

Đường Lạc Hinh trực tiếp nói.

Vừa mới nói ra, lúc này biệt thự mới yên tĩnh lại, ngay cả âm nhạc cũng ngừng.

Triệu Phong Sơn ngơ ngác: “Đại họa? Em gây ra đại họa gì?”

Đường Lạc Hinh đỡ trán nói: “Tôi hỏi cậu, là ai mở tiệc tối trên biệt thự trên núi Vân Đỉnh? Cậu không nhìn lại mình đi?”

“Ha ha, không có sao đâu, ba em đã nói với em, cậu Trần đang ở Nam Dương, sẽ không về, hơn nữa, ngày mai em nhất định sẽ biến nó về nguyên dạng!”

Triệu Phong Sơn đã tính trước nói.

“Nam Dương cái đếch gì, tôi nói cho cậu biết Triệu Phong Sơn, vừa nãy cậu Trần đã đến, hơn nữa, tôi tin rằng cậu Trần cũng đã gọi điện thoại cho ba của cậu, chuyện còn lại, cậu hãy tự giải thích với ba của cậu đi!”

Đường Lạc Hinh lạnh lùng nói.

“Cái gì? Cậu Trần đã đến?”

Triệu Phong Sơn ngơ ngác, ba của anh ta từng nói cậu Trần ở Nam Dương không ở đây.

Mà Triệu Quỳnh Dao cũng sững sờ.

“Cậu Trần đến sao không biết được? Đâu có cậu Trần nào đâu!”

“Chị Đường Lạc Hinh, có phải chị chuyện bé xé ra to không, bọn em không thấy cậu Trần, trái lại thấy được một tên nghèo xác xơ! Ha ha ha!”

“Tên nghèo hèn đó còn bị bọn em đuổi xuống núi!”

“Đúng vậy đó chị Đường Lạc Hinh, bọn em cũng đề xuất ý kiến với chị rồi, đội bảo vệ không nên đợi đến ba ngày sau mới hoàn thiện mà phải hoàn thiện từ bây giờ!”

Nhóm các cô gái nhao nhao nói.

Đường Lạc Hinh không trả lời vấn đề của bọn họ, chuyện về cậu Trần đương nhiên là cậu Triệu này biết quá ít, cô ta cũng không tiện tiết lộ quá nhiều.

Chỉ lắc đầu sau đó nhanh chóng xuống núi.

“Hôm nay chị Đường Lạc Hinh bị làm sao vậy? Tại sao lại nói cậu Trần đến đây chứ? Nếu cậu Trần đến, ba của tôi sao có thể không…”

Triệu Phong Sơn cười khổ.

Đúng lúc này, điện thoại di động của anh ta vang lên.

Triệu Phong Sơn cười trả lời: “Ba!”

“Đừng có gọi tao là ba, mày mới là ba tao!”

Triệu Cao Hùng ở đầu dây bên kia điên cuồng gào thét.

Đồng thời thở gấp.

Sau đó không biết hai người đang nói gì, chỉ thấy sắc mặt và nụ cười của Triệu Phong Sơn tắt dần, thay vào đó là màu trắch bệch thay thế.

Kết quả Triệu Cao Hùng cúp điện thoại lúc nào cũng không biết.

“Cậu Triệu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trong lòng Triệu Quỳnh Dao bất ổn, sợ hãi hỏi.

“Toang rồi toang rồi, ba anh vừa mới nói cho anh rằng có khả năng cậu Trần đã đến đây! Hơn nữa cậu Trần còn đặc biệt gọi điện thoại cho chị Đường Lạc Hinh và ba của anh, anh đợi ngày bị chặt đứt chân đi, toang rồi!”

Triệu Phong Sơn bị dọa đến nỗi làm rơi điện thoại xuống đất.

Hiển nhiên là anh ta vô cùng e ngại ba của mình, huống chi nghe giọng điệu của ba mình bây giờ, căn bản là không đúng.

"Cái gì! Cậu Trần thật sự đã đến đây sao?

Toàn cơ thể của Triệu Quỳnh Dao chấn động.

Giống như những gì mấy cô gái kia vừa nói.

Trong cả quá trình, ngoại trừ tên nghèo hèn Trần Nam kia thì không còn ai đến nữa!

Đúng rồi! Triệu Quỳnh Dao đột nhiên bừng tỉnh.

Trần Nam, chẳng phải anh cũng họ Trần sao!

Bây giờ đúng là anh có nhiều tiền hơn trước kia, thêm một chữ “cậu”, chẳng lẽ là… cậu Trần!

A!

Chẳng lẽ là anh!

Đại não của Triệu Quỳnh Dao thoáng trống rỗng.

Nói thật, đây không phải là lần đầu tiên Triệu Quỳnh Dao nghi ngờ Trần Nam, nhưng những lần trước đều rất mông lung, không có chứng cứ gì quá xác thật để chứng minh.

Nhưng bây giờ, khoảng cách đến chân tướng chưa bao giờ gần đến vậy!

Đúng vậy! Trần Nam lên núi, bị bọn họ chế giễu rồi chạy xuống núi.

Sau đó thì sao, Đường Lạc Hinh và Triệu Cao Hùng đều nhanh chóng chạy đến.

Hơn nữa bọn họ đều nói cậu Trần từng đến đây!

Hơn nữa, nghĩ lại những chuyện khó hiểu mà cô ta và Trần Nam từng trải qua.

Nếu như liên kết lại với nhau, Trần Nam chính là cậu Trần.

Thì chẳng phải mọi chuyện đều thông suốt rồi sao!

“Không thể nào, chuyện này chắc chắn không thể, tại sao cậu ta lại có thể là cậu Trần! Sao cậu Trần có thể là cậu ta được!”

Triệu Quỳnh Dao muốn đi chết luôn rồi.

Nếu Trần Nam thật sự là… bây giờ Triều Quỳnh Dao chỉ muốn nhảy từ trên đỉnh núi xuống mà chết!

Ngay từ ban đầu, cô ta đã bỏ lỡ một duyên phận lớn sao?

Cô ta tuyệt đối không thể chấp nhận được!

Lúc này Triệu Phong Sơn gãi đầu nói: “Được rồi, mọi người đừng đoán bậy, sao tên kia có thể là Trần Nam được, hơn sẽ chẳng phải cậu Trần rất ít xuất hiện sao! Nhiều nhất là, tên đó có thể là một kẻ theo dõi, tới thay cậu Trần giám sát, là hắn lén báo cáo thôi! Cứ nghe theo chỉ thị của tôi trước đã, mau dọn sạch sẽ hiện trường đi, sau đó chúng ta cũng nhanh chóng rời khỏi ngọn núi này, nếu không ba tôi mà đến là sẽ đánh chết tôi thật đấy!”

Triệu Phong Sơn vội vàng dặn dò.

Lúc này trong lòng của mọi người đã nắm chắc suy nghĩ, tán thành giả thiết Trần Nam là kẻ theo dõi.

Vì Triệu Phong Sơn sẽ không lừa gạt bọn họ, cậu Trần thần bí kia, người ta vẫn luôn ở Nam Dương!

Sau khi quét dọn xong, mọi người vội vã tới gara chuẩn bị lái xe rời đi.

“Mẹ nó!”

“Mẹ nó!”

“Mẹ nó!”

Nhưng sau khi mọi người xuống gara, thì thấy bên trong đó có thêm một chiếc xe thể thao Lamborghini Reventon.

Mắt lập tức lòi ra.

“Chiếc xe này của ai vậy? Là của cậu Triệu sao?”

Mọi người kinh ngạc hỏi.

“Sao là của tôi được, của tôi là Ferrari!”

“Vậy thì chiếc xe này của ai? Kim Lăng có rất ít người sở hữu được chiếc xe này!”

Mọi người đều khó hiểu.

Mà lúc Triệu Quỳnh Dao nhìn thấy chiếc xe này, trái tim đã yên ổn lập tức lại nảy lên.

“Tôi biết lai lịch của chiếc xe này…”

Triệu Quỳnh Dao không dám tin lẩm bẩm…