“Em biết rõ?”
Bọn Triệu Phong Sơn kinh ngạc hỏi.
“Ừ!” Triệu Quỳnh Dao vô cùng chắc chắn nói: “Đây là chiếc xe sang trọng vẫn luôn đỗ ở công viên nhỏ bên cạnh trường đại học Kim Lăng, trước đó có người đồn rằng chiếc xe đó do chính cậu Trần mua, sau này lại nghe đồn rằng chính là vị đại gia giàu có thần bí Bình Phàm trong khoa văn học mua, cũng có người nói, nickname của cậu Trần là Bình Phàm!”
“Cho nên, chiếc xe này nên đỗ ở trường chúng ta mới đúng, sao vị đại gia Bình Phàm kia lại đỗ nó ở chỗ này?”
“Đây chính là biệt thự của cậu Trần!”
Triệu Quỳnh Dao cau mày, không dám tin nói.
Đúng vậy, dù ai tin rằng Trần Nam là cậu Trần thì cũng không có gì.
Nhưng chỉ có duy nhất Triệu Quỳnh Dao là không ổn.
Cô ta sợ, vô cùng sợ.
Vừa rồi trong biệt thự, cô ta vắt óc xóa sạch những suy nghĩ về Trần Nam.
Chỉ cần có một lý do để những vầng sáng này đừng dính lên người Trần Nam là được.
Khó khăn lắm Triệu Phong Sơn mới cho cô ta một lý do.
Nhưng bây giờ lại giải thích thế nào?
Xe của đại gia Bình Phàm đỗ ở đây, nghe đồn đó là cậu Trần, sau đó bây giờ dường như có thể khẳng định Bình Phàm chính là cậu Trần!
Đường Lạc Hinh nói cậu Trần đã từng tới.
Người đã đến đây chỉ có Trần Nam!
Bình Phàm là đại gia của khoa văn học, Trần Nam cũng ở khoa văn học!
Hô hấp của Triệu Quỳnh Dao dồn dập.
Vì sao, vì sao mọi giả thiết đều chỉ về một khả năng, Trần Nam chính là cậu Trần thần bí kia!
“Ôi, xem ra tên vừa nãy thật sự có chút lai lịch đấy, vậy đi, mọi người nghe theo sự sắp xếp của tôi, sau này có thấy hắn thì trốn đi, nếu không trốn được thì cũng phải trọng đãi ba phần!”
Triệu Phong Sơn trái lại hít một hơi lạnh, dặn dò.
Lá gan của anh ta rất lớn, nhưng từ nhỏ anh ta đã được tiếp nhận một ý nghĩ, rằng chỉ cần đυ.ng đến chuyện liên quan đến chữ Trần thì phải xử lý cẩn thận.
Bây giờ cũng vậy.
Tuy rằng không biết được thân phận của Trần Nam nhưng Triệu Phong Sơn tôn trong anh ba phần thì cũng không mất cọng lông nào nhỉ?
Nói xong, Triệu Phong Sơn lại nhìn về phía Triệu Quỳnh Dao: “Quỳnh Dao, em không cần nghĩ nữa, tóm lại là em cứ nghe anh, sau này gặp Trần Nam thì khách sáo tôn trọng hắn một chút là được! Chỉ là chuyện hôm nay phải đến xin lỗi hắn!”
“Khách sáo? Xin lỗi? Vì sao em phải khách sáo, xin lỗi cậu ta! Cậu Triệu, anh là con trai của tổng giám đốc Kim Lăng, anh lại sợ tên nghèo hèn Trần Nam đó làm gì? Chẳng phải anh nói với em rằng chỉ cần em không vừa mắt ai thì anh sẽ xử lý kẻ đó sao? Được, em nói cho anh biết, em không vừa mắt Trần Nam, anh giúp em đánh chết cậu ta đi! Chỉ cần anh đánh chết cậu ta, sau này em sẽ là người của anh!”
Triệu Quỳnh Dao nhảy dựng lên.
Bởi vì Triệu Phong Sơn vẫn luôn tài giỏi trong suy nghĩ của cô ta mà lại sợ một tên Trần Nam sao?
Đây chẳng phải chứng tỏ rằng Trần Nam còn lợi hại hơn cả Triệu Phong Sơn sao!
Nếu là người mà cô ta chướng mắt thì người đó vĩnh viễn là tên cặn bã, Triệu Quỳnh Dao tuyệt đối không hy vọng cái loại Trần Nam có thể thành danh!
Cho nên cô ta mới điên cuồng hét lên như vậy!
“Mẹ, cô điên rồi đúng không Triệu Quỳnh Dao?”
Triệu Phong Sơn không thích nói.
Cho dù nhan sắc của Triệu Quỳnh Dao rất mê người nhưng Triệu Phong Sơn anh ta phong lưu thành tính, luôn tùy hứng nhưng cũng không phải ngu như lợn.
Tên Trần Nam rất có thể là cậu Trần còn đánh chết anh? Mắng một câu thì có thể đầu lưỡi cũng có thể đứt luôn!
“Em không quan tâm, dù sao Trần Nam cũng không phải cậu Trần, chẳng phải anh đã nói cậu ta có thể là kẻ theo dõi sao, sao cậu ta có thể là cậu Trần được! Sao có thể! Hơn nữa, cậu ta nổi tiếng là tên nghèo hèn của trường đại học chúng ta!”
Hốc mắt của Triệu Quỳnh Dao đỏ như muốn khóc.
Trong lòng Triệu Phong Sơn có hơi không chắc chắn.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Triệu Phong Sơn reo lên, sau khi nhìn thấy thì vẻ mặt chuyển thành giận dữ, hơn nữa còn không kiêng dè gì mà mở loa ngoài!
“Mẹ nó! Tô Nhạc, cậu đang ở cái xó xỉnh nào vậy hả, chẳng phải đã nói đêm nay dẫn Lâm Tú Ảnh cùng đến biệt thự Vân Đỉnh sao? Sao rồi, hai người đi mướn phòng rồi à?”
Triệu Phong Sơn trực tiếp mắng.
“Cậu Triệu, đừng nói nữa, hôm nay em đã gây ra đại họa rồi, sau đó bị ba em đánh gãy giò, mẹ em vừa mới bôi thuốc cho em!”
“Cái gì? Chú Tô chiều cậu lên tận trời, còn đánh cậu sao? Cậu chọc vào chuyện gì rồi! Trì phi cậu đắc tội tới người nhà họ Trần, nếu không sao lại như vậy?”
“Em cũng không biết em đã chọc trúng ai nữa, sao em lại đắc tội với người nhà họ Trần chứ, em đâu có ngu, nguyên nhân thì hôm nay em và mấy thằng bên khoa văn học có mâu thuẫn. Anh biết không, ngay cả chị Trịnh Nhật Kim cũng tát em! Cũng bởi vì em đắc tội với một người của khoa văn học, cậu Lý Lý Cảnh Hiên, Lâm Tú Ảnh biết cậu ta!”
“Mẹ nó, cậu Lý Lý Cảnh Hiên? Sao tôi chưa nghe nói bao giờ, chị Nhật Kim còn đánh cậu à?” Triệu Phong Sơn có hơi mơ hồ, rốt cuộc là hôm nay bị cái gì vậy!
“Chờ chút, cậu nói ai? Lý Cảnh Hiên? Hơn nữa, cậu có chắc là Lâm Tú Ảnh quen bọn họ không?”
Lời này khiến cho cơ thể của Triệu Quỳnh Dao mềm nhũn.
Cô ta trực tiếp đến bên cạnh điện thoại hỏi.
“Đúng rồi chị Quỳnh Dao, có lẽ chị cũng biết đấy, con ả Lâm Tú Ảnh kia nói với em rằng chị và người trong ký túc xá của bọn họ có quan hệ hữu nghị! Tên Lý Cảnh Hiên kia đến cùng thì có lai lịch gì, mẹ nó, cũng dữ dội quá rồi!”
“Ừ, nếu là như vậy, tôi cũng biết, nhưng mà Lý Cảnh Hiên là một tên nghèo, cậu ta không có thế lực gì cả, sao có thể tạo nên chấn động lớn như vậy!”
“Ai không nói vậy đâu, em cũng đi tìm hiểu rồi, Lý Cảnh Hiên không có bối cảnh gì cả, gia đình cậu ta thật sự khó khăn, vào lúc sáng lạng nhất thì là vào thời nhà Minh trong gia tộc của cậu ta có một vị thám hoa, cũng chỉ có như vậy, em không hiểu vì sao mình lại bị ba đánh ác như vậy!”
Tô Nhạc đã lật cả mười tám đời tổ tông của người ta, cũng không phát hiện được cái gì đặc biệt.
Mà Triệu Quỳnh Dao khựng lại, dường như cô ta nghĩ đến chuyện gì, cô ta không muốn hỏi nhưng vẫn không nhịn được:
“Tô Nhạc, tôi hỏi cậu, bên cạnh Lý Cảnh Hiên có một người tên là Trần Nam đi theo không?”
Triệu Quỳnh Dao nghiêm túc hỏi.
“Mẹ nó, làm sao chị biết được hay vậy? Đúng đúng, có một tên là Trần Nam đi theo, hình như là tay sai của cậu Lý, em thấy cậu ta book khách sạn đặt nhà hàng, tất cả đều là Trần Nam chuẩn bị, lú đó cậu ta còn cầm một chai rượu đánh vào đầu em họ em! Nhưng dường như cậu ta biết chị Nhật Kim!”
Tô Nhạc nói hết những nghi ngờ của mình ra.
“Quả nhiên là cậu ta!”
Triệu Quỳnh Dao lại kinh ngạc lần nữa.
Cái gì mà cậu Lý Lý Cảnh Hiên, chỉ là diễn kịch thôi, Trần Nam chín mươi phần trăm chính là cậu Trần trong truyền thuyết của Kim Lăng!
Cậu Trần có tài sản vô số kia!
“Vãi, xem ra chúng ta đừng nên chọc vào cái tên Trần Nam gì đó, lần sau có đυ.ng phải thì xin lỗi đi! Nếu thật sự là cậu Trần thì chúng ta xong đời!”
“Đúng vậy đúng vậy, cũng may lúc nãy tôi không nói lời gì độc địa với Trần Nam, lúc kéo cậu ta cũng rất nhẹ nhàng!”
Sắc mặt của mấy cô gái tái nhợt.
Triệu Phong Sơn chỉ gật đầu liên tục.
Thấy mọi người đều kinh sợ Trần nam rồi.
Nhưng Triệu Quỳnh Dao lại cười ha ha: “Ha ha, mấy người sợ thật đấy à, sợ thất đấy hả, một tên khố rách áo ôm họ Trần thôi mà cũng khiến mấy người sợ đến vậy. Được, mấy người sợ cậu ta đúng không, Triệu Quỳnh Dao tôi không sợ, Trần Nam có cái gì hơn người! Lại còn cậu Trần, tôi không tin! Trần Nam chỉ là cái loại nghèo hèn cặn bã ngu ngốc mà thôi!”
Triệu Quỳnh Dao siết chặt nắm đấm, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
Cô ta không phục, trong lòng cô ta rất khó chịu, sao những người cao ngạo như vậy cũng phải sợ một Trần Nam?
Về phần Trần Nam.
Hiện tại anh đã về lại ký túc xá để đi ngủ, chuyện này Triệu Cao Hùng xử lý ra sao, anh cũng lười hỏi.
Một giấc đến hừng đông.
Ngày hôm sau, Trần Nam vẫn bình thường.
Lúc này mới nhớ đến Lâm Tú Ảnh, dù sao thì cũng chính anh là người tông phải cô ta, có nên đến coi thử cô ta đã tỉnh chưa không?