Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 146: Tụ họp ở biệt thự núi Vân Đỉnh

Chuyện của Lâm Tú Ảnh khiến cho Trần Nam đổ mồ hôi hột.

Cũng may sau khi vào bệnh viện chẩn đoán bệnh, chỉ là chấn động nào, vì va chạm nên hôn mê.

Sau khi tịnh dưỡng trị liệu một thời gian ngắn thì tốt rồi.

“Trần Nam, anh đừng đi được không, em yêu anh!”

“Cậu Trần, xin anh đừng đi, em yêu anh muốn chết mất thôi!”

Trong cơn hôn mê, Lâm Tú Ảnh còn thì thào nói mê sảng.

Trần Nam cũng mê màng, cô ta đang yêu anh sao, cô ta chỉ yêu cái thân phận cậu Trần này mà thôi.

Cuối cùng Trần Nam vẫn trả tiền viện phí mức cao nhất cho Lâm Tú Ảnh.

Sau đó lái xe đến núi Vân Đỉnh.

Đi ra nhà để xe trên núi Vân Đỉnh, Trần Nam chuẩn bị bắt xe rời đi.

Bỗng nhiên vào lúc này, Trần Nam mới chú ý đến chỗ không đúng trên đỉnh núi Vân Đỉnh.

Chính là biệt thự trên đỉnh núi Vân Đỉnh, bây giờ lại đèn đuốc sáng trưng.

Vốn dĩ phong cách kiến trúc của biệt thự đã vô cùng cổ kính, giờ phút này cảnh đêm tràn đầy, ngọn đèn mở sáng, quả niên là vàng son lộng lẫy, lập lờ tràn ngập các loại màu sắc.

Đẹp đẽ không thể tả.

Nhưng anh không ở đó, Đường Lạc Hinh không dám trắng trợn đi vào ở.

Vậy thì ai đang ở bên trong?

Trần Nam kinh ngạc nghi ngờ một hồi.

Quyết định đến nhìn một chút.

Đến trước cửa biệt thự mới phát hiện bên trong quả nhiên có người nhưng không chỉ có một người, nam có nữ có, vô cùng náo nhiệt.

Thật kỳ quái, ai vậy nhỉ? Sao lại mở tiệc trong nhà của mình vậy, nhưng ai mà lại có chìa khóa nhà anh!

Lúc này Trần Nam tức giận đẩy cửa ra.

“Hửm?”

Mọi người bên trong thấy Trần Nam xuất hiện thì lắp bắp kinh hãi, hoảng sợ nhiều hơn.

Tất cả đều kinh ngạc nhìn qua.

Mà Trần Nam thì có hơi kinh ngạc nhìn những nam nữ này.

Ồ!

Khoảng chừng mười người cả nam lẫn nữ.

Chính giữa phòng khách bị bọn họ làm giống như quầy bar, bày hiện đủ đoạn rượu ngọn.

Mười mấy người này đang uống rượu!

Nhưng người mấy người này, có nhìn thế nào Trần Nam cũng không thấy quen mặt, khẳng định không phải là đám của Bạch Hạo Hiên, cũng nhất định không phải là anh em kết nghĩa của cậu Hoàng.

Chuyện này vô cùng kỳ quái.

Giữa sườn núi còn có hai tên bảo vệ đang trực, đám người này vào bằng cách nào?

“Mẹ nó, mày là ai? Mẹ! Nơi này là người bình thường có thể đến được sao?”

Một tên nam sinh viên vô lại nhíu lông mày mắng.

“Vãi, trông cứ như một thằng nghèo xác xơ, nhất định là nghe nói núi Vân Đỉnh khí phách nên mới đến nhìn!”

“Chẳng lẽ là lên núi từ phía sau sao? Ôi trời, cánh rừng đó lớn lắm, ai cũng lên được!”

Mấy cô sinh viên càng châm biếm nhìn Trần Nam.

Đúng vậy, Trần Nam chưa từng chú trong các ăn mặc, anh chỉ cần mặc quần áo sạch sẽ, đi tới đây nhất định cũng sẽ bị người ta ghét bỏ.

Mấy cô gái đã quen nhìn mấy anh cao ráo đẹp trai, tất nhiên sẽ xem thường.

“Tôi còn muốn hỏi mấy người là ai, ai cho mấy người vào?”

Trần Nam nhíu mày, thản nhiên nói.

Nói không giận thì chính là giả, mua căn biệt thự này, suy nghĩ ban đầu cũng không phải dùng để giả giàu mà là muốn sau này anh có một chỗ để về.

Nhưng sao lại thành thế này? Sao lại trở thành sân chơi rồi?

“Tên nghèo rách này cũng lớn miệng thật, bọn tôi vào bằng cách nào, cậu hỏi được sao?”

Một cô gái có hơi say mèn, run rẩy đi tới, không chút khách sáo chọc ngực của Trần Nam, nói.

“Được rồi đó tiểu Lệ, loại người này gặp nhiều, nếu không phải cậu Triệu đã dặn đi dặn lại rằng biệt thự trên núi Vân Đỉnh không được dính màu thì tôi đã phế cậu ta rồi, gọi bảo vệ, trực tiếp đưa cậu ta đến cục cảnh sát đi!”

“Đúng, đưa cậu ta đến cục cảnh sát đi!”

Mọi người cùng phụ họa, vừa bắt đầu gọi điện thoại.

“Ồn ào cái gì mà ồn ào?”

Bỗng nhiên vào lúc này, chợt nghe thấy chỗ sân thượng trên lầu hai vang lên một giọng nói nam tính cực kỳ không kiên nhẫn.

Sau đó thì thấy một chàng trai dẫn theo một cô gái, từ trên lầu chậm rãi đi đến.

“Tôi đang tham quan phong cảnh đây này, mấy người không thể yên tĩnh một chút sao, thật sự coi đây là nhà mình à?”

Tất nhiên chàng trai này chính là kẻ cầm đầu, giờ phút này không chút khách khí khiển trách.

“Vâng vâng vâng, cậu Triệu, là cho có người muốn đến đây quấy rối!”

Chàng trai vừa mới mắng Trần Nam, lập tức lộ vẻ nịnh nọt.

Mà chàng trai đang ngắm cảnh ở bên ngoài sân thượng không phải ai khác mà chính là con trai của Triệu Cao Hùng, cậu Triệu Triệu Phong Sơn.

Vừa nhìn thấy anh ta, Trần Nam như bừng tỉnh hiểu ra.

Xem ra người đưa chìa khóa cho Triệu Phong Sơn chính là Triệu Cao Hùng!

“Có người quấy rối? Ai mà dám to gan như vậy? Không muốn sống nữa chăng!”

Triệu Phong Sơn nhướng mày.

“Cậu Triệu cậu Triệu, là cậu ta là cậu ta!”

Lập tức có năm sáu cô gái nháo nhào đứng dậy, bước tới kéo Trần Nam.

Cảnh này giống như đang chiếu cảnh các anh em kim cang hồ lô, một đám yêu tinh bắt được ông nội của các anh em hồ lô, đưa đến cho xà tinh tranh công.

Kéo Trần Nam đến trước mặt Triệu Phong Sơn.

“Trần Nam, là cậu?”

Cô gái đứng sau lưng Triệu Phong Sơn, sau khi Trần Nam nhìn thấy rõ khuôn mặt thì lông mặt cau chặt lại.

Lộ ra một vẻ giật mình.

Vừa rồi Trần Nam cũng chỉ lo nhìn Triệu Phong Sơn, lúc này nhìn kỹ lại thì như nằm mơ.

Triệu Quỳnh Dao!

“Ha ha, Trần Nam, sao cậu lại đi lên đây rồi? Không phải là muốn nhìn phong thái của biệt thự núi Vân Đỉnh đấy chứ?”

Sau khi giật mình xong, thì mỉa mai cười nhạo.

Hôm nay, vốn dĩ có một sự kiện.

Nói thật, vào thời gian trước có chuyện một vị đại gia bỏ tám tỷ ra mua biệt thự trên núi Vân Đỉnh đã bùng nổ trên mạng.

Các cô Triệu Quỳnh Dao khẳng định đã nghe nói đến chuyện của biệt thự núi Vân Đỉnh.

Nhưng muốn đến xem thì căn bản không cần nghĩ đến.

Chỗ này là người giàu có chân chính.

Nhưng mà, Triệu Quỳnh Dao phát hiện sau khi cô ta quen biết Triệu Phong Sơn, những chuyện không thể dường như đều trở thành có thể.

Hôm nay Triệu Phong Sơn nói, anh ta có chìa khóa vào biệt thự trên núi Vân Đỉnh, mọi người cũng không tin.

Còn ức định để cho Tô Nhạc và Lâm Tú Ảnh cùng đến.

Cho đến khi anh ta giơ chìa khóa ra, mọi người mới chấn động.

Nhưng Tô Nhạc thì từ lúc xế chiều đã không thấy tăm hơi đây, Lâm Tú Ảnh thì khỏi nói, gọi điện thoại thì tắt!

Chuyện này khiến cho Triệu Quỳnh Dao trơ trọi một người có hơi xấu hổ, vẫn luôn ở cùng với Triệu Phong Sơn.

Vừa rồi ở sân thượng, Triệu Quỳnh Dao nhìn phong cảnh phía xa, có cảm giác như dưới một người trên vạn người.

Cho nên lúc này, giọng điệu của cô ta với Trần Nam mang theo chút trêu tức, cũng không mang tâm lý trả thù Trần Nam như trước đây nữa.

Loại người này thì có đáng gì để trả thù?

“Quỳnh Dao, em biết hắn, em nói nên xử lý thế nào?”

Triệu Phong Sơn càng chướng mắt Trần Nam hơn, giờ phút này lạnh lùng nào.

“Thả cậu ta đi thôi! Em không muốn ở trong hoàn cảnh tốt như vậy, bắt gặp loại người này!”

Dứt lời, Triệu Quỳnh Dao liếc nhìn Trần Nam, lần nữa bước lên lầu.

“Có nghe thấy chưa, chị dâu nói mày cút đi!”

“Mau cút mau cút!”

Trần Nam vẫn chưa nói gì đã bị đám nữ giới trong đó đẩy ra, còn bị ngã lên cửa.

Khiến cho Trần Nam suýt thì tức chết.

Vốn dĩ bị bọn họ nhục nhã một trần, sau đó còn bị Triệu Quỳnh Dao đâm chọc.

Cuối cùng là bảo anh xéo đi?

Hổ không cầm, mấy người thật sự tưởng là hello kitty à?

Vừa rồi Trần Nam đã tức giận, cộng thêm cục tức lúc này, thật sự có hơi không chịu nổi.

Trực tiếp móc điện thoại ra, gọi cho Đường Lạc Hinh trước sau đó là Triệu Cao Hùng…