“Ha ha, cô gái, thằng nhóc ngồi trên xe kia là bạn trai của cô sao? Muốn coi thử cậu ta ở bên ngoài có thành thật hay không sao?”
Tài xế xe cười nói.
“Nói thật với cô, những người đến con đường thương nghiệp Kim Lăng để chơi đùa, không có một ai là không cẩn thận, vì sao? Vì người thường đến đây nhất định giàu có!”
“Đừng có nói nhảm, mau đi nhanh giùm tôi!”
Cô gái lạnh lùng quát.
Tài xế cũng không nói gì nữa, chú tâm lái xe.
Mà cô gái này không phải ai khác, chính là Lâm Tú Ảnh.
Vì sao Lâm Tú Ảnh muốn đi theo Trần Nam?
Nói sơ qua về chuyện sau khi Lâm Tú Ảnh và Tô Nhạc rời khỏi Phòng Bếp Gia Viên.
Sau khi rời khỏi, có thể nói là Tô Nhạc vừa xấu hổ vừa tức giận, bị tát trước mặt nhiều người như vậy không nói đến, ngay cả chỗ dựa là chị Nhật Kim cũng đắc tội.
Em trai còn bị người ta đánh.
Đây đúng là không làm được còn mất nắm gạo, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác đau khổ thì tiếp đến ngay cả cái quần cộc cũng mất!
Tóm lại là cực kỳ khó chịu.
Trách ai?
Tô Nhạc trút mọi lỗi lầm lên người Lâm Tú Ảnh.
Mẹ nó, nếu không phải cô ta vẫn luôn châm ngòi thổi gió, nói cậu Lý Lý Cảnh Hiên là thứ nghèo mạt.
Tô Nhạc anh ta sao có thể làm việc không có đầu óc như thế.
Lại để cho em trai Tô Gia Huy đánh đầu người ta.
Cũng hôm nay Tô Nhạc mới biết, thì ra trước đây Lâm Tú Ảnh từng đắc tội chị Nhật Kim.
Cho nên, Tô Nhạc quy hết mọi tội lỗi lên đầu của Lâm Tú Ảnh.
Đương liên là nháo nhào lên, sau khi nháo nhào lên thì sẽ đuổi Lâm Tú Ảnh đi.
Lâm Tú Ảnh vô cùng tức giận.
Cô ta luôn nghĩ, vì sao lại như thế này?
Lý Cảnh Hiên chắc chắn không phải cậu Lý gì đó, chuyện này cô ta vô cùng rõ ràng, vì lúc có quan hệ với phòng ký túc của bọn họ, Lâm Tú Ảnh đã điều ra mỗi người Trần Nam trong phòng ký túc đó.
Muốn tìm xem có ai có tiềm lực hay không, kết quả là không có một ai. Hơn nữa, Lâm Tú Ảnh còn tra ra được, gia đình của Lý Cảnh Hiên rất nghèo.
Chỉ có điều sau khi cô ta nói chuyện này với Từ Lộ Khiết thì không còn ai nói về nói nữa.
Tóm lại chỉ có duy nhất Trần Nam là cô ta không điều tra, còn cần phải điều tra sao? Một tên khố rách ngay cả cái quần cũng không có.
Nhưng không ngờ, tên Trần Nam này lại hết lần này đến lần khác khiến cô ta ngạc nhiên.
Chuyện ngày hôm nay, cô ta đều vứt hết lên người Trần Nam.
Có thể khiến cho Trịnh Nhật Kim như vậy nhất định là Trần Nam, cho dù anh không phải là trai bao của Trịnh Nhật Kim nhưng chắc chắn là có mối quan hệ khó nói với Trịnh Nhật Kim.
Hơn nữa, tên Trần Nam này vẫn cho cô ta một loại cảm giác bí ẩn.
Anh không phải con ông cháu cha nhưng đôi khi lại có cảm giác anh hơn hẳn những con ông cháu cha khác.
Hôm nay lại là một minh chứng!
Cho nên, Lâm Tú Ảnh muốn đi theo Trần Nam, muốn coi thử rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với anh!
Lén lút đi theo bọn Trần Nam và Dương Phong, đã được một lúc rồi!
Nhưng lại không biết cái gì về Trần Nam.
Trực tiếp xuống xe ở cửa trường đại học, thấy đã chạng vạng tối.
Người trong công viên nhỏ rất thưa thớt.
Bèn đi tới công viên nhỏ, tự phóng xe đi.
Chuẩn bị lái xe đến biệt thự trên đỉnh núi Vân Đỉnh.
Bíp bíp.
Hai âm thanh vang lên, đèn xe lập lòe sáng lên.
Sau đó cửa xe tự mở ra.
Trần Nam quen đường quen nảo chui vào trong xe lái đi.
Brừm!
Chợt nghe thấy sau lưng có tiếng điện thoại rơi xuống, hơn nữa còn có âm thanh thưa thớt.
“Quả nhiên…tôi đoán không sai, quả nhiên là cô!”
Sau đó là một giọng nữ hoảng sợ khó có thể nói vang lên.
Trần Nam quay đầu nhìn, thì lại càng hoảng sợ.
“Mẹ nó, Lâm Tú Ảnh, sao cô lại giống như ma quỷ vậy, không có chút động tĩnh nào?”
Trong vòng mười bước phía sau anh, Lâm Tú Ảnh kinh ngạc nhìn anh.
Cô ta kinh ngạc che miệng lại, điện thoại rơi xuống chân cô ta tách thành hai nửa.
Thậm chí toàn thân cũng run lẩy bẩy.
“Trần Nam, chiếc xe này là của anh sao? Có phải là của anh không?”
Lâm Tú Ảnh kịp phản ứng khϊếp sợ nhìn Trần Nam.
Ôi trời ơi, chiếc xe Lamborghini sang trong được các cô gái Kim Lăng cảm mến, chính là Trần Nam.
Chiếc xe sang trong một vạn tám ngàn.
Đây là khái niệm gì?
Lâm Tú Ảnh như bị sét đánh.
Nếu như không phải cô ta tận mắt nhìn thấy thì cho dù có đánh chết Lâm Tú Ảnh cũng không tin đây là sự thật.
Chủ nhân của chiếc xe sang trọng này lại là người mà mình không thể nào quen thuộc hơn.
“Được rồi, đã bị cô thấy được thì tôi cũng thừa nhận, chiếc xe này là của tôi đấy!”
Trần Nam bất đắc dĩ thở dài.
“Cái gì!”
Trong mắt Lâm tú Ảnh tràn đầy nước mắt.
“Rồi rồi, nếu như không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước, còn về chuyện xe, cô hãy giúp tôi giữ bí mật. Đừng để đến cuối cùng tất cả mọi người không được vui vẻ, ha ha!”
Trần Nam lạnh lùng nói một câu.
Bèn chuẩn bị lên xe.
“Trần Nam, anh đừng đi!”
Không ngờ Lâm Tú Ảnh lại nhào thẳng lên phía trước ôm lấy lưng của Trần Nam, ôm thật chặt.
“Mẹ nó! Lâm Tú Ảnh, cô điên rồi hả? Cô có bị điên không? cô đang làm gì vậy hả?”
Trần Nam hoảng sợ vội vàng giãy giụa!
“Không! Em không buông, Tiểu Nam em sẽ không để thoát khỏi tay em đâu, em yêu anh, em thật sự yêu anh! Cho em một cơ hội nữa được không?”
Lâm Tú Ảnh ôm lấy eo của Trần Nam, cả người đều dính lên người của Trần Nam.
Mẹ nó!
Trần Nam đã nhìn thấy Dương Bích Vân ham giàu vốn dĩ nghĩ rằng đã miễn dịch với tất cả những cô gái hám tài.
Nhưng không ngờ Lâm Tú Ảnh còn dữ dội hơn cả Dương Bích Vân.
Đúng vậy, bây giờ Lâm Tú Ảnh đã hoàn toàn bất chấp tất cả rồi.
Trần Nam quan hệ với đủ loại người, bây giờ lại còn lái chiếc xe này, cho dù Trần Nam nói một câu là xe của anh, Lâm Tú Ảnh cũng tin.
Tại sao lại như vậy?
Bởi vì đầu óc của cô ta quá nhạy,chỉ cần chiếc xe này có liên hệ với Trần Nam thì mọi chuyện đều được thông suốt rồi.
Còn nghi ngờ cái đếch gì nữa.
Lâm Tú Ảnh đã thấy được Trần Nam là loại người dễ mềm lòng, không hung ác được với ai, còn rất dễ xoắn xuýt với phụ nữ.
Cô ta đã nắm được nhược điểm này của Trần Nam.
Cho nên Lâm Tú Ảnh mới buông xuôi đánh cược một lần.
“Mẹ nó, đừng có như vậy, cầu xin cô, da gà da vịt tôi nổi hết lên rồi!”
Trán của Trần Nam ứa đầy mồ hôi lạnh.
“Em không buông! Em muốn đi theo anh cho đến khi anh cho em một cơ hội mới thôi!”
Lâm Tú Ảnh siết chặt tay.
Điên rồi, điên rồi, điên hết rồi!
Trần Nam hung ác thoáng dùng sức, đẩy tay Lâm Tú Ảnh ra, sau đó thừa cơ chui vào xe, khóa cửa lại.
Bật chế độ tự động lái chạy đi.
“Ầm!”
Chợt nghe một tiếng vang, Lầm Tú Ảnh chặn trước đầu xe.
“Chị, chị Ảnh! Cuối cùng thì cô muốn làm gì?”
Trần Nam nhanh chồn kêu lên.
“Trần Nam, em hỏi anh một chuyện, ngoại trừ việc anh rất giàu ra, có phải anh còn có thân phận khác không? Anh nói cho em biết đi, xin anh hãy nói cho em biết được không?”
Đúng vậy, bây giờ Lâm Tú Ảnh chỉ nghi ngờ một chuyện.
Cậu Trần siêu cấp giàu có vẫn luôn giấu mặt trong truyền thuyết kia chính là Trần Nam!
Nếu không lúc trước Bạch Hạo Hiên và bây giờ Trịnh Nhật Kim, Lý Vĩnh An của biệt thự suối nước nóng lại tôn kính với Trần Nam như vậy!
A!
Cộng thêm việc hôm nay, xe thể thao lúc này!
Người thông minh như Lâm Tú Ảnh có ngốc đến mấy cũng có thể đoán ra được tám chín phần.
Cái cậu Trần trâu bò muốn chết kia chính là Trần Nam!
Bây giờ cả cơ thể cô ta đều run rẩy, sắp đến lúc tiết tấu cao trào rồi, chỉ muốn biết chân tướng.
“Tôi nói cho cô biết, tôi không biết cậu Trần gì hết, nhưng nếu cô không cút, tôi sẽ giẫm chân ga. Đừng nghi ngờ mã lực của chiếc xe này của tôi!”
“Em không đi, anh không nhận, em sẽ không đi đâu hết!”
Mẹ nó!
Trần Nam tức giận, giẫm vào chân ga.
Nhưng chỉ là nhẹ nhàng giẫm lên, sau đó còn sợ làm Lâm Tú Ảnh bị thương mà phanh xe thật mạnh.
Nhưng không ngờ đúng lúc này lực quán tính cộng thêm bánh xe như đặt một tảng đá lên trên.
“Á!”
Cơ thể của Lâm Tú Ảnh như một con diều bức dây bay ra ngoài.
Ngã thẳng xuống mặt đất, tạo thành hình chữ đại.
“Mẹ nó!”
Trần Nam chỉ muốn dọa cô ta, không ngờ lại gặp chuyện không may này.
Nhanh chóng mở cửa xe tiến lên.
Cái ót của Lâm Tú Ảnh chạm vào đất, trực tiếp hôn mê.
Anh vỗ vào mặt cô ta.
“Lâm Tú Ảnh, cô đừng có dọa tôi sợ? Cô không sao chứ? Khi nãy tôi không muốn tông vào cô đâu.”
Trần Nam có hơi tự trách.
Anh không phải thánh mẫu, đúng là anh có chán ghét Lâm Tú Ảnh, thậm chí đôi khi còn muốn xé cái miệng của cô ta, nhưng tuyệt đối không đến mức độc ác muốn làm Lâm Tú Ảnh bị thương, thậm chỉ là bỏ mạng.
Anh nhìn Lâm Tú Ảnh với vẻ mặt khổ sở.
Trần Nam nhanh chóng ôm cô ta ném vào xe, sau đó chạy như bay về phía bệnh viện…