Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 144: Biệt thự Vân Đỉnh đã hoàn thành

“Chị Nhật Kim, là bọn họ đánh em trai của em!”

Lúc này Tô Nhạc hết lời nói.

Chát!

Nhưng trả lời anh ta chỉ có cái tát vang dội của Trịnh Nhật Kim.

“Tô Nhạc, tôi thấy cậu ăn gan hùm mật gấu rồi mà dám làm loạn ở chỗ này, làm loạn với cậu lý!”

Tô Nhạc ăn một tát.

Ấm ức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Anh ta không phải tên đầu đất, hôm nay người được gọi là cậu Lý kia rõ ràng là có lai lịch, cũng không giống một tên nghèo hèn trong miệng Lâm Tú Ảnh.

Nếu không, chị Nhật Kim bình thường cao ngạo như vậy sao lại cho Lý Cảnh Hiên thể diện như vậy.

Anh ta nhanh chóng cúi đầu xuống.

“Mẹ nó, chuyện này đúng là quá độc!”

Lâm Giai Ý đến đây cùng Tần Huyên cũng vui quên trời quên đất!"

Đặc biệt là tư thái mạnh mẽ của Trịnh Nhật Kim khiến cho Lâm Giai Ý hâm mộ không thôi. Nếu một lúc nào đó cô ta có thể kết bạn với cậu Trần là tốt rồi, sau đó thấy con ông cháu cha nào không vừa mắt thì sẽ tiến đến tát một cái, ha ha ha!

“Thức thời thì mau cút đi, nếu không, hôm nay Tô Nhạc cậu đừng mong rời khỏi đây!”

Trịnh Nhật Kim ôm vai lạnh lùng nói.

Tô Nhạc rùng minh.

Lập tức muốn xin lỗi Lý Cảnh Hiên rồi xéo nhanh một chút.

“Chờ chút!”

Sau đó lại nghe Lâm Tú Ảnh hô lớn.

“Chị Nhật Kim, xin hãy chờ đã, tuy rằng trước kia chúng ta có mâu thuẫn nhưng xin chị hãy nghe tôi nói hết. Sau khi tôi nói xong, chị sẽ vì hôm nay giúp ai đó mà hối hận đấy!”

Lâm Tú Ảnh ôm vai, lúc này lạnh lùng nhìn về phía Trần Nam.

Dường như rất tin tưởng rằng lát nữa Trần Nam sẽ bị Trịnh Nhật Kim phanh thây xé xác thành từng mảnh.

“Ha ha, cái đồ đĩ nhỏ nhà cô có gì muốn nói? Tốt nhất là hữu dụng với tôi, nếu không tôi tính luôn cả nợ cũ nợ mới!”

Trịnh Nhật Kim vừa nhìn thấy Lâm Tú Ảnh thì nhớ lại cảnh lúc trước cô ta tiễn Trần Nam về trường thì bị nữ sinh viên này vu cáo việc nuôi trai bao, khiến cho cậu Trần khó chịu.

"Được, chị Nhật Kim, tôi sẽ nói thẳng luôn. Cái tên Trần nam kia đã phụ lòng tin tưởng của chị, cậy ta đã có bạn gái ở trường, bạn gái còn có quan hệ với tôi đấy!"

Đây là át chủ bài lớn nhất của Lâm Tú Ảnh.

Nói xong còn chỉ vào Trần Nam nói: “Nếu anh là đàn ông thì nói cho chị Nhật Kim, tôi nói có đúng không!”

Trần Nam gật đầu: “Đúng vậy, bạn gái của tôi là Tô Quân Dao, cùng khoa với cô! Ha ha! Đúng lúc mấy ngày trước mới vừa thành người yêu đấy!”

“Ha ha ha! Chị Nhật Kim, chị có nghe không? Cậu ta thừa nhật, chính miệng cậu ta…”

Lâm Tú Ảnh cười phá lên, sau đó nụ cười của cô ta tắt dần.

Vốn dĩ cô ta còn vui mừng muốn nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Trịnh Nhật Kim, giận không kìm được, thậm chí là tràn đầy sát khí.

Dù sao cũng bị đàn ông chơi đùa, cùng là phụ nữ với nhau, ai mà không biết cảm xúc tức giận muốn gϊếŧ người này.

Nhưng Lâm Tú Ảnh chỉ thấy trên mặt của Trịnh Nhật Kim tràn đầy không kiên nhẫn và phẫn nộ nhìn về phía cô ta.

“Đây là điều mà cô muốn nói với tôi sao? Ha ha, đàn em của cậu Lý tìm được vợ mà thôi, cô nói với tôi làm gì? Cô thật sự cho rằng đàn em họ Trần kia là trai bao của tôi đấy à?”

Trịnh Nhật Kim cười lạnh.

“Hả? Không phải sao?” Lâm Tú Ảnh hoảng sợ.

Bốp!

“Con quỷ cái, lần trước đã vu oan cho tôi, bây giờ còn dám nói năng ngông cuồng như vậy!”

Trịnh Nhật Kim rút hết lên cái tát này.

Đến mức Lâm Tú Ảnh cảm thấy choáng váng.

Thì ra, cô ta đã đoán sai!

“Còn không mau cút cho tôi!”

Trịnh Nhật Kim tức giận mắng.

Đôi mắt đỏ lên vì tức.

“Được được, cút thì cút!”

Lâm Tú Ảnh bị đánh đến độ chảy nước mặt, lập tức bụm mặt muốn đi.

“Chờ đã!”

Vào lúc này, một cô sinh viên hơi gan dạ mở miệng.

Lâm Giai Ý đứng dậy.

“Làm gì?” Lâm Tú Ảnh hỏi.

Bốp!

Dũng khí của Lâm Giai Ý tăng cao, cũng tát một cái lên mặt của Lâm Tú Ảnh.

Ai bảo khi nãy Lâm Tú Ảnh này hung hăng nhục mạ bọn họ như vậy.

Bây giờ thì sao, ngay cả chị Trịnh Nhật Kim cũng khách khí với cậu Trần như vậy, Lâm Giai Ý cô ta với tư cách là bạn thân của Tần Huyên, còn sợ cái gì!

Đây là lần đầu tiên Lâm Giai Ý đánh vào mặt người ta, nhìn Lâm Tú Ảnh bị đánh đến choáng mà không dám nói gì, thật sự rất thoải mái!

Trần Nam đứng bên cạnh cười.

Mặt của Lâm Tú Ảnh hôm nay có thể ném để nhà bà ngoại rồi, ha ha!

Đánh bọn Tô Nhạc và Lâm Tú Ảnh chạy, lúc này biểu cảm thất lạc trên mặt Trịnh Nhật Kim mới tan đi, lúc đưa đồ ăn lên cho bọn Trần Nam còn thiếu điều bưng không vững.

Ôi!

Vừa rồi Trịnh Nhật Kim đã giả bộ, lúc nghe thấy Trần Nam chính miệng nói rằng anh đã có bạn gái.

Trái tim của Trịnh Nhật Kim như bị ai đánh thật mạnh.

Nhưng có kinh nghiệm làm việc trong thời gian dài khiến cô ta giấu mình rất tốt.

Quá trình cơm nước đương nhiên suông xẻ, sau khi ăn cơm xong, Trần Nam đã sắp xếp cho Lý Cảnh Hiên địa điểm đi chơi vừa nơi nghỉ ngơi buổi tối.

Nơi đó có tiêu chuẩn cao nhưng cũng không quá không hợp với lẽ thường.

“Cậu Lý, bạn gái của tôi vẫn luôn gọi điện thoại cho tôi!” Lúc này Dương Phong nói với Lý Cảnh Hiên một câu.

Bọn họ đang chuẩn bị đến quán ăn Trúc Phong để sắp xếp hành lý.

“Được rồi, lão Dương cứ đi về trước đi!”

Lý Cảnh Hiên nói.

Dương Phong bèn bắt xe rời đi.

“Cậu Lý cậu Lý, cũng để cho người này đi đi, dẫn theo cậu ta thật mất mặt!”

Vào lúc này, Lâm Giai Ý dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Trần Nam.

Vừa rồi lúc ăn cơ, Lâm Giai Ý đã add wechat với chị gái Trịnh Nhật Kim, thần tượng của mình, nghĩ lại sau này cô ta cũng đã quen biết đến chị đại Kim Lăng rồi, phải luôn chú ý đến hình tượng của bản thân.

Cái giề?

Trần Nam sững sờ.

Người này, vậy mà nói anh như vậy.

Không ngờ rằng hôm nay anh phải hầu hạ ba chị em các cô như nô tài, cuối cùng lại khiến người ta ghét bỏ.

“Hả? Cậu ấy không thể đi!”

Lý Cảnh Hiên nghe vậy, cũng có hơi luống cuống.

Tuy rằng không hiểu chính xác lão Trần nhưng người đáng tin cậy nhất hiện nay của Lý Cảnh Hiên chính là Trần Nam.

“Vì sao vậy cậu Lý, tại sao phải dẫn cậu ta theo?”

Lâm Giai Ý cầu xin nói.

“À, được rồi cậu Lý, cậu không cần phải khó xử đây, hoạt động kế tiếp tôi đã làm theo chỉ thị của cậu, tất cả đã được sắp xếp xong xuôi, cứ đi thẳng đến là được, tôi về trước!”

Vừa nói Trần Nam vừa nháy mắt ra hiệu cho Lý Cảnh Hiên sắp xếp.

Lý Cảnh Hiên đành phải bất đắc dĩ gật đầu.

Đúng lúc Trần Nam cũng muốn về, đi chơi cả một ngày, đã mệt rồi, Dương Phong lại đi tìm Từ Lộ Khiết, có lẽ là Lâm Tú Ảnh nói gì đó ở ký túc xá nên mới khiến Từ Lộ Khiết vội vã hỏi Dương Phong.

Còn anh thì, Tô Quân Dao đã đi huấn luyện rồi, không có chuyện gì bèn chuẩn bị về ký túc xá ngủ.

Vào lúc này, điện thoại di động của Trần Nam đột nhiên vang lên.

Vừa nhìn đã thấy là Triệu Cao Hùng gọi đến.

“Cậu Trần, phòng ốc đã được chỉnh sửa xong hết rồi, hơn nữa dựa theo chỉ thị của cậu làm thêm cái nhà để xe dưới chân núi, cáp treo lên núi cũng làm xong! Cậu xem, khi nào thì chuyển đến?”

“Tổng giám đốc Triệu, đã làm phiền chú rồi, không ngờ mới bảy ngày mà đã sửa xong nhà để xe rồi, về phần dọn nhà thì có lẽ là ba ngày sao! Còn chìa khóa thì chú cứ giữ trước đi, lúc dọn nhà ba ngày sai thì chú cứ qua sớm giúp tôi chuẩn bị một chút!”

Lúc Trần Nam và Lâm Di Di lên núi đã thấy thiết bị đã được lắp đặt kha khá rồi, cũng nhắn nhủ với Đường Lạc Hinh rằng ba ngày sau sẽ chuyển đến.

“Được, cậu Trần yên tâm, nhất định khiến cậu thỏa mãn!”

Sau khi cúp điện thoại, Trần Nam nghĩ bây giờ nhà để xe đã sửa xong, chiếc Rambo của anh cũng không cần phải đỗ ở công viên nhỏ nữa, trước tiên cứ lái xe đến nhà để xe dưới núi đã!

Sau khi cất điện thoại, Trần Nam chuẩn bị lái xe, ra khỏi khu vực con đường thương nghiệp Kim Lăng.

“Bác tài, theo sát chiếc xe phía trước kia!”

Lúc này có một cô gái ngồi trong xe taxi, đôi mắt một mực nhìn chằm chằm Trần Nam…