Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 143: Vở kịch đảo ngược

“Em họ, bị người ta đánh thật sao? Còn đánh ác như vậy? Vì sao hả?”

Vừa thấy hai người đến, Tô Nhạc ân cần hỏi han.

Trước kia anh ta không ở đây, hai tên em họ này cũng làm sóng nhỏ ở trường đại học Kim Lăng.

Mẹ nó, bây giờ anh ta và cậu Triệu đã chuyển đến đây học rồi, hơn nữa còn xác định muốn lập uy ở trường đại học Kim Lăng, mà em họ lại bị người ta đánh.

Đây đúng là vô cùng nhục nhã.

Mà Lý Cảnh Hiên và Dương Phong thấy hai người cũng có hơi ngượng ngùng cúi đầu.

Hai người này, chính là hai người vừa bị ba người bọn họ đánh hội đồng ở cửa trường học.

Nói thật, lúc đánh thì không sao, gan cũng lớn.

Nhưng bây giờ tỉnh táo lại, hai người có hơi kinh sợ, dù sao Tô Nhạc cũng theo cậu Triệu đến đây, không nói đến cậu Triệu, chỉ bằng Tô Nhạc thôi, mấy người này cũng không thể nào chọc vào.

Nát quá nát!

“Khụ khụ, đừng nói nữa anh họ, vốn dĩ hôm nay nhìn thấy ba cô em khá xinh, muốn đến tiếp cận, kết quả là… mẹ nó chứ!”

Nam sinh viên tên là Tô Gia Huy không cam lòng nói.

Vừa mới nghiêng đầu đã bắt gặp Lý Cảnh Hiên và Dương Phong, lập tức kinh hãi hét lên.

“Anh họ, anh quen bọn họ sao?”

Tô Gia Huy trợn tròn mắt chỉ vào bọn Lý Cảnh Hiên nói.

“Không biết! Nhưng mà chị dâu Lâm Tú Ảnh của em biết bọn họ.”

Tô Nhạc cười khổ: “Sao vậy Gia Huy?”

“Mẹ nó anh họ chị dâu, hai anh em tụi em bị ba người này đánh đó!”

“Cái gì? Bị ba bọn họ đánh? Gia Huy em có chắc không?”

Tô Nhạc có hơi kinh ngạc, lập tức lạnh lùng nhìn về phía ba người Trần Nam.

“Đương nhiên nhắc, đánh em ba là hai người này, đánh em là tên này, đúng rồi, em bị thằng này đánh bầm mắt!”

Tô Gia Huy hung dữ chỉ vào Lý Cảnh Hiên.

Lý Cảnh Hiên và Dương Phong nuốt nước miếng ừng ực, thật sự lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì.

“Mẹ nó, Lý Cảnh Hiên, Dương Phong, tên họ Trần kia, ba người mấy người to gan như vậy từ khi nào? Em trai của Tô Nhạc mà cũng dám đánh?”

Lâm Tú Ảnh có hơi hả hê ôm vai.

Giờ phút này trong hành lang của Phòng Bếp Gia Viên có không ít khách hàng xúm lại xem náo nhiệt.

“Chị dâu, chị thật sự biết những người này sao? Đúng lúc em muốn tìm chị hỏi xem có biết cậu Lý Lý Cảnh Hiên không, dù sao thì chị quen biết nhiều hơn em, không ngờ thật sự quen tên cậu Lý này!”

Lúc này Tô Gia Huy cười lạnh nói.

“Ha ha ha? Cái gì? Cậu Lý Lý Cảnh Hiên? Cậu ta sao? Chị nhổ vào, chị nói cho em biết, ba người bọn họ, ngoại trừ Dương Phong ra cái dạng người thì Lý Cảnh Hiên không có tiền, là một học sinh nghèo, còn về tên họ Trần kia, ha ha, cũng chỉ là một tên khố rách áo ôm. Nên Gia Huy, em biết không, hôm nay em bị ba tên nghèo mạt đánh đó!”

Lâm Tú Ảnh vừa nói vừa hưng phấn uốn éo cái mông.

Còn bọn Tần Huyên thì ai nấy đều đỏ mặt, nhìn Lý Cảnh Hiên cúi đầu không nói, cuối cùng thì bọn Tần Huyên cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi.

chẳng trách khi nãy Lâm Tú Ảnh hùng hổ như vậy, Lý Cảnh Hiên đều không nói lại, chẳng lẽ Lý Cảnh Hiên thật sự lừa gạt mình sao?

“Thì ra là giả giàu à, bảo sao em chưa từng nghe thấy cái tên cậu Lý này, vậy cũng tốt, hôm nay chúng ta ở đây tính sổ toàn bộ!”

Tô Gia Huy đứng một bên vừa vặn cổ cười lạnh, vừa lấy một chai bia trên quầy bar, mở ra.

Cầm lên quơ quơ rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Nhạc cười nói: “Anh họ, em ở chỗ này làm càn một chút có sao không?”

Tô Nhạc gật đầu: “Không có sao, quản lý ở chỗ này chính là chị Nhật Kim, là chị nuôi của cậu Triệu cũng chính là chị nuôi của anh, ha ha, em cứ tùy ý đi!”

“Được ạ!”

“Mẹ nó, mày còn ở trước mặt tao giả vờ giàu có, cậu Lý, tôi mời cậu uống bia!”

“Bốc!”

Tô Gia Huy mở nắp, một lượng lớn bia trực tiếp phun lên mặt Lý Cảnh Hiên.

Cũng giống với cảnh A Khôn phin vào mặt Hạo Nam trong phim điện ảnh người trong giang hồ lắm.

“Mẹ mày!”

Sau đó, Tô Gia Huy cầm chai rượu, muốn nện lên trên đầu của Lý Cảnh Hiên.

Mà Lý Cảnh Hiên chỉ nắm chặt lấy nắm đấm.

Anh ấy căn bản không thể chọc vào Tô Nhạc, điều này là chắc chắn.

Sau khi tốt nghiệp, anh ấy tin rằng Tô Nhạc có hàng vạn cách khiến anh ấy không thể lăn lộn được trong xã hội.

Cho nên, anh ấy không thể không cam chịu.

Không tiền không thế chính là bất đắc dĩ như vậy, ngay cả vốn liếng để bảo vệ bạn gái cũng không có.

Anh ấy nhắm chặt hai mắt, đợi chai rượu giáng xuống.

Chợt nghe thấy tiếng choang vang lên.

Mảnh chai bắn ra bốn phía.

Sau đó là thấy Tô Gia Huy bụm lấy cái đầu đầy máu ngã xuống đất.

Trần Nam đã cầm lấy một chai bia, đập vào đầu anh ta.

“Dám đánh cậu Lý của tôi, tôi thấy cậu không muốn sống nữa rồi!”

Trần Nam thấy Tô Gia Huy làm nhục Lý Cảnh Hiên như vậy thì đã không chịu nổi rồi.

Lập tức nghĩ, nếu đã giả vờ thì dứt khoát làm cho trót luôn.

Lý Cảnh Hiên và Dương Phong, bọn Tần Huyên cũng mơ màng.

Tô Nhạc và Lâm Tú Ảnh cũng mơ màng.

“Họ Trần này, mày dám đánh em trai tao, tao thấy mày không muốn sống nữa rồi, có biết đây là địa bàn của ai không? Có tin tao cho mày đứng không được không?”

Tô Nhạc trực tiếp xẵng giọng mắng.

Sau đó nói với đàn em phía sau lưng: “Đi gọi chị nuôi của tao đến, hôm nay em tao bị người ta đánh trong tiệm của chị ấy, để chị Nhật Kim đứng ra trả lại công lý!”

Nói xong, cười lạnh nhìn Trần Nam.

“Chậc, thằng nhóc này cũng quá to gan rồi, đây là đâu chứ? Là Phòng Bếp Gia Viên của con đường thương nghiệp, là địa bàn của Trịnh Nhật Kim. Tên nhóc này đập em trai kết nghĩa của Trịnh Nhật Kim trong địa bàn của người ta, đúng là không muốn sống nữa!”

“Vãi, đã từng nghe danh Trịnh Nhật Kim của con đường thương nghiệp Kim Lăng rồi, nghe nói ngay cả tổng giám đốc Triệu cũng không dám la lối om sòm gì trước mặt Trịnh Nhật Kim, Trịnh Nhật Kim có lai lịch như thế nào?”

“Mẹ, chưa từng nghe nói rằng Trịnh Nhật Kim có quan hệ khá sâu với cậu Trần thần bí của Kim Lăng à, có người nói Trịnh Nhật Kim là người phụ nữ của cậu Trần, sao tổng giám đốc Triệu không nể mặt được!”

“Vãi luôn vãi luôn, vậy thì quá trâu bò, hôm nay tên nhóc này phải phế ở đây rồi!”

Đám khán giả đứng bên cạnh, lúc nào nháo nhào lo lắng nói.

Đương nhiên, người xem drama chiếm đa số.

“Lý Cảnh Hiên, Trần Nam, hai người chạy đi, đừng lo cho em, bọn họ muốn xử thế nào thì xử, hai người đừng chọc vào họ, mau đi đi!”

Lúc này Tần Huyên nghe thấy những lời xì xào của mọi người xung quanh, sợ muốn khóc.

“Không! Lão Trần Dương Phong, dẫn bọn Tần Huyên đi trước, tôi một mình chịu trách nhiệm!” Lúc này máu nóng của Lý Cảnh Hiên sục sôi, muốn cùng người ta đồng quy vu tận.

“Hôm nay ai cũng không được đi!”

Bỗng vào lúc này, một nữ rất cao vang lên.

Chỉ thấy một người phụ nữ chậm rãi từ trên lầu bước xuống.

Đúng là quản lý Trịnh Nhật Kim của Phòng Bếp Gia Viên.

“Chị Nhật Kim, có người đánh em của em!”

Tô Nhạc lập tức lên đón, nịnh nọt nói.

Mà lúc này Trịnh Nhật Kim quét mắt vào mọi người.

Khi Trịnh Nhật Kim nhìn thấy Trần Nam tay cầm túi, vẻ mặt không mặt không nhạt thì cơ thể mềm mại không khỏi run lên.

Hôm nay Trần Nam đặt một vị trí tổ ở Phòng Bếp Gia Viên, tất nhiên đã nói cô ta chuẩn bị tiếp đãi cho tốt rồi, cũng bảo cô ta phối hợp diễn một vở kịch, để Lý Cảnh Hiên giả làm cậu chủ các loại.

Đây cũng là lý do tại sao Trịnh Nhật Kim vẫn luôn ở trên lầu, cô ta đang tự chuẩn bị phòng ăn.

Nghe có người đánh nhau mới đi xuống, không ngờ đúng là cậu Trần.

“Cậu…”

Trịnh Nhật Kim hưng phấn nói.

Vừa mới nói một chữ đã bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Trần Nam.

“À à, cậu chính là cậu Lý ạ? Thì ra cậu Lý đã đến rồi!”

Trịnh Nhật Kim dùng khuôn mặt tươi cười chuẩn dịch vụ nhìn Lý Cảnh Hiên.

Lý Cảnh Hiên cũng không biết phải làm sao, chuyện này là như thế nào? Không phải sẽ bị người phụ nữ Trịnh Nhật Kim chỉnh đốn sao?

Trần Nam đến bên cạnh Lý Cảnh Hiên, nói một câu để Lý Cảnh Hiên chấn định lại, cậu chính là cậu Lý!

Đương nhiên Lý Cảnh Hiên tin rằng Trần Nam sẽ không hố mình.

Bèn kiên trì gật đầu: “Chính là tôi!”

“À, sao cậu Lý đến mà không nói một tiếng, tôi phải tự xuống tiếp đãi cậu mới phải, cậu Lý có người dám mạo phạm cậu sao?”

Trịnh Nhật Kim vừa nói vừa lạnh lùng quét về phía Tô Nhạc và Tô Gia Huy.

Tô Nhạc đã trừng to mắt từ lâu

Còn Lâm Tú Ảnh, đương nhiên cô ta khẳng định Lý Cảnh Hiên là tên nghèo hèn, cậu Lý cái chó gì.

Bây giờ tuyệt đối cũng chính là Trịnh Nhật Kim giúp đỡ anh ấy. Vì Lâm Tú Ảnh đã quen biết Trịnh Nhật Kim từ lâu, còn biết trước kia Trần Nam chính là trai bao của Trịnh Nhật Kim.

Vì trước kia xảy ra xung đột với Trần Nam, vốn hôm nay còn muốn trả hết ân oán trước đây thông qua Tô Nhạc, kết quả rõ ràng Trịnh Nhật Kim lại giúp đỡ Trần Nam.

Nhưng Trần Nam đã có bạn gái cơ mà? Sao vẫn có thể làm trai bao của Trịnh Nhật Kim được?

Không đúng, chẳng lẽ Trịnh Nhật Kim không biết chuyện Trần Nam có bạn gái sao?

Nhìn tình huống đảo ngược thế này, đôi mắt của Lâm Tú Ảnh đột nhiên sạch bong…