“Này này này, tôi hỏi ba người đấy? Ba người đến đây làm gì? Đến ăn cơm sao? À à à, còn dẫn theo ba cô gái…”
Lâm Tú Ảnh bây giờ và trước kia, đúng là thay đổi quá lớn.
Không nói đến chuyện cô ta mặc đồ hiệu, sau khi được Triệu Phong Sơn nhận làm xem gái, địa vị cũng lên như nước lên thì thuyền lên.
Nghe Từ Lộ Khiết nói, bây giờ trong mắt của Lâm Tú Ảnh chỉ có Triệu Quỳnh Dao.
Những người khác cô ta đều chướng mắt.
Cô ta cảm thấy cô ta không ở cùng một thế giới với những người khác.
Tóm lại là vô cùng ngông cuồng, vô cùng không coi ai ra gì.
Không có cách nào, người ta có anh trai tốt, mua quần áo mua túi cho mà.
Lâm Cảnh Hiên nghe câu hỏi của Lâm Tú Ảnh.
Thì có hơi lo lắng kéo góc áo. Trước đây từng gặp Lâm Tú Ảnh không ít, cô ta vô cùng hiểu được lai lịch của anh ấy.
Mẹ nó, đúng là xấu hổ!
“Bọn tôi đến đây ăn cơm, không nói chuyện, chúng ta lên lầu thôi!”
Trần Nam không muốn nói chuyện lâu la, đặc biệt là khi hôm nay Trần Nam nhìn thấy người ăn cơm hôm nay với Lâm Tú Ảnh chính là tay sai của Triệu Phong Sơn, chẳng phải chính là Tô Nhạc đã dừng xe trước mặt anh lúc mới đến trường sao?
Theo quan sát ngày thường, tên Tô Nhạc này chính là một con ngựa háu đá dưới trướng Triệu Phong Sơn.
Thấy Lâm Tú Ảnh và cậu ta gần nhau như vậy, chẳng lẽ hai người có quan hệ yêu đương?
Sao Trần Nam lại sợ Tô Nhạc được chứ, chẳng qua nhân vật chính hôm nay chính là Lý Cảnh Hiên mà không phải anh, nên anh không muốn gây chuyện nhiều mà thôi.
“Ha ha, họ Trần, anh đứng lại đó cho tôi!”
Nhưng Lâm Tú Ảnh thì lại không cam lòng nhìn Trần Nam.
Bây giờ cô ta đã chẳng còn gọi tên của Trần Nam vữa, vì Trần Nam không xứng để cô ta gọi tên.
Hừ, trước kia đúng là Trần Nam mạnh, quá mạnh!
Không biết còn tưởng rằng anh là cậu lớn Trần, muốn ngang ngược bao nhiêu thì ngang ngược bấy nhiêu.
Lâm Tú Ảnh tôi đúng là đã từng thích anh, thậm chí còn có ngày không tiếc muốn lên giường với anh.
Nhưng họ Trần thì sao?
Anh vô cùng vênh váo đến nỗi chưa bao giờ đặt Lâm Tú Ảnh tôi vào mắt.
Còn nhớ đến lúc, anh còn ở trước mặt khoa phát thanh theo đuổi Triệu Quỳnh Dao nữa mà? Anh hiểu rõ tình cảm của tôi nhưng lại bỏ lơ tôi!
Lâm Tú Ảnh hận, hận nghiến răng nghiến lợi.
Cô ta lập tức thay đổi, trở thành em gái của cậu Triệu, bạn tốt của cậu Triệu là Tô Nhạc lại có tình ý với cô ta, quan hệ bây giờ giữa hai người vô cùng mập mờ.
Bọn họ có chỗ nào không tốt hơn Trần Nam?
Cho nên, Lâm Tú Ảnh không nhắm vào ai hết, chỉ nhắm vào Trần Nam!
“Họ Trần kia, chẳng phải trước đây anh rất tài giỏi sao? Bây giờ cậu Triệu đến rồi, sao anh không tài giỏi nữa đi?”
Lâm Tú Ảnh ôm vai cười nói.
“Còn nữa, vài ngày trước chẳng phải ngồi ăn cơm ở căn tin với Tô Quân Dao sao? Bây giờ thì sao, sao lại đi ăn cơm với mấy cô gái này?”
“Này này này, cô là ai chứ, cô nói bậy nói bạ cái gì vậy, ai nói chúng tôi đi chung với anh ta, tôi là bạn tốt của bạn gái của cậu Lý!”
Lúc này, Lâm Giai Ý lạnh lùng phản bác.
Nói thật, Lâm Giai Ý có hơi coi thường người trông không có cấp bậc gì như Trần Nam.
Nếu không phải anh là đàn em của Lý Cảnh Hiên thì Lâm Giai Ý còn không thèm liếc nhìn anh.
Thế nên khi nghe thấy Lâm Tú Ảnh nói bọn họ đi chung với tên đàn em tên là Trần Nam này thì không kìm được phản bác.
Chủ yếu là cũng không vừa mắt lời của Lâm Tú Ảnh.
“Hả? Cậu Lý? Cậu Lý nào?”
Lúc này Lâm Tú Ảnh cau mày nói.
“Lý Cảnh Hiên làm cậu Lý từ khi nào vậy?”
Lâm Tú Ảnh và Lâm Giai Ý, coi như là cùng xông pha.
Lời này khiến Trần Nam và Lý Cảnh Hiên sa sút tinh thần đỡ trán.
Vì sao lại phải nhanh chóng vào phòng ăn, chẳng phải là sợ chuyện này hay sao.
Sau đó, đúng là sợ chuyện gì gặp ngay chuyện đó.
“Ha ha ha ha!”
Lâm Tú Ảnh cười ha ha.
“Cô nói cái gì? Cô gọi Lý Cảnh Hiên là cậu Lý? Cậu ta là cậu Lý?”
Lâm Tú Ảnh cười như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thế giới.
“Cái gì mà cậu Lý chứ? Tôi học ở trường này đã được một khoảng thời gian rồi, đã từng gặp không ít cậu ấm giàu có, sao chưa từng nghe nói Lý Cảnh Hiên là cậu Lý?”
Tô Nhạc lúc này mới ôm vai nói một câu.
“Hừ, Lý Cảnh Hiên không phải con ông cháu cha, anh ấy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đã mở được vài cửa tiệm ở Kim Lăng rồi! Em nói có đúng không chị Huyên?”
Lâm Giai Ý không phục nói.
Tần Huyên chỉ gật đầu.
“Ơi trời ơi!” Lâm Tú Ảnh che miệng, giả bộ kinh ngạc: “Lý Cảnh Hiên, cậu mở vài cửa hàng ở Kim Lăng rồi à? Ôi trời ơi, mở lúc nào vậy? Mở cửa hàng gì?”
Lâm Tú Ảnh cố ý giả vờ như vô cùng kinh ngạc.
“Tôi… .tôi…”
Ánh mắt của mọi người đều dồn hết cả vào Lý Cảnh Hiên,
Trần Nam hơi tức giận trừng mắt liếc Lâm Tú Ảnh.
Cái cô nhóc ngốc này bị cái gì vậy, sao phải như vậy, có cần phải đập vỡ nồi đất hỏi rõ ngọn nguồn không, chừa cho người ta chút mặt mũi cũng không được sao.
Rõ ràng, mục đích của cô ta chính là khiến ba người mất mặt.
“Lâm Tú Ảnh, mở vài cái cửa hàng có cần phải cho cô biết không, chị dâu Tần Huyên, chúng ta lên phòng ăn đi!”
Trần Nam bày ra tư thế xin mời, cố ý chặn Lâm Tú Ảnh Lại, tránh để cô ta lắm miệng.
“Mẹ, tránh ra cho tôi!”
Mà Lâm Tú Ảnh lại nhấc chân đá một cước vào mông Trần Nam.
“Dựa vào cái gì mà tôi không được biết? Tôi và Từ Lộ Khiết là bạn bè tốt, Dương Phong là bạn trai của Từ Lộ Khiết mà Lý Cảnh Hiên lại là bạn tốt của Dương Phong, sao hả? Chuyện Lý Cảnh Hiên mở cửa tiệm, Từ Lộ Khiết cũng không biết, tôi rất muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì đấy!”
Lâm Tú Ảnh ngang ngạnh nói, đồng thời, khóe miệng cong lên đầy xấu xa: “Tóm lại là hôm nay tôi không làm rõ chuyện này thì sẽ không cho mấy người đi!”
“Được rồi Lý Cảnh Hiên, anh nói chuyện mở tiệm cho cô ta biết đi, chúng ta còn mau mau ăn cơm!”
Tần Huyên chén ghét liếc nhìn Lâm Tú Ảnh rồi nói.
“Đúng vậy đó cậu Lý, nói chuyện mở tiệm cho cô ta biết đi, cho cô ta mở mắt cho ra mà nhìn!”
Lâm Giai Ý cũng nói.
“Cô dám mắng tôi là chó?”
Mắt thấy lại sắp nháo nhào lên.
Bỗng nhiên vào lúc này, điện thoại di động của Tô Nhạc vang lên mới khiến mọi người yên tĩnh đôi chút.
“Em họ, sao em còn chưa đến, đang chờ hai người đây này! Cái gì? Đến bệnh viện? Bị người ta đánh? Bị ai?”
Giọng điệu của Tô Nhạc hơi cuống cuồng lên.
“Đi, hai đứa đi bôi thuốc trước đã rồi đến Phòng Bếp Gia Viên, đến chiều chúng ta sẽ đến bắt người đã đánh hai đứa, được!”
Sau khi mắng mỏ xong, Tô Nhạc trực tiếp tắt điện thoại.
“Cậu Tô, chuyện gì vậy? Tiểu Khải gọi điện đến sao?”
Lâm Tú Ảnh không còn quan tâm đến bọn Trần Nam nữa rồi.
Trái lại còn hơi lo lắng nhìn về phía Tô Nhạc.
“Đúng vậy, em họ của anh gọi điện thoại đến nói lúc nãy bị ba người đánh hội đồng, bây giờ đang ở bệnh viện bôi thuốc, mau đến đây thôi!”
Tô Nhạc bỗng cử động cổ, phát ra tiếng răng rắc.
“Ai vậy? Sao lại lớn mật như vậy chứ? Dám đánh tiểu Khải, ai không biết cậu ấy là em họ của Tô Nhạc chứ!”
Lâm Tú Ảnh hung dữ nói.
“Quan tâm tên đó là ai cái đếch gì, có ai không, gọi người đến đây, để cậu Hoa và cậu Khang tìm hiểu, buổi chiều anh muốn đi làm chút chuyện!”
“Dạ! Cậu Tô!” Lập tức có đàn em đi gọi điện thoại.
Mà Trần Nam và Dương Phong hai mặt nhìn nhau, trong lòng hai người nghĩ cái gì không cần nói cũng biết, sẽ không trùng hợp như vậy đâu nhỉ?
Chuyện này cũng quá bất tiện rồi!
Lúc đang giằng co.
Một chiếc xe Passat xé gió mà đến, đỗ trước Phòng Bếp Gia Viên.
Lúc này hai tên nam sinh viên mặt mũi bầm dậm bước xuống xe.
Thấy hai tên nam sinh viên này.
Lâm Giai Ý cũng hoảng sợ: “Mẹ nó, đúng là hai người bọn họ!”