Mọi người đều sợ ngây người.
“Cậu Trần, mấy vị này là?”
Đường Lạc Hinh đến bên cạnh Trần Nam, nhìn bọn họ tò mò hỏi.
Đặc biệt là khi Đường Lạc Hinh nhìn thấy Lâm Di Di lại xinh đẹp như thế, khiến trong lòng Đường Lạc Hinh có hơi ghen tuông.
Tóm lại là cảm giác không thoải mái.
Nhưng như thế sẽ khiến Trần Nam khó xử.
Cũng không thể nói thẳng Lâm Di Di là bạn gái của anh.
Lỡ như cô ta nói lại cho Tô Quân Dao thì sao? Khi không lại sinh ra tai họa ngầm rồi.
“Sau này sẽ nói với cô, nói cho cô hay! Những người này đều là khách của tôi, sắp xếp vài người đến tiếp đãi đi!”
Trần Nam cười lạnh.
“Vâng, cậu Trần!”
Đường Lạc Hinh khẽ gật đầu.
Mở miệng một tiếng cậu Trần khiến cho Lâm Mỹ Giang bụm chặt miệng.
“Cái gì cái gì? Cậu là cậu Trần? Cậu Trần của Kim Lăng?”
Lâm Mỹ Giang như rống lên.
“Đúng vậy đó! Cô họ hai! Chính là cháu!”
Trái lại Trần Nam lại thấy thú vị mà cười.
“Di Di, chuyện này có thật sự vậy không?”
Lý Hồng Mai cũng kinh ngạc nói, cảm thấy mặt mình đã sưng đỏ lên.
Tên nghèo hèn bị mỉa mai cả một đường lại là cậu Trần!
Lâm Di Di nghiêm túc khẽ gật đầu.
Ba người bị họ cũng hít một ngụm khí lạnh.
Hiển nhiên là bọn họ đã vô số lần được nghe đến tên tuổi của cậu Trần.
Không ngờ người này lại ở ngay trước mặt mình.
Trong lòng mọi người đều xuất hiện cảm xúc hối hận và tiếc nuối.
Mới vừa rồi bọn họ còn tài giỏi trước mặt Trần Nam, cuối cùng chỉ là đám tôm tép nhãi nhép diễn kịch trước mặt người ta!
Sau đó thì cũng náo nhiệt hơn rất nhiều.
Chủ đề cũng chỉ vây quanh Trần Nam.
Dường như Trần Nam nói cái gì, bọn họ đều vâng vâng dạ dạ trả lời.
Nguyên một đám câm như hến.
Ha ha, Trần Nam hiểu rõ, lần này coi như là dẫm nát bọn họ rồi.
Cũng được, tránh sau này lại mệt lòng.
“Cậu Trần, phòng lắp đặt thiết bị đã hoàn tất. Xin hỏi khi nào cậu chuyển vào?”
Lúc sắp rời đi, lúc này Đường Lạc Hinh mới nhỏ giọng hỏi.
"Mấy ngày nữa, Triệu Cao Hùng đúng là rất giỏi chuyện lắp đặt đấy, nói bảy ngày mà mới sáu ngày đã xong rồi.
Trần Nam nói một câu rồi dẫn bọn Lâm Di Di xuống núi.
“Trần Nam, cậu đang ở đâu? Tối nay tớ muốn mời cậu đến căn tin ăn cơm, có chuyện muốn nói với cậu!”
Tô Quân Dao đột nhiên gửi tin nhắn đến cho Trần Nam.
Khiến Trần Nam hoảng sợ, còn thầm chột dạ.
“À, tớ đang ở trường học, tối nay chờ cậu ở căn tin!”
Trần Nam nhanh chóng trả lời tin nhắn.
“Di Di, chuyện là trường tôi có một số việc, tôi phải về rồi, không đi cùng với cô họ được, tối nay chị cứ đưa mọi người đến biệt thự suối nước nóng đi!”
Trần Nam lạnh lùng nói.
“À được, tiểu Nam, cháu bận thì cứ đi đi, không cần xen vào bọn cô. Bọn cô đã là người lớn rồi, sao còn cần cháu quan tâm nữa!”
Lâm Mỹ Giang cười nói.
“Đúng vậy đó tiểu Nam, hôm nay thật sự đã làm phiền cháu rồi, chị em các con mau tạm biệt anh rể đi, anh rể của bọn con phải đi rồi!”
Lâm Hồng Mai cướp lời nói, còn hơi khiển trách ba chị em.
“Anh rể, anh bận thì cứ đi đi!”
Ba chị em cùng lên tiếng, cùng mỉm cười với Trần Nam. Nói thế nào nhỉ, có hơi quyến rũ quá mức, nói không chừng trong lòng ba chị em bây giờ đúng thật là có suy nghĩ kỳ quái với Trần Nam.
Cảm thấy Trầm Nam không chỉ thanh tú không thôi, bây giờ nhìn lại, ăn mặc mộc mạc như vậy mà vẫn cao ráo đẹp trai, thấy thế nào cũng đẹp hơn bạn trai của mình!
“Chậc…”
Trần Nam không thể chịu nổi sự nhiệt tình như vậy, nhanh chóng rời đi.
Còn về phần có hận bọn họ hay không? Không nói đến, dù sao anh với Lâm Di Di cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.
“Ôi trời ơi Di Di, Trần Nam chính là cậu Trần, sao cháu lại không nói rõ, hại cô họ cả thiếu chút nữa đã đắc tội cậu Trần rồi!”
Lâm Mỹ Giang vỗ tay hưng phấn nói.
Lâm Hồng Mai nghe xong lời này thì không vui: “Tôi nói này Mỹ Giang, người mở miệng nói lời độc địa rõ ràng là cô, sao cô lại nói là tôi, không tin thì cô hỏi con gái của tôi xem, trước khi tôi nói chuyện với Trần nam, giọng điệu có phải rất uyển chuyển không, là dì hai của các con mở miệng mỉa mai có đúng không?”
Lâm Hồng Mai hỏi con gái đứng một bên.
Các cô cũng không biết nói gì cho phải.
Cũng may con rể Vương Thông của bà ta đáp lời: “Có lẽ không có! Ha ha ha! Hơn nữa, vừa rồi cậu Trần đi ra, thái độ cũng rất tốt, nhất định không tính toán với chúng ta!”
Lâm Hồng Mai dùng vẻ mặt chán ghét nhìn Vương Thông: “Xem cái đức hạnh của cậu đi, tôi hỏi con gái của tôi, có hỏi cậu câu nào đâu chứ? Cậu chỉ có hai ba đồng tiền dơ bẩn mà bày đặt khoe khoang cái gì? Rặc cái vẻ tiểu nhân, lúc nào đó học vẻ trưởng thành thận trọng của tiểu Nam người ta đi!”
Vương Thông bị nói đến nỗi mặt mày xanh mét.
Bạn trai Lý Phi Dương cũng cười.
“Cười? Cậu cười cái gì? Cậu tốt lắm hay sao mà cười? Suốt ngày ra vẻ trưởng thành, giả bộ trầm lắng, sao cậu không giả bộ giàu có đi? Cái loại không có tiền đồ, sau này các cậu tránh xa con gái của tôi ra!”
Lâm Hồng Mai nổi trận lôi đình.
Đúng vậy, hôm nay sau khi gặp được cậu Trần Nam xong, Lâm Hồng Mai phát hiện, sao hai người con rể tương lai của mình lại quê mùa như thế! Không phải quê mùa mà trông thế nào cũng không giống người!"
Lâm Mỹ Giang thì không thèm để ý đến chị gái.
Trái lại còn kéo tay của Lâm Di Di: “Di Di, sau này bọn dì sẽ qua lại thường xuyên. Đúng rồi, cô họ vẫn chưa đến được biệt thự suối nước nóng đâu, tiểu Nam đã lên tiếng, cháu dẫn bọn cô đi được chứ!”
“Đúng vậy đó Di Di, dẫn mọi người đi!”
“Cháu không có hứng, mọi người tự đi đi!”
Nhưng Lâm Di Di lại lạnh lùng nói,
Giọng nói lạnh vô cùng.
Không phải vì hai người cô họ, mà thật sự bây giờ lòng Lâm Di Di loạn như tơ vò.
Vì lúc nãy, Lâm Di Di ngồi gần Trần Nam, lúc Trần Nam nhận được tin nhắn, Lâm Di Di cũng vừa lúc thấy được.
Là một cô gái tên là Tô Quân Dao mời Trần Nam đi ăn chung với cô.
Sau đó Trần Nam nói dối cô ta có việc về trường học, rồi bay như bay về.
Trần Nam còn không đủ dũng khí nói với cô rằng mình đang ở cùng một cô gái.
Hơn nữa cô ta có thể thấy được, Trần Nam vô cùng quan tâm đến cô gái đó!
Chuyện này khiến trái tim của Lâm Di Di bị bóp nghẹt.
Nói trắng ra thì, cô năm lần bảy lượt nhờ Trần Nam giúp đỡ để làm gì?
Thật sự cần Trần Nam giúp sao?
Hơn nữa, muốn bạn trai giả, Lâm Di Di cô ta tìm ai không được chứ?
Tại sao phải tìm Trần Nam?
Chẳng phải là để tạo cơ hội được ở bên cạnh Trần Nam nhiều hơn sao!
Thế nhưng trong lòng Trần Nam chỉ nghĩ đến cô gái tên Tô Quân Dao kia, chỉ cần nhìn biểu cảm nôn nóng vừa nãy của anh là biết!
Cho nên bây giờ Lâm Di Di không muốn làm gì nữa!
Chỉ muốn ở một mình.
Nói đến Trần Nam, anh đã quay về trường học rồi.
Hơn nữa còn bay thẳng đến căn tin.
Sau khi tới, việc đầu tiên là gửi tin nhắn đến cho Tô Quân Dao.
“Sao cậu còn chưa đến vậy? Tớ đang chờ cậu ở cửa đây!”
Trần Nam đã được Mã Hâm Đình và Dương Phong truyền thụ một chiêu ảo hết sức, lấy tiến làm lùi.
“Hừm, tớ đi ngay bây giờ đây, khoa phát thanh vừa mới tan họp, hi hi, ngại quá, lại để cậu phải chờ rồi!”
Tô Quân Dao áy náy nói.
Chiêu này quả thật có tác dụng!
Trần Nam thầm nghĩ.
“Này, mọi người có nghe gì chưa, hôm nay có một nữ sinh viên suýt thì tự tự hả?”
Vào lúc này, chuyện mà mấy cô nữ sinh viên đi ngang qua lọt vào tai của Trần Nam…