“Hả? Tự tử? Tại sao chứ?”
“Hừm, chẳng phải vì tỏ tình với cậu Triệu, kết quả là người ta không đồng ý sao! Sau đó cô gái kia không nghĩ thông!”
“Thì ra là như vậy, ôi, gần đây người tỏ tình với cậu Triệu ngày càng nhiều, nhưng tớ nghe nói, hai ngày này, dường như có một cô gái rất thân với cậu Triệu đấy!”
“Mẹ nó, khiến người ta ghen tỵ muốn chết mất thôi, cô gái nào mà lại có may mắn như vậy? Được cậu Triệu coi trọng!”
“Mặc kệ những cô khác nghĩ gì, mục tiêu của tớ chỉ có một, chính là cậu Trần kia, hừ!”
Người nói có hơi kiêu ngạo, xem là là một nữ thần.
“Á á á! Cậu Trần là kiểu không nhìn thấy được cũng không sờ được, nào có rạng rỡ được như cậu Triệu!”
“Ôi chào, cậu đứng chắn ngay căn tin như vậy có bị điên hay không, cũng không nhìn lại cái đức hạnh của bản thân!”
Mấy cô gái lớn tiếng nói, còn lườm Trần Nam, mỉa mai Trần Nam.
Dừng lại!
Trần Nam hừ lạnh, không để ý mấy cô!
“Hi, Trần Nam!”
Đúng lúc này, Tô Quân Dao đến.
Vừa đến đã kéo tay Trần Nam.
Giống như quan hệ người yêu vậy.
Chuyện của hai người, nói đến lại thấy kỳ quái.
Từ khai sau khi trải qua đợt hiểu lầm trước kia, Tô Quân Dao đã biết được suy nghĩ của Trần Nam.
Mà Trần Nam cũng hiểu được suy nghĩ của Tô Quân Dao.
Đêm đó, Trần Nam hỏi cô: “Em muốn làm bạn gái của anh anh không?”
Tô Quân Dao nói: “Chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?”
Không có lời tỏ tình hoa lệ cũng không ở thành câu chuyện tình kịch tính, cứ như vậy trở thành người yêu của nhau.
Về phần ý của Tô Quân Dao là bạn gái giả hay là bạn gái thật, Trần Nam đã không còn quan tâm nữa, dù sao như vậy cũng đã tốt lắm rồi.
“Đi, đi ăn cơm, tối nay muốn ăn gì?”
Tô Quân Dao hỏi.
“Muốn ăn thịt kho tàu!”
Hai người cười nói đến căn tin, khiến những chàng trai thấy cảnh đó ghen ghét không thôi.
Một đóa hoa tươi tốt như vậy, sao lại ở cùng với một tên như thế?
Đúng là muốn điên rồi!
Một bàn thịt kho tàu và mấy cọng rau được dọn lên.
Trần Nam và Tô Quân Dao ngồi đối mặt nhau.
Bên cạnh, có không ít trai lẫn gái đang ngồi.
Chủ đề dường như đều là về cậu Triệu thế nào thế nọ, ai lại theo đuổi cậu Triệu thất bại,
Khiến cho Trần Nam cũng mơ hồ.
“Sao cậu Triệu này lại cao giá như vậy? Cậu ta đến trường học thật đấy à?”
Trần Nam cười khổ nói.
“Ha ha, anh cho rằng ai cũng giống như anh sao, người ta được gia đình nuôi nhiều năm như vậy, vừa mới chào đời đã được nuông chiều rồi. Đúng rồi, đúng rồi, Trần Nam, rốt cuộc thì gia đình của anh lợi hại đến mức nào? Bao giờ thì anh nói với em đây!”
Tô Quân Dao khẽ nói.
Cô cũng không ham giàu có gì nhưng lại vô cùng tò mò, rốt cuộc thì một gia tộc có quyền lực đến mức nào mới có thể điều động phi cơ trực thăng, hơn nữa còn để Trần Nam dùng tiền không giới hạn.
“Hiểu biết của anh với gia tộc cũng ít thôi, anh chỉ biết nhà anh đặc biệt giàu, có tiêu pha như thế nào cũng không hết được!”
Trần Nam trung thật đáp.
“Em nhổ vào! Em không tin những chuyện đó!” Tô Quân Dao chỉ cảm thấy Trần Nam đang nói khoác.
Những lời Trần Nam nói đều là sự thật.
Hai người cãi nhau rất hăng.
Bỗng nhiên vào lúc này, toàn bộ căn tin đột nhiên bùng nổ các loại tiếng hò hét.
Khiến Trần Nam cũng phải hoảng sợ.
Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có một đám người đang đi đến căn tin.
Mà người này không phải ai khác mà chính là cậu Triệu Triệu Phong Sơn.
Bầu không khí này, chẳng thua kém gì một ngôi sao lớn đột nhiên xuất hiện trên quảng trường.
“Cậu Triệu em yêu anh, hãy chấp nhận em đi!”
Có nữ sinh viên không biết xấu hổ hét to.
“Cậu Triệu, làm sao để có thể trở thành bạn gái của anh vậy? Cầu xin anh hãy nói cho em biết đi được không?”
“Ôi, tôi muốn nhanh nhanh chụp ảnh!”
Thường thường những tiếng hét lớn gan như vậy đến từ những cô gái thích giả vờ.
Nhưng dường như Triệu Phong Sơn đã quen rồi.
“Tôi chỉ đến để mời bạn của tôi ăn một bữa cơm thôi, không cần phải ngạc nhiên như vậy!”
Cậu Triệu cười khổ.
Sau đó lại nhìn về phía ô cửa phía sau mình.
Sau đó có hai cô gái bước ra dưới ánh mắt của mọi người.
Đứng bên cạnh cậu Triệu.
“Phụt!”
Trần Nam vừa mới húp một ngụm canh, sau khi thấy hai người kia thì suýt chút nữa đã phun hết lên mặt Tô Quân Dao.
“Mẹ nó!”
Trần Nam kinh ngạc.
Hai cô gái này, nhan sắc đương nhiên rất xinh đẹp, hai cô lại là Triệu Quỳnh Dao và Lâm Tú Ảnh.
“Ôi trời ơi, chẳng lẽ đây chính là bạn gái của cậu Triệu sao? Dựa vào đâu chứ, chẳng phải chỉ là xinh đẹp hơn một chút thôi sao?”
“Đúng là buồn nôn, dám thông đồng với cậu Triệu!”
Có mấy cô bắt đầu không cam lòng mắng.
“Không phải bạn gái, cậu không nghe vừa nãy cậu Triệu vừa mới nói gì sao, là bạn! Là bạn! Điều này có nghĩa là chúng ta vẫn còn có cơ hội!”
“Quỳnh Dao, Tú Ảnh, ngồi đi. Nói thật, nếu không phải hai cậu nói muốn đến căn tin ăn cơm thì tôi cũng không đến. Lớn như vậy rồi, lần đầu tiên đến căn tin trường hóa ra là như vậy, ha ha ha!”
Triệu Phong Sơn cười nói.
Ngồi ở ngay bàn trung tâm của căn tin.
Còn Triệu Quỳnh Dao chỉ khẽ chỉnh lại mái tóc, mỉm cười ngồi xuống.
Hiển nhiên là không muốn nhiều lời.
Thật ra, đầu tiên là bị Trang Vĩ, tiếp đến là Trần Nam, Triệu Quỳnh Dao đã bị tổn thương đến mức sợ hãi rồi.
Cho nên khi đối mặt với sự ngấm ngầm theo đuổi của cậu Triệu nức tiếng gần xa của đại học Kim Lăng, tuy Triệu Quỳnh Dao có kích động nhưng vẫn bình tĩnh.
Cô ta sẽ không làm một cô gái chủ động nữa.
Hơn nữa, nói thật, cậu Triệu này giàu có như vậy, ước muốn của cô ta căn bản không thể thành công.
Triệu Quỳnh Dao cô ta chỉ muốn yêu đương chứ không muốn mấy chuyện khác.
Ít nhất là trước khi kết hôn, Triệu Quỳnh Dao vẫn muốn giữ thân trong trắng.
Huống hồ, mấy ngày gần đây tâm trạng của cô ta không tốt, vậy mà cô ta lại bị Trần Nam vứt bỏ.
Đồng thời, cô ta đã chứng minh được rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
Trần Nam, sẽ tài giỏi như trong tưởng tượng của cô ta sao?
Không!
Sau khi quen biết được cậu Triệu hai ngày, Triệu Quỳnh Dao mới phát hiện, có lẽ Trần Nam không tài giỏi như cô ta vẫn tưởng mà cũng chỉ có chút tiền thôi.
Cô ta đã suy nghĩ nhiều chuyện của Trần Nam rồi.
So với cậu Triệu thì mấy loại hành vi của Trần Nam quả thật giống như học sinh tiểu học, buồn cười!
Đặc biệt là, giờ phút này Triệu Quỳnh Dao nhận được ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình như trăng sáng, những chuyện này, không phải tên nghèo hèn Trần Nam kia có thể cho được.
Lúc này Lâm Tú Ảnh cũng cảm nhận được cảm giác thoải mái này.
Giờ phút này vẻ mặt rất kiêu ngạo.
“Này này này, nhìn đủ chưa?”
Lúc này Tô Quân Dao duỗi tay quơ quơ trước mặt Trần Nam, hơi tức giận bỏ đũa xuống.
“Hả? Không có!” Trần Nam vội vàng giải thích: “Anh chỉ tò mò, sao Triệu Quỳnh Dao lại quen biết cậu Triệu này vậy?”
“Hừ, sao lại không được, em thấy trong lòng anh không thoải mái nhỉ? Mới ngày nào, Triệu Quỳnh Dao còn thích anh, bây giờ, rõ ràng người ta đã thích người khác, không biết trong lòng anh có cảm giác thế nào?”
Tô Quân Dao cau mày nói.
“Cũng không phải là không có cảm giác gì, chỉ là cảm thấy đáng tiếc cho Triệu Quỳnh Dao, vốn là một cô gái tốt, lại chê nghèo yêu giàu, anh sợ cô ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tiếp rồi hãm sâu!”
Những lời này của Trần Nam là thật.
“Trừ anh ra, còn ai kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta nữa?”
Tô Quân Dao đập vỡ nồi đất, hỏi rõ ngọn nguồn.
“Trước đây từng quen một người, ngày đó đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta rất tàn nhẫn, ha ha, được rồi, không nói, chúng ta mau ăn cơm đi!”
Trần Nam bất đắc dĩ, lắc đầu nói.
Thế nhưng vừa ăn được hai miếng cơm thì bỗng nhiên có một hạt động phộng nhỏ rơi bên cạnh bàn của anh.
Là ai? Ai mà rảnh rỗi như vậy?
Trần Nam không nói thầm mắng.
Sau đó lại có một hạt rơi xuống bàn của Trần Nam.
Lần này Trần Nam đã chắc chắn là có người cố tình.
Lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lâm Tú Ảnh mặc quần áo hàng hiệu, khuôn mặt ngạo nghễ đang dùng đũa gắp một hạt đậu phộng, cười lạnh nhìn anh…