Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 137: Nhẹ nhàng bẽ mặt

“À à, tôi biết rồi, vào khoảng thời gian trước trong giới nhà giàu điên cuồng truyền tai nhau, là biệt thự Vân Đỉnh mà cậu Trần của Kim Lăng tiêu tám tỷ mua được đúng không?”

“Ôi trời ơi, thì ra là chỗ này à, cũng quá đồ sộ rồi!”

“Đúng rồi Di Di, nhà cháu là người của con đường thương nghiệp Kim Lăng, có thể đưa bọn cô đi đến chân núi của biệt thự Vân Đỉnh tham quan không?”

Hai cô họ hâm mộ muốn chết.

Lâm Di Di nhìn Trần Nam, thấy Trần Nam không có phản đối thì mới gật đầu.

Mọi người nhanh chóng đến bên đó.

Căn biệt thự Vân Đỉnh này, lúc Trần Nam không ở thì có vài nhân viên bảo vệ chuyên môn trông coi.

Lúc mới đi đến sườn núi đã có bảo vệ tiến đến, không cho đi về phía trước nữa!

“Làm cái gì vậy? Ở đây, người không phận sự miễn vào, không phải nơi ngắm cảnh!”

Hai bảo vệ khoảng chừng ba mươi tuổi, rất ngang ngược.

“Hừ, chúng tôi không phải người rảnh rỗi gì, cô gái xinh đẹp này chính là con gái của nhà họ Lâm thuộc con đường thương nghiệp Kim Lăng, Lâm Di Di. Chúng tôi vào nhìn thôi cũng không được sao? Nghe đồn cậu Trần vẫn chưa vào ở phải không?”

Lâm Mỹ Giang khẽ hừ nói.

“À, hóa ra là cô Di Di của nhà họ Lâm, ngại quá, bây giờ chúng tôi mới nhận ra!”

Con đường thương nghiệp và biệt thự suối nước nóng đều thuộc về một hệ thống.

Bọn họ được Triệu Cao Hùng phái đến.

Đương nhiên phải biết mặt một vài người trong con đường thương nghiệp Kim Lăng.

Vừa nhìn thấy Lâm Di Di đứng bên cạnh Trần Nam, hai tên bảo vệ lập tức vui vẻ ra mặt.

“Cô Di Di, không dối gạt mọi người, chúng tôi được cậu Trần phái đến canh cô đến đấy, vào biệt thự nhất định là không được, nếu như bị tổng giám đốc Triệu biết thì chúng tôi sẽ thảm lắm. Nhưng cô Di Di, nếu như cô không có ý định tiến vào biệt thự mà chỉ ở xung quanh nhìn ngắm phong cảnh thì có thể!”

Phàm là người muốn lên núi nhìn, phần lớn đều là nhân vật có uy tín và danh dự.

Ví dụ như cậu chủ Hoàng mấy ngày hôm trước kia, thường xuyên dẫn người đến chơi, nói rằng cậu Trần là anh của mình.

Không biết có phải thật như vậy không, nhưng chỉ cần là tên tuổi của cậu chủ Hoàng thì bọn họ không dám cản trở!

Nhưng trong biệt thự thì không ai dám bước vào.

Lâm Di Di đến, dù sao thì cũng có mặt mũi của nhà họ Lâm, đương nhiên hai tên bảo vệ không dám ngăn cản.

“Ừ, được, chúng tôi chỉ lên núi ngắm phong cảnh xung quanh thôi!”

Mắt thấy Trần Nam vẫn không nói gì, Lâm Di Di nói thêm.

“Còn nữa cô Di Di, hôm nay người cô dẫn lên có phải hơi nhiều rồi không? Nếu như đi lên một lượt luôn, nếu bị nhóm quản lý thấy được thì chúng tôi vẫn sẽ bị mất chén cơm!”

Bảo vệ lại khó xử nói.

“Mấy bảo vệ các cậu bị cái gì vậy, lúc bắt đầu đã không chịu để yên rồi, ngại nhiều người đúng không. vậy đi, chúng tôi để lại một người, chín người còn lại sẽ lên núi nhìn!”

Lâm Hồng Mai lạnh giọng nói.

Để ai lại?

Đương nhiên là để Trần Nam lại.

Trần Nam cũng bó tay với bọn họ rồi, vãi luôn, nhà của anh mà anh lên nhìn một tí cũng khó như vậy sao?

Hơn nữa, tý nữa Trần Nam cũng không có ý định cho cô họ của Lâm Di Di chút thể diện nào.

Vốn dĩ Trần Nam vẫn định hòa bình đi chung với bọn họ mặc dù bị mỉa mai.

Nhưng cũng vô dụng! Người ta căn bản không quan tâm!

“Được rồi, được rồi, cứ quyết định như vậy đi, Di Di, chúng ta đi thôi!”

“Nhanh đi nhanh đi, có để cho loại người đi theo cũng vô dụng, thằng đó có thể vào được nhà dân bình thường đã là không tệ rồi, còn nhìn biệt thự cái gì!”

Lâm Mỹ Giang cười lạnh.

Cả đám hoan hô, tung tăng lên núi như chim sẻ.

Trần Nam cười khổ lắc đầu, đương nhiên là anh sẽ không ở lại, nếu đã đến rồi thì đi xem thử Triệu Cao Hùng đã lắp đặt thiết bị xong chưa?

“Mẹ nó, cậu làm cái gì vậy?”

Không ngờ mới một thoáng đã bị bảo vệ đẩy ra.

Trần Nam sững sờ: “Hử? Các anh không biết tôi sao?”

Vừa rồi Trần Nam nghĩ thầm, nếu là bảo vệ đến từ biệt thự suối nước nóng thì sao lại không biết anh được.

Nhất định là đã được nhắn nhủ riêng là, cho dù thấy anh cũng phải giả vờ như không biết.

Nhưng không ngờ, người ta thật sự không biết!

“Biết cậu? Cậu là ai mà tôi phải biết cậu? Nhóc con, có phải cậu là con rể của nhà người ta không vậy? Sao lại không được chào đón như vậy?”

“Nhìn tên nhóc cậu như vậy, chắc là một tên trai bao, gặp cảnh khốn cùng! Ha ha ha!”

Hai tên bảo vệ giễu cợt nói.

“Cậu… cậu Trần!”

Đúng lúc này, dưới núi vang lên một giọng nói đẹp đẽ, cũng vô cùng cung kính.

Ực!

Hai tên bảo vệ thấy cô gái xinh đẹp này đi lên, lập tức cười không nổi.

Hơn nữa trên trán cũng đổ đầy mồ hôi lạnh, cô ta vừa gọi anh là gì?

Cậu Trần?

Trần Nam quay đầu lại nhìn, giữa trán không khỏi nhăn lại.

“Chị họ hai Đường Lạc Hinh, vài ngày không gặp!”

Người phụ nữ này đúng là nhà thiết kế của biệt thự Vân Đỉnh cũng chính là quản gia của biệt thự, Đường Lạc Hinh.

Mà bên cạnh Đường Lạc Hinh, còn có vài người bạn thân lúc trước gặp lúc mua biệt thự, cô gái tên Từ Vệ Nha cũng đi theo cô ta.

“Kính chào cậu Trần!”

Trong mắt bọn Từ Vệ Nha không có chút xem thường Trần Nam, chỉ đôi mắt long lanh nịnh nọt.

Dù sao cậu chủ giàu có nắm giữ quyền khống chế con đường thương nghiệp Kim Lăng ít xuất hiện như thế, đúng là rất khó để gặp.

Khiến các cô cảm thấy chỉ cần bản thân cố gắng thì nhất định có cơ hội.

Cơ hội gì? Đương nhiên là cơ hội được gả vào nhà giàu rồi!

“Đúng vậy, hôm qua chị gái của tôi còn hỏi tôi phải tìm hiểu bối cảnh của cậu, nhưng cậu Trần yên tâm, tin tức của cậu, tôi không tiết lộ dù chỉ một chút!”

Đường Lạc Hinh vội nói.

Trái lại Trần Nam lại hiểu rõ, có vẻ như sau ngày đó, bọn Đường Lạc Hương lại đến Phòng Bếp Gia Viên ăn cơm. Ha ha, bọn họ đến, đương nhiên là sẽ không có những ưu đãi đó rồi.

Cho nên anh sẽ bị Đường Lạc Hương chú ý, cô ta đang điều tra anh!

“Đừng nhắc đến người chị kia của cô nữa, còn quá phận hơn cả cô!”

Trần Nam cười khổ: “Cô cũng đưa bọn họ đến chơi à?”

Mặt của Đường Lạc Hinh đỏ đến tận mang tai, chỉ gật đầu. Đúng như vậy, chỉ tại đám bạn thân cứ liên tục khóc lóc xin xỏ, cô ta quyết định dẫn bọn họ đến xem cho biết.

Không ngờ lại đυ.ng phải cậu Trần!

“Được rồi, vậy thì đi theo tôi, thuận tiện giúp tôi xem việc lắp đặt thiết bị trong biệt thự thế nào rồi!”

Trần Nam cười khổ.

Đường Lạc Hinh lập tức móc ra cái chìa khóa dự phòng trong túi ra đưa cho Trần Nam.

Trần Nam ước chừng chiếc chìa khóa, lúc này mới đi lên ngọn núi dưới ánh mắt há hốc của hai tên bảo vệ.

“Nhanh lên Di Di, giúp bọn cô chụp ảnh đi!”

Sát vào cổng lớn của biệt thự một chút, lúc nào đó sẽ đăng lên vòng bạn bè cho bọn họ nhìn, ha ha!"

“Chị Di Di, chụp cho bọn em, bọn em cũng muốn chụp!”

Ở trước cửa biệt thự Vân Đỉnh, bọn Lâm Mỹ Giang cười đùa vui vẻ.

Phong cảnh trên núi, còn có cả căn biệt thự xa hoa này, thật sự khiến người ta sướиɠ muốn chết!

Ba cô chị em họ cũng rất vui vẻ.

Mà lúc này, bọn họ chợt thấy Trần Nam cũng lên núi,

“Ôi chao, sao Trần Nam cũng chạy lên đây rồi?”

“Vãi, không phải lén chạy lên đấy chứ, nếu bị phát hiện thì đúng là xấu hổ chết mất thôi!”

Ba chị em ôm vai ưu sầu nói.

“Trần Nam, sao cậu lại lên đây? Có phải là lén lút đi đường khác bò lên đây không? Thật chứ, muốn coi thì cậu có thể coi video của Di Di mà, bây giờ cậu lén chạy đến đây thì chuyện gì sẽ xảy ra hả?”

Lâm Mỹ Giang ôm eo cau mày nói.

“À, hai cô họ, em họ chị họ, cháu không lên đây thì sao mọi người có thể vào trong biệt thự nhìn được chứ! Cũng tốt, để cháu làm tròn nghĩa vị chủ nhà, mời mọi người vào trong uống trà sữa!”

Trần Nam vừa nhấc tay cầm trà sữa không ai chịu uống, vừa đút chìa khóa vào.

Tiếng tách vang lên.

Thì thấy, cửa lớn của biệt thự Vân Đỉnh tự động mở toang!

“Cái gì?”

“Vãi luôn!”