“Cô họ, thật là ngại quá, cháu đến trễ rồi!”
Lâm Di Di vừa chỉnh lại mái tóc, vừa mỉm cười nói.
“Không trễ không trễ, cái con bé này cứ khách sáo như vậy làm gì!”
Lâm Hồng Mai cười, đồng thời đưa con mắt như rắn độc chằm chằm quan sát Trần Nam.
“Cô họ, chị họ, hai em họ, xin chào mọi người!”
Trái lại Trần Nam lại hào phóng lên tiếng chào hỏi.
“Cậu tên là Trần Nam phải không?”
Lâm Hồng Mai ôm vai, nói.
Bà ta nhìn Trần Nam, trong lòng đã có tính toán.
Một người bình thường nhưng trông cũng có vẻ thanh tú. Thế nhưng lại cho người ta cảm giác như người nông thôn, không hề có chút thời thượng nào!
Lâm Hồng Mai không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.
Nếu như loại người này mà muốn làm con rể của bà ta, chát chát!
Đừng nói là mỉa mai, bước lên cho hai cái bạt tai rồi bảo cút đi cũng được nữa là!
“Ừm!”
Bởi vậy, giọng nói của Lâm Hồng Mai có hơi không mặn không nhạt!
“Ha ha, không ngờ lâu ngày không gặp, cậu vẫn là cái đức hạnh này!”
Lâm Mỹ Giang thì khỏi cần nói đến, thằng thừng cười nhạo, mắng.
Mà ba người chị em họ kia thì đều tặc lưỡi, lắc đầu với mấy anh bạn trai.
Ý là, tại sao chị họ lại tìm một loại người như thế để làm bạn trai cơ chứ?
Cách ăn mặc này cũng quá quê mùa rồi.
Đúng là đồ chợ!
Trần Nam chỉ nở nụ cười cho có lệ.
Xem ra bọn Tô Hoài sau khi trở về lần trước, đúng là không hé răng một chữ với người nhà của mình.
Đôi khi nghĩ lại, chẳng bằng nói ra thì hơn!
Ôi!
“Cô họ, xe đã được chuẩn bị đâu ra đó, chúng ta nên lên xe trước, sau đó chở mọi người đi dạo khắp nơi!”
Giọng điệu của Trần Nam đầy nhẫn nhịn, mỉm cười nói.
“Chuẩn bị đâu ra đó, làm như xe của nhà cậu không bằng ấy!”
Lâm Mỹ Giang thấy Lâm Di Di vẫn luôn nắm tay của Trần Nam.
Lập tức cảm thấy không cam lòng bèn giật phắt tay của Lâm Di Di lại, kéo lấy Lâm Di Di.
Hai chiếc xe khách thương vụ xa hoa đi đến, mọi người đều bước lên xe, đi tham quan khắp nơi ở Kim Lăng.
“Trần Nam, sau khi tốt nghiệp cậu có dự định gì không?”
Lúc rảnh rỗi, mọi người cùng tụ tập nói chuyện phiếm, chủ để bất giác rơi lên người Trần Nam.
Lâm Hồng Mai ngoài cười mà trong không cười hỏi.
“Dự định, dự định sau này tự lập nghiệp một chút!”
Lần này Trần Nam đã có kinh nghiệm, không nói rõ ra là làm gì.
“Phụt!”
Nhưng không ngờ, sau khi Trần Nam nói xong thì mấy cô chị em họ đều phá lên cười.
Bạn trai của bọn họ cũng đều lắc đầu chát chúa.
Vốn dĩ.
Trong các chị em, Di Di xinh đẹp nhất đã tìm được bạn trai.
Mới đây, ba người các cô cũng đã đưa bạn trai đến.
Chị em họ, nhất định phải so sánh một phen.
Ngay từ đầu ba chị em họ đều có hơi lo lắng, sợ rằng bạn trai của mình làm ra chuyện gì trước mặt chị Di Di, thế là thành ra kém cỏi.
Nhưng bây giờ thì sao, đúng là buồn cười!
Mọi người chẳng có một chút áp lực nào, thậm chí còn không xem Trần Nam là đối thủ.
“Tôi không nghe nhầm chứ? Chỉ bằng cậu? Mà còn muốn tự mình lập nghiệp một chút? Có phải cậu coi xã hội này hơi đơn giản rồi không?”
Lâm Hồng Mai im lặng lắc đầu. Thằng nhóc này, nói chuyện cũng không có chừng mực gì cả, cũng không nhìn lại xem bản thân có cái đức hạnh gì?
“Dì, dì đừng nói như vậy, Trần Nam có suy nghĩ này cũng tốt, nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Dù thế nào thì, mấy người vừa mới tốt nghiệp đại học như bọn con cũng đều phải vào xã hội đã rèn luyện trải nghiệm một phen, suy xét đến vấn đề xây dựng sự nghiệp!”
Bạn trai của em họ ba bỏ ly trà sữa xuống, cười khổ.
Anh ta không gọi anh, mà gọi thẳng tên của Trần Nam.
Đủ để nói rõ sự xem thường của anh ta.
“Đúng, Vương Thông nói có lý, đây chính là lời nói của người làm chuyện lớn! Tôi thấy anh dứt khoát đi công ty của ba anh rèn luyện trải nghiệm đi ha?”
“Ý hay đấy!”
“Tôi không có suy nghĩ muốn đến công ty của ba mình rèn luyện trải nghiệm, chuẩn bị tự mình xông xáo ra ngoài một lần!”
Lúc này, bạn trai của chị họ hai cũng nói chuyện.
“Ha ha, suy nghĩ này của Lý Phi Dương cũng không tệ!”
Lâm Mỹ Giang cười nói: “Chị, nửa đời sau của hai cô cháu ngoại không cần phải lo nữa rồi, em sốt ruột cho tiểu Hoài nhà chúng em quá, còn có Di Di nữa chứ. Chị nói xem khi nào thì hai đứa nó có thể tìm được người bạn trai như Lý Phi dương và Vương Thông đây?”
“Ha ha, dì, dì nói chuyện nên chú ý chút đi, chẳng phải Trần Nam vẫn còn ở đây sao?”
Hai cô em họ che miệng cười.
“Ha ha, chỉ bằng anh ta sao?”
Mọi người lại líu ríu không yên.
Nếu Trần Nam nghe nữa thì chỉ sợ sẽ cầm trà sữa trên bàn tạt lên bọn họ mất thôi.
Cũng may là trà sữa của bọn họ đã hết, Trần Nam bèn tìm cớ:
“Cháu đi mua thêm mấy ly trà sữa, mọi người cứ trò chuyện trước đi!”
Nói xong Trần Nam rời đi.
Nhìn thấy Trần Nam rời đi.
Hai chị em lập tức xúm lại.
Ngay cả cô chị họ lớn kia cũng sáp tới nói chuyện với Lâm Di Di, năm nào cũng lui tới, đương nhiên là rất thân nhau.
“Di Di, chuyện gì xảy ra với em vậy, sao lại tìm loại người này làm bạn trai?”
“Đúng vậy đó chị họ, loại người này quê mùa quá rồi! Em đi đây! Em không muốn nhìn thấy anh ta nữa!”
“Ừ đứng đó, em cũng chịu đủ rồi, nếu loại người này ở trong lớp của chúng ta, có lẽ còn chẳng có một mống bạn nào!”
Ba chị em cùng nói.
“Mấy đứa xem lại mình đi, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Trần Nam là người tốt, lại thật thà với người khác. Hơn nữa, anh ấy có suy nghĩ riêng của mình, chẳng lẽ… đây chẳng phải là mị lực của anh ấy sao?”
Lâm Di DI cũng bất đắc dĩ.
“Ôi, chờ em tiến vào xã hội sẽ biết, có tiền và không có tiền có chênh lệch bao nhiêu! Hơn nữa, đây cũng không phải vấn đề về tiền nong, chị nói cho em biết, đừng nói tên Trần Nam này không có tiền, cho dù anh ta có hơi giàu đi chăng nữa cũng khiến cho người ta chướng mắt. Nghe chị khuyên một câu, mau chia tay sớm đi! Bọn chị sẽ giới thiệu người khác cho em!”
Ba chị em cùng nhau khuyên bảo.
Lâm Di Di chỉ cúi đầu không nói.
Khiến mọi người đều lo lắng.
Vào đúng lúc này, Trần Nam đã mua trà sữa xong, trở về.
Đặt bảy tám ly trà sữa xuống.
“Cô họ, chị họ em họ, mọi người uống chút trà sữa đi, trời nóng quá!”
Đi một vòng, cục tức của Trần Nam cũng tiêu tán không ít,
Dù sao cũng là người thân của Lâm Di Di, anh không cần tức giận với bọn họ.
“Được rồi, bọn tôi không uống, anh giữ lại đó mà uống đi!”
Ba chị em im lặng lắc đầu.
“Bọn tôi cũng không uống, hết khát rồi!”
Chị em Lâm Mỹ Giang cũng lắc đầu.
“Được rồi Di Di, tham quan cũng hết rồi, dừng tạm ở một nơi đi!”
Lâm Mỹ Giang nói.
“Được cô họ, chúng ta đi đường Hoàn Sơn, nhìn quang cảnh núi non rồi đến biệt thự suối nước nóng ăn bữa trưa!”
Lâm Di Di gật đầu.
Chuyện thân phận, Trần Nam không nói, cô ta cũng không dám nhắc đến!
Mọi người quay đầu đi về phía chiếc xe thương vụ.
Lúc vào xe.
Em họ ba đột nhiên nói với bạn trai của mình: “Ôi trời, chết khát mất thôi, anh đi mua trà sữa đi, nhớ phải mua nhiều vào đấy!”
“Ừ, bỏ ít đá thôi, cô không uống nhiều đá được!”
Lâm Hồng Mai cười nói.
“Được ạ, cháu đi mua liền đây!”
Vương Thông chạy đi mua.
Trần Nam cầm một ly trà sữa, chỉ lắc đầu cười khổ.
chẳng lẽ do anh nghèo nên trà sữa cũng mất đi công dụng giải khát sao?
Cuối cùng xe cũng xuất phát, đi trên đường Hoàn Sơn.
Trần Nam không nói chuyện, yên lặng ngồi ở vị trí phó lái chơi điện thoại.
Lúc này chợt nghe thấy bên ngoài xe, ba chị em và hai người Lâm Hồng Mai đều vô cùng khϊếp sợ ló đầu ra ngoài, chỉ trỏ thảo luận cảnh núi non xung quanh.
“Ôi, cảnh đẹp quá, mẹ, mau nhìn đi, cảnh núi non này thật sự rất đẹp!”
Mọi người kêu lên.
“Đúng vậy, bao nhiêu năm không đến Kim Lăng rồi, chỉ có cảnh núi non này là khiến cho người ta vui vẻ thoải mái thôi!”
Lâm Mỹ Giang cũng vui vẻ cười nói.
“A! Dừng xe! Mau dừng xe! Mẹ, dì, mọi người mau ra đây nhìn nè, cái gì đây nhỉ? Hình như là ảo ảnh!”
Em họ ba chỉ vào một nơi, hưng phấn hô to.
Còn lập tức báo tin cho mọi người ở đằng sau xe.
“Cái gì cái gì? Ảo ảnh? Chị xem thử!”
Sau khi đỗ xe, toàn bộ mọi người xuống xe nhìn về một hướng.
Thấy ở đỉnh núi cách đó không xa có mây mù lượn lờ, tòa nhà tràn ngập vẻ cổ xưa nhưng lại bật lên được vẻ xa hoa xuất hiện trong đôi mắt của mọi người.
Còn ở trong đám mây, mờ mịt bất định.
“Thật đẹp, quả thật rất đẹp, có thế thấy được, không giống như ảo ảnh!”
Lâm Hồng Mai vui đến mức muốn nhảy dựng lên.
Lập tức cầm cameras của mình quay chụp, ngoại trừ là một tổng giám đốc của công ty thị trường chứng khoán, bà ta còn là một người thích chụp ảnh.
“Đúng vậy đó cô họ, đây không phải là ảo ảnh, mà là nơi dừng chân ở đỉnh Kim Lăng, tên là biệt thự Vân Đỉnh!”
“Cái gì? Biệt thự Vân Đỉnh?”