Không đúng!
Mạnh Linh Đồng đột nhiên nghĩ đến sơ hở trong những lời nói của Lý Khải Trạch.
Anh ta luôn miệng nói rằng muốn tìm hiểu xem cô ta trông như thế nào?
Trong tình huống đó, anh ta hoàn toàn có vô số cách để tìm được.
Hơn nữa, để tìm hiểu xem cô ta trông như thế nào có cần phải làm như vậy chăng?
Vì trước kia cô ta đã hỏi Lý Khải Trạch đã làm thế nào cứu cô ta, là từ trong miệng mấy tên tay sai biết được cô bị trói đi đâu, ở căn phòng nào.
Anh ta trực tiếp đến cứu cô ta.
Đâu có cần tốn công tốn sức tìm hiểu xem cô ta trông như thế nào?
Còn nữa còn nữa!
Chuyện này, rốt cuộc là anh Bình Phàm làm sao biết được chuyện này?
Anh thật sự đến quán bar sao, với tính tình của anh Bình Phàm, chắc là không thích nơi như vậy.
Người hiểu rõ cô ta đang ở đó chỉ có mỗi Trần Nam!
Mẹ nó chứ!
Mạnh Linh Đồng không thể bình tĩnh lại được nữa rồi, chẳng lẽ Trần Nam chính là anh Bình Phàm sao?
Ha ha ha…
Đột nhiên, Mạnh Linh Đồng nở nụ cười.
Sẽ không đâu, sao lại như vậy được!
Cô ta đang nghĩ cái gì thế không biết?
Lúc này, có lẽ là có hiểu lầm gì đó, đợi ngày mai cô ta sẽ đến tìm Trần Nam để hỏi rõ mọi chuyện.
Vì Mạnh Linh Đồng quá kích động, nên trái tim cũng rớt xuống theo.
Một đêm bình lặng.
Ngày hôm sau đã là thứ bảy rồi.
Nên Trần Nam ngủ nướng một giấc.
Đến khi điện thoại di động của mình vang lên, anh mới mở to mắt.
Nhìn xem thì thấy là Lâm Di Di gọi điện đến.
“Vài ngày không liên lạc, không biết hôm nay Lâm Di Di gọi mình có chuyện gì nhỉ?”
Trần Nam khó hiểu lầm bầm, vẫn bấm chấp nhận cuộc gọi.
“Cậu Trần, anh đang bận sao?”
Lâm Di Di nhỏ giọng nói.
“Không bận, chuyện gì sao?”
Trần Nam hỏi.
Là thế này cậu Trần, chẳng phải lần trước anh đã giúp tôi giả trang thành bạn trai một lần sao? Nhưng hôm nay, cô họ của tôi ở thành phố Vân Cảng và một vài người thân ở phía Bắc đã hẹn hôm nay cùng nhau đến Kim Lăng chơi, thăm ba của tôi!"
“Nhưng mà tổng giám đốc Triệu của con đường thương nghiệp muốn mở hai ngày hội liên tiếp, ba của tôi đi họp nên để tôi đi thay!”
Lâm Di Di xổ một tràng.
“À, vậy cô cứ đi đi, đi chơi với mọi người! Nếu như đến biệt thự suối nước nóng thì tôi sẽ sắp xếp cho cô một căn phòng xa hoa!”
Trần Nam nói.
Tuy rằng lúc đầu quen biết Lâm Di Di có vài hiểu lầm nên bị cô ta đánh.
Nhưng sau khi hiểu ra vài chuyện, hai ngươi cũng được coi là bạn bè.
Trái lại Trần Nam cũng không nhăn nhó.
Nhưng mục đích của Lâm Di Di đương nhiên không phải chuyện này.
“Cậu Trần, tôi không muốn anh chuẩn bị biệt thự suối nước nóng, tôi muốn hỏi anh có rảnh hay không, nếu anh rảnh thì có thể giúp tôi đi dạo phố chung với họ được không?”
“Để tôi đi cùng bọn họ sao? Không phải cô muốn tôi tiếp tục đóng giả làm bạn trai của cô đấy chứ? Di Di tôi đã giả vờ đủ rồi, đủ lắm rồi. Thế nên, cô đừng làm khó tôi nữa!”
Trần Nam hiểu được ý của cô ta thì thẳng thừng từ chối.
Bây giờ anh rất kiêng kỵ chuyện này.
Không phải vì ai khác, chủ yếu là suy nghĩ đến Tô Quân Dao.
Anh đã quyết định sẽ ở bên cạnh Tô Quân Dao, bây giờ lại làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho Tô Quân Dao.
Nhưng Lâm Di Di ở bên đầu dây kia bắt đầu khóc nức nở.
“Được… được rồi cậu Trần, nghĩ lại thì với một người như tôi, sao lại có thể yêu cầu cậu Trần giúp tôi làm nhiều chuyện như vậy chứ? Quan trọng là cô họ của tôi và những chị họ thân thích đều nói rằng bọn họ muốn gặp mặt anh! Được rồi, lần này tôi sẽ nói thẳng với bọn họ rằng anh không phải bạn trai của tôi, tôi không xứng… tôi không muốn làm anh khó xử!”
Lâm Di Di khóc.
Khiến cho Trần Nam có hơi ngại.
Trần Nam ngại nhất là có cô gái khóc trước mặt mình, lại còn vì anh mà khóc.
Lập tức gãi đầu, cười khổ nói: “Ừ thì, cô đừng có khóc nữa, nếu không thì hôm nay tôi đi là được, cô nói địa chỉ đi, tôi sẽ đến tìm cô!”
“Được, cậu Trần! Cậu Trần đối xử với tôi tốt nhất, moa moa đa!”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng Lâm Di Di hôn.
Ôi…
Trần Nam đồng ý với Lâm Di Di, coi như là muốn kết thúc. Cái này gọi là giúp người giúp cho trót, tiễn phật tiễn đến tây thiên.
Ban đầu chính anh đã giúp đỡ cô ta thì phải đến giúp đến cùng!
Cũng đúng, đi thì đi thôi!
Trần Nam thay quần áo, vì bây giờ đã trễ, lại có quá nhiều tài xế, Trần Nam dứt khoát gọi xe qua app, tìm được Lâm Di Di.
Sau đó Lâm Di Di sắp xếp xe trong nhà, lái đến sân bay Kim Lăng, đi đón người.
Ngay lúc đó, ở cửa của sân bay Kim Lăng.
Có một đoàn tám chín người bao gồm cả nam lẫn nữ đang đứng.
Có người trung niên, có người tuổi trẻ xinh đẹp.
“Lâm Y, sao lại như vậy, không phải đã nói với Di Di rằng chúng ta đến lúc chín giờ rưỡi sao, sao đến tận mười giờ rồi mà vẫn chưa thấy ai đến vậy?”
“Đừng có nôn nóng mà Văn Hiểu, không chừng Di Di có chuyện gì đó nên mới đến trễ, yên tâm đi, lúc nãy đã gọi điện thoại rồi, tới nhanh thôi!”
“Ha ha, trước đây đã từng đến Kim Lăng một lần rồi, bây giờ đến đây mới thấy đúng là thay đổi nhiều thật, nhất định không thiếu những nơi thú vị. À đúng rồi Mỹ Giang, chẳng phải lần trước bà nói Di Di dẫn bạn trai của nó đến nhà bà chơi sao? Chàng trai đó thế nào? Sao trong điện thoại lại nói người ta không tốt? Cũng không giải thích!”
Vào lúc này, một quý bà trung niên trông rất giống Lâm Mỹ Giang hỏi.
Bà ta tên là Lâm Hồng Mai, hai người là chị em ruột, có điều bà ta đến phía bắc, trước mắt là một nhà quản lý cơ cấu chứng khoán, lương một trăm vạn một năm.
“Hừ, đừng nhắc đến cái thằng nghèo hèn đó, nghĩ lại mà tức, thằng đó, trúng được mấy tờ vé số thì không thèm biết mình họ gì nữa. Hơn nữa, các bà có biết không, nhà thằng còn không có đồng xu cắc bạc nào! Muốn tay không bắt giặc, vốn dĩ tôi còn muốn giới thiệu con trai của chị em tôi là Ngô Công Bắc cho Di Di làm quen, cuối cùng… ôi!”
Lâm Mỹ Giang nghĩ đến Trần Nam thì tức giận không thôi, loại người này mà cũng muốn moi tiền của nhà họ Lâm bà ta, nằm mơ đi.
“Tiểu Hoài cứ thấy thằng đó là cảm thấy buồn nôn, lần này bảo nó đến, có thể nào cũng không chịu, hơn nữa lần trước Trần Nam đã từng đến nhà của chúng tôi, sau đó khi tham gia tiệc tối trên du thuyền của đám con ông cháu cha kia thì rầu rĩ không vui, nói cũng ít, hỏi nó thì cái gì cũng không nói!"
Lâm Mỹ Giang tức giận nói: “Có lẽ là thấy tên nghèo hèn kia buồn nôn quá!”
“Ha ha ha! Mỹ Giang, bây giờ miệng lưỡi của bà ngày càng độc, sao bà lại nói thằng bé như thế? Nhưng tôi cũng muốn gặp thằng bé tên Trần Nam đấy, buồn nôn như vậy sao?”
Lâm Hồng Mai không khỏi cười khổ.
“Đương nhiên là có, không thể nào so sánh được với những chàng cháu rể của tôi mà hôm nay bà dẫn đến được!”
Thì ra bên cạnh của Lâm Hồng Mai còn có thêm ba cô gái trẻ tuổi, còn có cả ba chàng trai đang nắm tay bọn họ.
Một cô gái trông cỡ hai mươi tư hai mươi lăm tuổi, còn hai cô còn lại thì có vẻ là bạn cùng trang lứa với Lâm Di Di.
Ba cô đều có làn da trắng muốt, hai mắt đầu kiêu ngạo dữ tợn.
Bọn họ là chị em họ của Lâm Di Di, bên cạnh là bạn trai của họ.
Thêm một câu nữa, hai cô nhỏ tuổi chính là hai đứa con gái của Lâm Hồng Mai, còn người lớn hơn một chút, lộ vẻ mặt lạnh lùng chính là cháu ruột của chồng của Lâm Hồng Mai, dẫn theo đi chơi.
“Mẹ, mẹ còn nói dì của con độc miệng nữa, hừ hừ, con tự hỏi trên đời này có cái miệng nào độc hơn của mẹ không? Bạn trai cũ của chị con, suýt chút nữa thì nhảy lầu tự tử vì những lời mỉa mai của mẹ đó!” Lúc này, cô gái nhỏ tuổi nhất, cách ăn mặc cũng vô cùng thời thượng nói.
“Đi đi đi, cái con bé chết tiệt này, nói bậy nói bạ coi chừng mẹ đánh chết con, mẹ có độc miệng đâu chứ, đó chỉ là lời nói thật. Công ty của gia đình mà một năm chỉ lãi mấy ngàn vạn thì sao xứng với con gái của Lâm Hồng Mai này được? Một năm công ty của ba mấy con lãi được bao nhiêu, hừ!”
Lâm Hồng Mai đeo kính râm, giọng nói không khỏi lạnh lùng.
Khiến tất cả mọi người đều bật cười.
“Ồ? Chị Di Di của con đến rồi!”
Cô gái bỗng nhiên chỉ một ngón tay ra ngoài, Trần Nam đi đến cùng với Lâm Di Di…