Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 134: Sao sạc dự phòng lại ở trên chiếc xe này

“Á!”

Một tiếng hét thê lương, thảm thiết vang vọng cả khách sạn. Đây chắc chắn là lần cuối cùng một người đàn ông có thể phát ra tiếng quát tháo mạnh mẽ như vậy.

Đúng vậy, đây chính là lần cuối cùng của đàn ông!

Sau khi làm xong hết mọi thứ.

Mạnh Linh Đồng mới cầm túi xách của mình, bước ra khỏi căn phòng.

Trong hành lang của toàn bộ khách sạn, từng dãy bảo vệ đứng ngay ngắn ở hai bên.

Mạnh Linh Đồng hưng phấn đến nỗi choáng hết cả đầu.

Lúc cô được cứu như sấm rền gió cuốn, sảng khoái!

Vừa rồi lúc cô ta trả thù, Trương Đại Bằng chẳng dám chống cự, trực tiếp bị cô ta châm điện giật, quá đã!

Bây giờ lúc bước ra, hai hàng bảo vệ cung kính đứng là để chờ đợi cô ta.

Đúng là quá sung sướиɠ.

Đây chính là cảm giác khi có chỗ dựa sao? Đây chính là cảm giác của anh Bình Phàm sao?

Vinh quang, ổn định.

Đúng là người bình thường không thể nào bì kịp!

“Cô Mạnh, mời lên xe!”

Ở cửa ra vào, Lý Khải Trạch tự mở cửa xe cho Mạnh Linh Đồng, mời cô ta bước vào trong xe.

Lúc này, đoàn xe mới chạy đi theo quy mô lớn.

Còn Trần Nam đâu?

Thật ra vừa rồi Trần Nam cũng đi theo, sau khi Lý Khải Trạch đã xác định được phòng, dẫn người đi lên, suýt nữa Trần Nam cũng bước bên.

Nhưng mà, Trần Nam lại do dự.

Nếu như anh đi lên, nhất định sẽ phải đối mặt với Mạnh Linh Đồng.

Lúc đó anh sẽ nói như thế nào?

Thân phận cậu Trần chẳng phải sẽ bị lộ tẩy sao?

Vậy thì anh che giấu lâu như vậy, có ý nghĩa gì nữa chứ?

Hơn nữa, những chuyện này Lý Khải Trạch có thể làm tốt.

Anh có đi lên đó thì cũng không có nghĩa lý gì, sau khi nói vài câu với Lý Khải Trạch, Trần Nam cũng tự lái xe rời đi.

Cho nên mới có cảnh Lý Khải Trạch chuyển lời cho Mạnh Linh Đồng.

“Ngài Lý, chuyện ngày hôm nay phải cảm ơn anh rồi, tôi sẽ nói lại với anh Bình Phàm rằng anh đã cực khổ rồi!”

Trên xe, Mạnh Linh Đồng bắt chéo hai chân, nói với Lý Khải Trạch đang ngồi trên ghế phụ lái.

Giọng nói đã không còn khách sáo như trước, trái lại còn có hơi qua loa.

Ha ha, tên ngốc Lý Khải Trạch cũng chỉ là tay sai của anh Bình Phàm mà thôi, nếu cô ta cung kính với anh ta như vậy, há chẳng phải cô ta bị hạ giá rồi sao?

“Cảm ơn cô Mạnh! Mặt khác, phiền cô bây giờ báo cho cậu…ngài Bình Phàm một tiếng, rằng chính tôi đã hoàn thành nhiệm vụ!”

Lý Khải Trạch chỉ có thể cười nói.

Sau khi Mạnh Linh Đồng ừ một tiếng thì mới thầm nghĩ, cô ta đã quá kích động rồi, sao lại quên liên lạc với anh Bình Phàm chứ.

Bèn mở điện thoại ra, bắt đầu tìm anh Bình Phàm nói chuyện phiếm.

“Anh Bình Phàm, là em đã cứu tôi sao? Yêu em, yêu em chết mất!”

Trần Nam không lái xe của Mạnh Linh Đồng về mà để xe lại ở bên quán bar, sau khi nhận được tin nhắn mà Mạnh Linh Đồng gửi, đã biết cô ta hoàn toàn không sao cả mới yên tâm, trả lời một chữ ừm.

“Hôm nay em bị tôi làm cho cảm động đến mức không biết nói gì cho phải rồi sao? Ừm, tôi không nói cảm ơn gì nữa, anh Bình Phàm, em phải nhớ kỹ, sau này mục tiêu của Mạnh Linh Đồng tôi chính là trở thành người phụ nữ của em!”

Mạnh Linh Đồng kích động nhắn một đoạn văn, gửi đi.

“Ôi mẹ ơi!”

Trong ký túc xá, Trần Nam điên cuồng hét lên một tiếng kêu khϊếp sợ.

“Hả? Chuyện gì vậy lão Trần? Ngủ mơ sao?”

“Không có chuyện gì đâu, chỉ là bị hoảng sợ thôi! Ngủ đi, mệt chết đi được!”

Trần Nam đi ngủ.

“Cô Mạnh, đã đến trường học rồi!”

Lý Khải Trạch bước xuống xe, giúp Mạnh Linh Đồng mở cửa xe.

Mạnh Linh Đồng ừ một tiếng, lúc này mới chuẩn bị xuống xe.

Còn Trần Nam đến quán bar cùng với cô ta, đã bị cô ta quên mất dạng.

Thật ra, lúc vừa mới ra khỏi cái khách sạn kia, Mạnh Linh Đồng đã nhớ đến Trần Nam rồi.

Xe của cô ta và chìa khóa vẫn còn nằm trong tay anh.

Còn dự định muốn bảo Lý Khải Trạch phái người qua đó đưa anh về.

Nhưng nghĩ lại, cái tên hạ cấp như Trần Nam, nếu để người khác biết rằng anh chính là học sinh của cô ta, thì chẳng phải rất mất mặt ư?

Cho nên Mạnh Linh Đồng không có báo cho Trần Nam mà định sau khi về nhà sẽ lại gửi tin nhắn cho anh, để anh bắt xe về.

Tốt nhất là đừng có chạm vào xe của cô ta!

Mặt ghét bỏ!

“Oái!”

Lúc Mạnh Linh Đồng bước xuống xe, dường như bị cái gì đó đâm trúng, đau đớn xoa mông hét lên.

“Trong xe của anh có cái gì vậy hả? Đau chết mất!”

Mạnh Linh Đồng tức giận nói.

Sau đó sờ xuống bên dưới, Mạnh Linh Đồng trợn tròn mắt, bà mẹ nó! Là sạc dự phòng!

“Chiếc xe của mấy người xa hoa như vậy, quăng cái sạc dự phòng ở đây làm cái gì! Còn không mau ném đi!”

Mạnh Linh Đồng cầm lấy, tức giận không thôi, hình tượng thục nữ thiếu điều biến mất tăm.

Vừa cầm lên đã muốn ném vào trong thùng rác.

Nhưng sau đó cô ta khựng lại.

“Hả? Không đúng! Cái sạc dự phòng này?”

Mạnh Linh Đồng trừng to mắt, dưới ánh trăng cẩn thận nhìn.

Lập tức hít một hơi lạnh.

“Ôi trời… đây chẳng phải là cái sạc dự phòng của mình sao?”

Đúng vậy, đây chính là cái sạc dự phòng của cô ta, vừa mới mua ba trăm tệ cách đây không lâu.

Tại sao cô ta lại chắc chắn như vậy? Vì trên cái sạc dự phòng còn dán cái mặt cô ta chình ình!

Nếu không phải khi nãy cô ta chạm đến cái ảnh chụp của chính mình, Mạnh Linh Đồng sẽ không nghĩ gì khác.

Cái sạc dự phòng này, bình thường cô ta luôn ném trên xe.

Xế chiều hôm nay, lúc đi quán bar, chẳng phải điện thoại của tên nghèo hèn Trần Nam kia hết pin nên cô ta mới đưa cho anh cái sạc dự phòng, để anh dùng.

Thế nhưng… tại sao cái sạc dự phòng này lại ở trên chiếc Rolls-Royce?

Do cô ta không cẩn thận làm rơi sao?

Sao vậy được chứ? Hôm nay Trần Nam chỉ đứng nhìn cô ta, căn bản chưa từng dựa sát vào quá một mét.

Cho dù anh có lén đưa cho cô ta thì cũng không thể nào!

Còn nữa, tại sao anh lại phải lén lút như vậy chứ?

Nói cách khác, cái sạc dự phòng này không phải do cô ta làm rơi.

Mà là không biết vì sao Trần Nam lại để lại cái sạc dự phòng này ở trên xe…

Càng nghĩ, mặt của Mạnh Linh Đồng càng trắng bệch.

Nhưng mà tại sao Trần Nam lại xuất hiện trên chiếc xe này?

Thân phận của anh là gì?

Chuyện này chuyện này chuyện này… đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ?

Mạnh Linh Đồng chỉ cảm thấy đầu óc của mình hỗn loạn cả lên.

“Ngài Lý, tôi muốn hỏi anh, anh có biết Trần Nam không?”

Như nghĩ đến chuyện gì, Mạnh Linh Đồng trừng to mắt hỏi.

“Không biết, có chuyện gì sao?”

Lý Khải Trạch vô thức trả lời, Mạnh Linh Đồng đột nhiên nói tên của Trần Nam khiến cho Lý Khải Trạch có hơi lo lắng.

“À à, là thế này, Trần Nam là một học trò của tôi, buổi chiều hôm nay tôi đã đưa cho cậu ta cái sạc dự phòng này, nhưng tại sao lại ở trên xe của anh vậy?”

“Đúng vậy, đây là sạc dự phòng cô đưa cho Trần Nam, sao lại xuất hiện trên xe của tôi nhỉ?”

Lý Khải Trạch âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.

Sao lại xuất hiện ở đây sao?

Nhất định là lúc cậu Trần bước xuống, không cẩn thận làm rơi sạc dự phòng trên xe!

“Tôi hỏi anh đấy ngài Lý!”

Dường như Mạnh Linh Đồng rất muốn biết đáp án.

“À à, chuyện là thế này, lúc đó chúng tôi được báo rằng cô đang gặp phiền toái nên đi đến quán bar tìm cô, nhưng mà chúng tôi chưa từng gặp cô, chỉ đành nghe ngóng tìm kiếm khắp nơi, muốn biết cô trông dài ngắn ra sao, cuối cùng cũng có người nói, cái mặt của cô dán lên đó nên tôi cũng cầm sạc dự phòng của cô theo luôn…”

Cách làm việc của Lý Khải Trạch chắc chắn là một người thẳng thắn rắn rỏi, để một người đàn ông như anh ta nói dối thì đúng là làm khó anh ta.

"À à, tôi hiểu mà!

Mạnh Linh Đồng thoáng nhìn sạc dự phòng trong tay, ra là Trần Nam đưa cho anh ta.

Sau đó chào tạm biệt Lý Khải Trạch rồi vào nhà.

Nhưng khi trở về, càng nghĩ càng khiến Mạnh Linh Đồng thấy có chuyện gì đó sai sai.

Dường như Lý Khải Trạch đang nói dối, hơn nữa, câu nói cuối cùng kia trông thì có vẻ ổn áp nhưng thật ra lại là trăm ngàn chỗ hở.

Không đúng!