Vương Tiểu Nguyệt thấy Trần Nam cũng có vẻ muốn lách vào trong.
Lập tức khinh thường mắng.
Loại người này, cô ta đã nhìn thấy nhiều rồi.
Cho dù ở đâu có chuyện, chuyện gì, chỉ cần có đông người đến, luôn luôn thích ra vẻ, bước lên hỏi có chuyện gì đấy, giống như sợ người khác không biết mình có tài cán gì vậy.
Bây giờ Trần Nam chính là loại người này.
“Đúng vậy! Cần gì phải giả vờ như vậy chứ? Coi chừng bị nhốt bên trong luôn!”
“Tôi chịu tên nghèo hèn này quá đủ rồi, Tiểu Nguyệt nhìn đi, anh ta thật sự chen vào kìa!”
Lúc này một chị em tốt chỉ vào Trần Nam nói.
Trần Nam cũng chẳng muốn quan tâm đến bọn họ.
Trần Nam đến chậm, lúc này Lý Khải Trạch đã hỏi xong hết rồi, đương nhiên phải đi theo tìm Mạnh Linh Đồng về.
“Cậu Trần, đã biết địa chỉ rồi, các anh em đã đi lấy xe, chúng tôi lập tức xuất phát!”
Lý Khải Trạch thấy nhiều người, lúc này chỉ khẽ nói với Trần Nam một câu.
Mà tiếng gọi cậu Trần này đã bị bọn bà chủ Đình Đình ở bên cạnh nghe được.
Bấy giờ bọn họ đều hoảng sợ trợn trừng mắt.
Cậu…cậu Trần?
Cậu Trần của con đường thương nghiệp Kim Lăng?
Mẹ nó chứ!
Có lẽ trong cái vòng luẩn quẩn của các cô đã lưu truyền cái tên cậu Trần này rồi, học đại học ở trường đại học Kim Lăng, rất ít xuất hiện, cũng ít ai biết được thân phận của anh.
Nhưng cái tên này rất vang dội ở Kim Lăng
Với tư cách là ông tổng lớn, sao bọn Đình Đình lại không biết được kia chứ.
Ôi trời! Không thể tưởng tượng được học trò của Mạnh Linh Đồng lại là cậu Trần, hon nữa bọn họ còn để cậu Trần làm công cho bọn họ?
“Cậu Trần, hiểu lầm, có một số việc là hiểu lầm cả thôi!”
Đình Đình đỏ mặt vội vàng giải thích.
Trần Nam không để ý đến bọn họ, thẳng thừng bước ra khỏi đám người.
Lý Khải Trạch hừ lạnh: “Quản lý cái miệng của mấy người cho tốt, sau khi trở về sẽ tính sổ chuyện này với mấy người!”
Một đoàn người lớn vội vã rời đi.
Chỉ để lại Đình Đình bị dọa đến khuôn mặt trắng bệch, câm như hến.
“Mẹ nó, mẹ nó! Trần Nam đã đi cùng với bọn họ rồi, vừa nãy bọn họ nói cái gì vậy? Hình như anh Khải Trạch rất khách sáo với Trần Nam!”
Trong đám người, tất nhiên không thể nghe được Trần Nam nói cái gì với Lý Khải Trạch.
Nhưng mọi người có thể nhìn thấy rằng Lý Khải Trạch rất tôn trọng Trần Nam.
Các cô Vương Tiểu Nguyệt đều có hơi mơ hồ.
“Tôi cũng không biết!”
Vương Tiểu Nguyệt không chắc chắn nói thầm.
Không biết vì sao, vào lúc Trần Nam được một đám người vây quanh rời đi, Vương Tiểu Nguyệt bỗng nhiên có cảm giác rằng Trần Nam vô cùng đẹp trai, vô cùng khí phách.
Thậm chí trong lòng của Vương Tiểu Nguyệt đã nảy ra một suy nghĩ can đảm.
Suy nghĩ này khiến cơ thể của cô ta chấn động mạnh:
“Chẳng lẽ, Trần Nam là cậu Trần?”
Ôi!
Sao có thể được chứ?
Không thể nào!
Bấy giờ ở cửa quán bar đậu hơn mười chiếc xe Rolls-Royce Phantom EWB màu đen.
Trần Nam ngồi ngay chính giữa xe.
Một đoàn người, chạy như bay đến một nơi tên là khách sạn Du Long!
Giờ phút này, khách sạn Du Long, trong một căn phòng.
“Không… đừng, cứu với… cứu tôi với!”
Mạnh Linh Đồng bị ném lên giường một cách mạnh bạo, cô ta bị chuốc say, chỉ cảm thấy đầu hoa mắt váng, toàn thân không còn chút sức lực nào.
Chỉ còn thừa chút ý thức.
Vẫn cố gắng hét to.
“Ha ha ha! Người đẹp, hét đi, hét lớn lên, cho dù cô có hét rách cả cổ họng cũng không có ai đến cứu cô đâu!”
Trương Đại Bằng cởϊ áσ, vừa dâʍ đãиɠ híp mắt cười.
Nhìn hàng ngon trên giường mà chảy nước miếng.
Từ ngày Trương Đại Bằng ông ta tung hoành giang hồ đến này, đã nhiều lúc bước đi trong biển lửa. Chỉ cần là người phụ nữ mà ông ta vừa ý, dường như không thể chạy thoát.
Huống chi, một người tuyệt đẹp như Mạnh Linh Đồng dám đánh ông ta trước mặt người khác.
Đây chính là lần đầu tiên.
Lúc này Trương Đại Bằng phải giải tỏa du͙© vọиɠ đang căng tràn, còn có cả kɧoáı ©ảʍ khi được trả thù.
Còn bạn thân Đình Đình của Mạnh Linh Đồng, ha ha, hỏi cô ta thử xem, tiền quan trọng hay là tình bạn quan trọng?
Trước khi ông ta ra khỏi quán bar đã dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta, cô ta đã hiểu ý của ông ta rồi!
Dù sao thì ông ta cũng chính là người bỏ vốn lớn nhất cho quán bar của bà chủ mà.
“Người đẹp, tôi đến đây!”
Trương Đại Bằng đã chảy nước dãi rồi, lập tức không kìm được mà nhào đến.
Đúng lúc này.
Tiếng ầm vang lên.
Cửa phòng khách sạn trực tiếp bị phá mở.
Sau đó một đám người áo đen tràn vào trong.
“Mẹ nó, làm cái gì vậy?”
Trương Đại Bằng sợ hãi, vội vàng co ro sang một bên.
Nhưng lúc ông ta nhìn thấy Lý Khải Trạch thì ánh mắt lập tức biến thành nịnh nọt.
“A! chú em Khải Trạch đến rồi, tôi còn tưởng là ai đấy? Ha ha, sao lại ập đến miếu Long Vương rồi, người một nhà mà cũng không nhận ra sao?”
Lý Khải Trạch làm ăn lớn trên con đường thương nghiệp Kim Lăng, với Lý Vĩnh An mà nói, chắc chắn là dưới một người trên vạn người.
Tên Trương Đại Bằng này thường đến Kim Lăng, sao lại không biết Lý Khải Trạch có thân phận như thế nào trong Kim Lăng!
“Đệch mẹ mày, cứ chờ chết đi!”
Lý Khải Trạch một cước đá văng Trương Đại Bằng.
Nhìn Mạnh Linh Đồng bảy phần say ba phần tỉnh, không khỏi cung kính nói:
“Cô Mạnh, để cô phải sợ hãi rồi, có người phái chúng tôi đến cứu cô!”
Lý Khải Trạch nói xong thì vung tay lên.
Lập tức có một bác sĩ nữ đi đến, cũng không biết cái gì vây quanh Mạnh Linh Đồng rồi cầm khăn lông thấm ướt lau mặt cho Mạnh Linh Đồng.
Mất công mất sức hơn nửa giờ, Mạnh Linh Đồng cũng tỉnh táo được một nửa.
“Cảm ơn ngài Lý!”
Mạnh Linh Đồng kinh ngạc sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn, vừa nghi ngờ hỏi:
“Ngài Lý, ai nhờ anh đến cứu tôi vậy?”
Mạnh Linh Đồng đứng dậy, vừa nôn nóng vừa hưng phấn hỏi.
Đương nhiên là hưng phấn rồi!
Vào thời khắc nguy hiểm này, Lý Khải Trạch nổi danh đỉnh của chóp của con đường thương nghiệp Kim Lăng dẫn theo một đám đàn em đến cứu cô ta.
Hơn nữa Lý Khải Trạch còn cung kính với cô ta như vậy.
Người sai sử anh ta nhất định là một nhân vật lớn rất khó lường.
Còn cô bạn thân cây khế Đình Đình kia đã bị Mạnh Linh Đồng ngó lơ.
Cô ta rơi vào cảnh nguy hiểm như vậy cũng nhờ một phần của Đình Đình.
Cho dù là lúc sau lương tâm của cô ta có nổi dậy cũng tuyệt đối không thể nào khiến cho anh Khải Trạch cung kính với cô ta như thế!
Nên, chuyện thứ nhất Mạnh Linh Đồng làm sau khi tỉnh táo lại chính là lên tiếng hỏi han.
“Là ai thì xin lỗi, tôi không thể trả lời cô được, chỉ là người đó đã nói rằng nếu cô hỏi chuyện này thì nói rằng cô biết người nọ là chỉ là một người bình thường mà thôi!”
Lý Khải Trạch nói.
“Hả! Là anh Bình Phàm!”
Lúc này Mạnh Linh Đồng mới chợt hiểu ra, vui đến mức muốn nhảy dựng lên.
Một người bình thường, chẳng phải chính là anh Bình Phàm sao?
Hơn nữa, cô ta căn bản không biết nhân vật lớn nào ngoại trừ anh Bình Phàm!
Bởi vậy nên chuyện này dường như cũng có thể giải thích được.
Trước kia chẳng phải có người đoán rằng anh Bình Phàm chính là cậu Trần gì đó sao?
Rất nhiều người không tin.
Nhưng nhìn bây giờ xem, có thể khiến Lý Khải Trạch như vậy, chỉ có anh Bình Phàm chính là cậu Trần gì đó thôi.
CHuyện này nhất định là như vậy, hôm nay quán bar khai trương, anh Bình Phàm cũng đến chơi, hơn nữa còn thấy được cảnh cô ta bị bắt nạt.
Cho nên lập tức gọi điện thoại phái người đến cứu cô ta.
Nhất định là thế!
Tuyệt vọng và hoảng sợ khi nãy của Mạnh Linh Đồng đều tan thành mây khói hoàn toàn.
“Cô Mạnh, cấp trên đã thông báo cho chúng tôi rằng phải đưa cô bình an trở về trường, cô cứ về trước đi, những chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi xử lý là được rồi!”
Tuy không biết quan hệ giữa Mạnh Linh Đồng và cậu Trần là gì nhưng cậu Trần chịu cứu cô ta, nhất nhiên là quan hệ không tồi. Anh ta phải nịnh nọt, chắc không phải sai lầm!
Lý Khải Trạch nghĩ trong lòng.
“Được thôi ngài Lý, nhưng trước khi đi có thể giúp tôi một chuyện được không?”
Mạnh Linh Đồng bỗng dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Trương Đại Bằng.
Lý Khải Trạch gật đầu: “Cô nói đi!”
“Cho tôi mượn cái dùi cui trong tay người của anh được không!”
Mạnh Linh Đồng vừa nói vừa lạnh lẽo quét mắt nhìn về phía thân dưới của Trương Đại Bằng, khiến cho Trương Đại Bằng như rơi xuống đáy vực…
“Cô cô cô… cô muốn làm gì?”