Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 132: Quán bar bị bao vây

Lúc Trần Nam đi xuống bãi đỗ xe, cũng phát hiện ra bản thân bị người ta theo dõi.

Là hai tên bảo vệ đeo kính râm đen.

Trần Nam biết bọn họ đến để làm gì.

Nhất định là được Trương Đại Bằng sai đến.

Trần Nam không có sức để mà sống chết với hai tên khốn này, hơn nữa trông bọn họ dường như đã từng tập võ.

Anh nhanh chóng lén gửi tin nhắn cho Lý Khải Trạch, để cho anh ta nhanh chóng đến đây.

“Thằng kia, đứng lại cho tao!”

Trần Nam vừa mới lên xe, hai tên đó đã vụt lên, vây quanh.

“Hai người tìm tôi có việc gì?”

Trần Nam biết rõ còn cố hỏi.

“Ha ha, việc gì sao? Chú mày đúng là ngu hết đường, nói cho mày biết, nên thức thời đi, ngoan ngoãn đi với bọn tao, đến khi ông chủ của bọn tao xong việc thì sẽ tự thả mày đi, mày cũng ít ăn đau!”

"Nếu không thì hôm nay đánh gãy hai chân của mày.

Hai tên bảo vệ mặc đồ đen nhìn Trần Nam như nhìn một thằng ngu.

Thằng nhóc này ngoại trừ lỗ mãng ra thì cũng không còn tài cán gì nữa.

Ban đầu hai người còn đi theo thằng nhóc này, chuẩn bị dạy cho Trần Nam một bài học.

Nhưng bây giờ thì chỉ cần dùng lời nói là có thể hù dọa được anh rồi.

Haiz, tâm trạng của hai tên bảo vệ có hơi buồn bực.

Bị sai đi theo dõi thằng nhóc này, còn các anh em khác thì được đi theo ông chủ.

Thậm chí với tính tình của ông chủ, sau khi ông ta xong việc rồi thì không chừng sẽ cho các anh em chơi đùa.

Đây là một bỏ lỡ quá lớn!

Hai người đều nhìn thấy người phụ nữ Mạnh Linh Đồng kia, xinh đẹp đến nỗi bó tay.

Lúc này Trần Nam lại lạnh lùng gượng cười, nói:

“Đánh gãy hai chân của tôi? Hai anh nên nghĩ cho kỹ!”

“Mẹ nó, ít nói nhảm thôi, lên xe, đi ra ngoại ô với bọn tao!”

Một tên bảo vệ xông đến đẩy vai của Trần Nam rồi cùng lên xe của Mạnh Linh Đồng.

Vì đây là ga ra kiều tầng hầm, có thang máy riêng dành cho ô tô.

Trần Nam cũng không nói gì, vì anh thấy đã trôi qua năm, sáu phút đồng hồ, quán bar này cũng không xa quán karaoke Đế Hoàng là bao, có lẽ đã đến rồi.

“Tinh!”

Lúc này thang máy lắc lư rung động, cửa thang máy mở ra.

“Mau đi ra cho tao vào, sau đó…”

Một tên bảo vệ lạnh lùng nói, bỗng nhiên giọng của hắn thoáng im bặt.

Sau đó hai mắt mở to nhìn vào thang máy.

Thì thấy cái xe ô tô trong thang máy lúc này đầy ắp những người mặc đồ đen cầm mã tấu.

Nhìn thẳng mình với đôi mắt lạnh như băng.

“Mẹ nó, chuyện gì thế này?”

Hai tên bảo vệ kia há hốc mồm.

“Brừm brừm!”

Sau đó, lối vào của ga ra tầng hầm vang lên từng đợt tiếng động cơ.

Cũng thấy một đám người đông đen xúm lại.

Cục diện này, chắc chắn không dưới một trăm người!

Ánh mắt của Lý Khải Trạch như mũi tên, lạnh lùng đảo qua.

“Ê mày, chuyện này là sao đây? Có cần nói với ông chủ một tiếng không, nơi này chính là con đường thương nghiệp Kim Lăng đó! Hình như là đang đi về phía chúng ta!”

Hai tên bảo vệ sợ đến mức vàng cả mặt.

“Ừ, xuống xe hỏi chuyện như thế nào đã! Luật trên đường, bọn họ không dám làm gì đâu!”

Hai người xuống xe.

Trần Nam cũng cười khổ xuống xe.

“Kính chào cậu Trần!”

Lý Khải Trạch thấy Trần Nam thì lập tức khom người cúi đầu.

Đồng thời, hơn một trăm người kia cũng mở miệng.

Giọng nói to lại đồng bộ nhau, hô lên trong ga ra tầng hầm, đinh tai nhức óc.

Khiến cho hai bảo vệ kia sợ hãi đến nỗi co lại.

“Trần… cậu Trần?”

Lúc này hai tên bảo vệ kia nhìn về phía Trần Nam, ánh mắt và khuôn mặt tràn đầy nỗi hoảng sợ.

Không phải chỉ là một tên làm công sai vặt sao?

Sao lại là cậu Trần?

Bà mẹ, suýt chút nữa là hai người đã bắt cóc cậu Trần?

“Anh Khải Trạch, anh có biết một người tên là Trương Đại Bằng không? Ông ta có ý đồ với cô giáo… ờm, bạn của tôi, anh giúp tôi đưa cô ấy ra ngoài đi!”

Trần Nam không ngờ rằng anh chỉ gửi một cái tin nhắn nói dưới ga ra tầng hầm có phiền toái, bảo anh ta dẫn mấy người đến giúp đỡ.

Nhưng kết quả là Lý Khải Trạch gọi một lúc đến hai trăm người.

Nếu không có vài bảo vệ Trần Nam quen mặt, anh cũng phải giật mình.

Còn nghĩ rằng vì đối phó với anh, Trương Đại Bằng cũng không cần phải chơi lớn như vậy chứ?

Trần Nam nhanh chóng nói chuyện vừa rồi cho Lý Khải Trạch.

“Được, cậu Trần, tôi lập tức cho người liên lạc!”

Lý Khải Trạch gật đầu.

Sau đó gọi điện thoại.

Ừ hai tiếng bèn cúp.

Biểu cảm của anh ta có hơi lo lắng: “Cậu Trần, cô Mạnh kia dường như đã bị tên Trương Đại Bằng dẫn đi đâu rồi!”

“Mẹ nó, dẫn đi đâu?”

Trần Nam mở to hai mắt.

Trước đây đã từng nói, tuy rằng Trần Nam rất hận Mạnh Linh Đồng nhưng mà anh cũng đã trừng phạt cô ta rồi, huống hồ dù có nói gì đi chăng nữa thì hai người cũng cùng đến quán bar.

Cô ta cứ như vậy bị dẫn đi, trong lòng Trần Nam có hơi bất bình!

“Cậu Trần, hãy cho tôi năm phút, tôi nhất định sẽ điều tra ra!”

Chuyện của Trần Nam với Lý Khải Trạch chắc chắn không phải là việc nhỏ.

Huống chi, chuyện này xảy ra ngay trên con đường thương nghiệp Kim Lăng, nếu như xử lý không thỏa đáng, vậy thì Lý Khải Trạch anh ta sẽ chết luôn.

Sau khi hứa hẹn xong thì mở miệng hỏi hai tên bảo vệ:

“Hai người có biết Trương Đại Bằng ở khách sạn nào không?”

“Anh Khải Trạch, không biết, bọn em thật sự không biết! Trương Đại Bằng ở mấy cái khách sạn liền! Nhưng anh Khải Trạch, chỉ cần anh tha cho bọn em, bọn em có thể nghĩ cách giúp anh tìm được Trương Đại Bằng!”

Hai tên bảo vệ thản nhiên nói, trong lời nói còn lộ ra vẻ uy hϊếp. Dù sao hai người cũng đã lăn lộn trên giang hồ không ít, cũng từng trải không ít chuyện.

“Ha ha, không cần hai cậu nghĩ cách! Có ai không, đánh chết hai thằng này cho tôi!”

Lý Khải Trạch vung tay, lập tức có vài tên đàn em đi đến, vây quanh hai người rồi chém!"

Sau đó, Lý Khải Trạch lại dẫn người đến quán bar, một lần hai, ba trăm người chạy ùa vào quán bar.

Trước mắt không nhắc đến chuyện này rùm beng bao nhiêu.

Toàn bộ người trong quán bar đều trợn tròn mắt.

“Bà mẹ nó, đây chẳng phải là anh Khải Trạch sao?”

“Sao quán rượu này lại chọc phải anh Khải Trạch vậy? Muốn xử nơi này sao?”

“Không không không, lúc nãy anh Khải Trạch đã dẫn người đến, tôi nghe nói, anh Khải Trạch đến tìm người, hừ, nói ít thôi! Đừng chọc phải chuyện phiền toái!”

Giờ phút này, âm nhạc sống động trong quán bar cũng tắt.

Nhân viên công tác và khách hàng gì gì đó đều xúm lại sảnh lớn, ai cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

Có người can đảm còn chụp cả hình ảnh, bị một người bảo vệ dùng ánh mắt khát máu nhìn mà sợ hãi rụt tay về.

Tóm lại bầu không khí vô cùng áp lực.

“Mấy người, ngồi xổm xuống hết cho tôi!”

Sau đó thì thấy mười mấy bảo vệ đưa người của Trương Đại Bằng đến trước mặt Lý Khải Trạch.

Trong đó còn có cả bà chủ tên Đình Đình và chồng của cô ta.

Hai người sợ đến mức câm như hến.

Đối mặt với câu hỏi thô bạo của Lý Khải Trạch cũng không biết phải giải thích chuyện gì với Lý Khải Trạch, tóm lại là bà chủ Đình Đình chỉ biết khóc.

“Chị Tiêu, chuyện gì đã xảy ra vậy? Người đàn ông này là ai? Thật là khí phách!”

Sáu cô sinh viên sau lưng Vương Tiểu Nguyệt đều vây quanh nhìn.

Thấy cảnh khí phách này, trái tim của mấy cô sinh viên đều đập thật nhanh.

Chẳng phải các thiếu nữ thường thích anh hùng sao!

“Là anh Khải Trạch của con đường thương nghiệp Kim Lăng! Là người đàn ông khí phách nhất Kim Lăng, được tổng giám đốc Lý Vĩnh An thu được, là người của cậu Trần của Kim Lăng!”

Đương nhiên là chị Tiêu hiểu rõ mất chuyện này nhất, bấy giờ còn cao ngạo giải thích.

“Ôi trời, hóa ra là Lý Khải Trạch, cũng là người của cậu Trần à? Chẳng trách!”

Mấy cô sinh viên sùng bái nói.

Vương Tiểu Nguyệt cũng sùng bái trong lòng, chẳng phải cô ta rất hy vọng được kết bạn với loại người khí phách như vậy sao?

Cô ta nhanh chóng đứng trên mặt bàn, im lặng quan sát khung cảnh hiện trường.

Bỗng vài lúc này, một bóng dáng đi qua bên cạnh cô ta, đang chen vào trong đám người.

Vương Tiểu Nguyệt vừa lúc thấy được bóng dáng này.

“Mẹ nó, Trần Nam, anh chui vào trong này làm cái đếch gì!”