“Có chuyện gì sao?”
Trần Nam không ngờ lại trùng hợp gặp phải Vương Tiểu Nguyệt.
Lập tức lạnh lùng nói.
“Ha ha, tôi hỏi anh, buổi sáng anh làm tôi mất mặt, bây giờ anh lại dùng thân phận này đứng trước mặt tôi, có cảm giác thế nào hả?”
Vương Tiểu Nguyệt độc địa nói.
Lúc ấy cô ta bị vả mặt, trong lòng Vương Tiểu Nguyệt tràn ngập hối hận và căm thù, Trần Nam khiến cô ta bị mất mặt như vậy khiến cô ta xấu hổ vô cùng.
Khiến cho Vương Tiểu Nguyệt buồn bực cả một ngày!
Bây giờ, cô ta có thể trả thù được rồi.
“Không có cảm giác gì cả, cô có việc gì thì nói đi, tôi đang rất bận đấy!”
Trần Nam lạnh lùng cười khổ nói.
“Ha ha, bận, bận cái đếch gì. Trần Nam, đi! Lấy giấy ăn đến đây cho tôi!”
Vương Tiểu Nguyệt chỉ vào hộp giấy ăn bên cạnh.
“Bây giờ anh chỉ là nhân viên phục vụ, phải phục vụ cho khách hàng là chúng tôi, nếu không tôi sẽ mắng vốn quản lý của cách anh đấy!”
Nghe Vương Tiểu Nguyệt lải nhải.
Khiến Trần Nam cũng mệt.
Nhưng nghĩ lại thì cô ta nói cũng có lý, bây giờ anh cũng chỉ là một nhân viên phục vụ mà thôi.
Nhanh chóng cầm lấy giấy ăn đưa cho cô ta.
“Tôi không cần, giày của tôi dơ rồi, anh chà giày cho tôi đi!”
Vương Tiểu Nguyệt kiêu ngạo như một con công nhỏ.
“Có nghe thấy không? Tiểu Nguyệt nhà chúng tôi muốn anh lau giày cho cô ấy, hừ hừ, vốn nghĩ Trần Nam trong miệng Tiểu Nguyệt là một anh chàng đẹp trai cao to, bây giờ nhìn thấy người thì đúng là thất vọng!”
“Chả phải sao, không phải là giàu lắm sao? Sao lại chạy đến quán bar làm nhân viên phục vụ thế này, ôi trời, buồn nôn nhất là loại người nghèo mà còn bày đặt giả làm người giàu có!”
“Ha ha, đúng vậy, đúng như chị Tiêu nói, có người vì thể diện mà cái gì cũng làm được!”
Một đám sinh viên nữ ôm vài cười giễu cợt, nói.
Mà Vương Tiểu Nguyệt vẫn đưa chân ra chờ.
Nhưng Trần Nam cũng không lau giày, anh chỉ quăng khăn đến rồi nói:
“Cô muốn có người lau chân cho cô, vậy thì rời khỏi con đường thương nghiệp Kim Lăng, đến quán bar bên Hồng Lâu đi, người ta thè lưỡi ra liếʍ chân cho cô cũng được!”
Trần Nam nói xong, thẳng thừng quay người rời đi.
“Anh anh anh!”
Vương Tiểu Nguyệt tức muốn chết.
Rõ ràng anh lại để cho cô ta đi tìm con vịt mà!
Nhưng nghĩ lại, Vương Tiểu Nguyệt không những không tức giận mà còn rất vui vẻ.
Dù sao thì nỗi lo lắng băn khoăn suốt một ngày của cô ta cuối cùng cũng biến mất, giống như ngọn núi lớn đè nặng trong lòng cũng đã dời đi, vừa thư thái lại thích ý.
Cô ta thật sự cho rằng Trần Nam giàu có, hơn nữa còn có thể là chủ nhân của Lamborghini.
Nếu là như vậy, Vương Tiểu Nguyệt cô ta thật sự có thể đi chết được rồi.
Cô ta đã đắc tội với một vị con ông cháu cha.
Thậm chí Vương Tiểu Nguyệt còn sầu não, nếu lần đầu gặp Trần Nam cô ta xinh đẹp hơn thì chẳng phải tốt biết bao?
Tóm lại là Vương Tiểu Nguyệt hối hận, tiếc nuối cả ngày, sầu não cả ngày.
Kết quả buổi tối ra ngoài giải sầu mới phát hiện, Trần Nam không giống với những gì cô ta tưởng tượng, anh chỉ là một tên nghèo hèn trọng sĩ diện mà thôi.
Vậy thì thoải mái hơn nhiều, ha ha!
“Cái tên nghèo hèn này, đuổi đi đi. Nào các chị em, chúng ta tiếp tục uống thôi!”
Sau khi Trần Nam trở về quầy bar, cuối cùng anh cũng hoàn thành công việc phục vụ rượu của mình.
Toàn bộ quá trình đều rất buồn bực đấy.
Chuyện ở đây cũng đã ổn rồi, anh vẫn nên nói một câu với Mạnh Linh Đồng rồi hãy trở về.
Trần Nam đi đến bàn của Mạnh Linh Đồng.
Giờ phút này, đang có một đám nam nữ đang vây lại uống rượu.
“Nào nào nào cô giáo Mạnh, cô lại thua rồi, hoặc là một hơi uống hết chai rượu này, hoặc là cởi đồ ra, cô xem rồi chọn đi nha!”
Một người đàn ông trung niên béo ục ịch, giờ phút này đang ngồi cạnh Mạnh Linh Đồng.
Sáp lại rất gần với Mạnh Linh Đồng.
Nghiêm mặt, híp mắt nói.
“Tôi không thua, rõ ràng là ông gạt tôi!”
Có thể thấy rằng Mạnh Linh Đồng rất ghét bỏ người đàn ông trung niên béo ục ịch này, cũng rất ghét bầu không khí ở đây.
Nhanh chóng cố gắng đối phó.
“Ha ha ha, cô cũng đâu có nói rằng lừa cô thua thì không tính đâu, cô không uống rượu vang phải không, vậy thì cởi hết quần áo đi, ha ha!”
Nói xong, người đàn ông trung niên béo rục kia đứng lên kéo váy của Mạnh Linh Đồng, muốn cởi ra.
“Mẹ nó ông có bị điên không!”
“Bốp!”
Tuy rằng Mạnh Linh Đồng thuộc dạng phóng túng ngầm nhưng cũng phải tùy người. Tiêu chuẩn của cô ta cũng rất cao.
Lập tức vô ý dẫy ra, đánh một cái vào mặt của người đàn ông béo kia.
Cô ta cũng đứng lên, cầm ly rượu lên tạt lên mặt của người đàn ông.
“Á! Sếp Trương! Ngài không sao chứ?”
Bà chủ Đình Đình thấy có xung đột, lập tức hỏi.
Đồng thời toàn bộ bàn rượu cũng im lặng lại.
Nói thật, Đình Đình đã thấy sếp Trương có hứng thú với Mạnh Linh Đồng từ lâu.
Cho nên mới để cho hai người chơi trò chơi.
Vì lúc trước đã được giới thiệu rằng sếp Trương từ Sơn Tây đến đây để mở mỏ than. Ông ta có tiền, quán bar này cũng là do sếp Trương quăng tiền vào thì chồng của cô ta mới có thể đấu thầu thành công.
Đình Đình biết rõ Mạnh Linh Đồng vẫn chưa có bạn trai, hơn nữa còn rất thích tiền.
Một người hữu tình, một người có ý, chuyện này đúng là tốt.
Con gái ấy mà, thấy đàn ông giàu có là có mấy ai không lẳиɠ ɭơ mẹ nó luôn đâu?
Nhưng Đình Đình đã lầm rồi.
Không ngờ Mạnh Linh Đồng lại dữ dội như vậy, căn bản không cho sếp Trương mặt mũi, vậy mà cũng đánh sếp Trương?
“Cô… cô đánh tôi?”
Đương nhiên là sếp Trương chưa từng bị ai đánh, một cái tát này và một ly rượu, bèn trở nên mơ hồ.
“Đánh ông thì sao, ông thiếu đòn đấy!”
Mạnh Linh Đồng lạnh mặt, chán ghét nói.
Ông ta rất giàu thì hay lắm sao, cho dù ông ta có giàu thì cũng có giàu hơn được anh Bình Phàm không?
“Hừ, con điếm này, cô là người đầu tiên dám đánh Trương Đại Bằng tôi đấy, cho mặt mũi rồi mà không biết xấu hổ, hôm nay cô không thỏa mãn tôi thì tôi cho cô cút khỏi quán rượu này!”
Trương Đại Bằng tức giận ném ly.
Bốn năm tên bảo vệ bên cạnh nhảy ra.
Vây quanh Mạnh Linh Đồng.
Lúc này Mạnh Linh Đồng có hơi sợ.
Thật ra vừa nãy cô ta đánh xong thì cũng hơi hối hận rồi.
Tuy rằng cô ta quen biết anh Bình Phàm nhưng dù sao anh cũng không tiếp xúc gì nhiều với cô ta.
Trương Đại Bằng trước mặt này chắc chắn là một tên giàu nứt vách đổ tường.
Cô ta nhanh chóng tỉnh táo lại, sợ sệt nghĩ.
“Vậy ông… ông muốn thế nào? Tóm lại là tôi không cởi đồ đâu!”
“Hừ, được, không cởi cũng được, nhưng tôi muốn cô một hơi uống hết chai rượu vang này, nếu không thì tôi không để yên chuyện này đâu!”
Trương Đại Bằng nhe răng cười khẩy, mở một chai rượu vang ra, đặt bên cạnh Mạnh Linh Đồng.
“Được, là anh nói đấy!”
Mạnh Linh Đồng hít một hơi thật sâu, cô ta không muốn chuyện này để lại hậu họa về sau, dứt khoát cứng rắn uống hết một chai này, sau đó rời đi.
Vừa chuẩn bị cầm lên.
“Chị Mạnh, bây giờ đã trễ rồi, chị không về à?”
Đúng vào lúc này, Trần Nam đẩy cửa ra bước vào.
Vừa rồi, Trần Nam ở bên ngoài đã nghe được hết, cũng hiểu được tình huống bên trong, tên béo chết bầm này muốn chuốc say Mạnh Linh Đồng.
Về chuyện xưng hô, lúc hai người đi trên đường Mạnh Linh Đồng đã dặn dò xong xuôi rồi, đừng gọi cô giáo, gọi cô giáo thì kỳ quá.
“Mẹ nó, thằng nhóc này ở đâu nhảy ra vậy, cút ngay cho tao!”
Trường Đại Bằng cắt ngang Trần Nam, vẻ mặt tàn nhẫn nói.
“Chuyện là, tôi đến đây cùng với chị Mạnh, về cũng phải về cùng nhau!”
Trần Nam lạnh lùng nói.
Cũng không phải Trần Nam giả nhân từ gì, chỉ là anh thấy Mạnh Linh Đồng bị ngươi ta đối xử như vậy thì trong lòng rất khó chịu.
Chuyện tốt như vậy, có muốn thì cũng phải là anh mới đúng!
Tóm lại bây giờ Trần Nam không muốn để Mạnh Linh Đồng như vậy.
“Mẹ mày, tao thấy mày chán sống rồi, người đâu, đuổi thẳng cổ nó ra cho tao!”
Trương Đại Bằng vạch áo sơ mi của mình ra, hình xăm trên ngực lộ ra.
Lập tức có hai ba tên bảo vệ đến đuổi Trần Nam.
“Đợi đã, Trần Nam, cậu đi ra ngoài trước chờ tôi, đây là chìa khóa xe của tôi, tôi uống xong thì đi, cậu ra ngoài ở trong xe chờ tôi!”
Mạnh Linh Đồng liếc mắt ra hiệu với Trần Nam.
Dù sao thì bây giờ Trần Nam cũng đã có bằng lái xe rồi, cứ để cho anh chờ cô ta là được.
Trần Nam thấy vậy cũng gật đầu đồng ý, dù sao bà chủ vẫn còn ở đây, có quan hệ tốt với Mạnh Linh Đồng như vậy cũng sẽ không đứng nhìn cô ta bị như thế thật.
Bèn cầm chìa khóa xe rời đi.
Sau khi Trần Nam rời khỏi không lâu, dưới ánh mắt ra hiệu của Trương Đại Bằng, hai tên bảo vệ cũng theo đuôi Trần Nam đi đến bãi đỗ xe…