Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 130: Khai trương quán bar

“Trần Nam, tôi nói cậu biêt, hôm nay đều là những nhân vật tai to mặt lớn đến, bạn của tôi, cũng biết cậu là học sinh của tôi, cho nên sau khi cậu đến, phải biểu hiện thật tốt cho tôi, nếu như làm tôi mất mặt, cậu đợi đó cho tôi!”

Mạnh Linh Đồng không khách sáo nói.

Trần Nam không lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Đức hạnh!”

Mạnh Linh Đồng hừ một tiếng, không nói thêm gì tập trung lái xe.

Hôm nay Mạnh Linh Đồng mặc đặc biệt xinh đẹp gợi cảm, đây là lần đầu tiên Trần Nam làm việc trong khoảng cách gần như vậy với Mạnh Linh Đồng, ngửi thấy hương nước hoa từ trên người Mạnh Linh Đồng, nếu nói người phụ nữ này không có một chút sức hấp nào với đàn ông vậy thì lừa người khác rồi.

Đúng lúc Trần Nam đang suy nghĩ mơ màng, trên con đường thương nghiệp Kim Lăng, đã đến trước cửa quán bar Không Giờ.

Trước cửa lúc này, không ít siêu xe lớn nhỏ đỗ lại.

Không ít người qua lại vào trong.

Ngay tại vị trí trước cửa, Trần Nam còn nhìn thấy lẵng hoa của Lý Khải Trạch bọn họ tặng, dù sao việc chung của cả con đường, những thứ như thể diện đáng lý nên có.

Ngay cả chủ tịch mới đến Triệu Cao Hùng cũng đến tặng câu chúc mừng.

Có thể thấy mối quan hệ của ông chủ quán bar này không tệ.

“Linh Đồng, sao bây giờ cô mới đến, chỉ đợi mình cô thôi đó!”

Một đôi nam nữa tay nắm tay, dưới sự vây quanh của đám đông, đi đến chào hỏi với Mạnh Linh Đồng.

“Đình Đình, thật sự ngại quá, tôi chẳng phải bị kẹt xe trên đường nên đến trễ sao? Chúc mừng cô Đình Đình, làm ăn thịnh vượng!”

Mạnh Linh Đồng nói với cô gái rõ ràng là bà chủ của quán bar.

“Ha ha ha, cô có thể đến là tôi vui rồi, đúng rồi, người tôi nhờ cô tìm đến giúp đâu rồi?”

“Tìm được rồ, ở đây này!”

Hai người đang trò chuyện.

Còn Trần Nam, đang buồn chán nhìn xem ai trên con đường thương nghiệp đến tặng hoa, xem thử những người bản thân biết gồm những ai.

Lúc này, Mạnh Linh Đồng túm lấy Trần Nam.

“Bà chủ gọi cậu kìa!”

“Ừ ừ, xin chào, tôi tên Trần Nam!”

Trần Nam phản ứng lại, cố ý đưa tay ra có ý muốn bắt tay.

Nhưng bầu không khí như ngưng lại.

Đình Đình và người yêu cô ta, mặt hai người cứng đờ nhìn vào bàn tay Trần Nam đang đưa ra.

Cậu là ai?

Cậu chẳng qua chị là một người làm công? Cũng xứng bắt tay với tôi?

Bây giờ ai cũng coi trọng thể diện, có một số lễ nghi bắt buộc phải có, nhưng sự chênh lệch của cậu quá lớn rồi, ngược lại bắt tay lại có ý nghĩa không tôn trọng.

Lúc này Đình Đình là loại tâm trạng này.

Lập tức, cười khinh thường.

“Cậu làm gì vậy! Thu lại cánh tay rách nát của cậu cho tôi!”

Mạnh Linh Đồng lạnh lùng hét lên một câu.

“Làm ơn, cậu tự biết thân phận của mình được không? Đình Đình, cậu trực tiếp dặn dò cậu ta đi, để cho cậu ta làm gì đó?”

“Được, vậy để cậu ta đến quầy bar giúp đỡ đi, bưng nước chẳng hạn!”

Đình Đình cũng nhìn Trần Nam mà lắc đầu cười khổ một tiếng.

Cứ như vậy, Trần Nam trở thành người bưng rượu trong quầy bar.

Dĩ nhiên Mạnh Linh Đồng cũng theo bà chủ Đình Đình, bước vào phòng riêng xa hoa nhất rồi.

Trong quán bar rất sôi nổi.

Đặc biệt là đêm nay, không ít phú nhị đại cậu chủ gì đó.

“Khách bàn số sáu gọi ba tá bia!”

“Hả? Nhưng đang rất bận, khách hôm nay vượt quá dự tính rồi, cái đó đẩy người kia, cậu không phải đang rảnh sao, đi, đem ba tá bia đến cho khách bàn số sáu!”

Nhân viên phục vụ trong quầy bar chỉ vào Trần Nam vừa bưng rượu xong dự định ngồi xuống nghỉ ngơi.

“Nhanh lên đi!”

Nhân viên phục vụ đó lại cất cao giọng.

Trời!

Làm cho Trần Nam phản ứng cũng không được, không phản ứng cũng không xong.

Nhưng nghĩ lại, nếu đã nhận việc vặt này, dứt khoát xem như việc part time mà làm thôi, trước kia đâu phải chưa làm qua!

Cấm lấy bia, bước về phía bàn số sáu!

Lúc này, bàn số sáu.

“Nào nào nào, chị em, vui vẻ lên, hôm nay chị Tiêu tôi mời khách, mọi người cứ high thoải mái, không say không về!”

Bàn số sáu tổng cộng có sáu người khách nữ.

Nhìn dáng vẻ, cũng chỉ là nữ sinh đại học năm ba thôi.

Nhưng ai nấy đều gợi cảm trưởng thành, rất xinh đẹp.

Sau khi chị Tiêu dẫn đầu một hơi uống một một chai, ôm người chị em tốt nhất ở bên cạnh”

“Tiểu Nguyệt, em sao vậy? Hai ngày này, chị thấy em không livestream, lại cứ giữ bộ dạng không vui như vậy, ngày thường ở quán bar em là high nhất, có phải em có chuyện gì không, nếu như có thì cứ nói ra!”

“Chị Tiêu, mọi người nói, có loại người nào, cậu ta che giấu thân phận phú nhị đại, đúng vậy đúng vậy, rõ ràng là cậu ta không có tiền, là một tên nghèo hèn, nhưng, thật sự cậu ta lại rất có tiền, hơn nữa giàu đến dọa người!”

Đang ngồi không phải là người vừa mới bị vả mặt không bao lâu Vương Tiểu Nguyệt sao.

Lúc này buồn bực nói.

“Ha ha ha, cũng có, nhưng loại việc này thật sự quá ít rồi, cũng không ngoại trừ một tình huống khác, đó là người này lòng hư vinh đặc biệt lớn, thậm chí là không theo lẽ thường, giả vờ để cho vay giá cao cậu biết không, thật ra ở trong xương tủy, cậu ta vẫn là tên nghèo!”

Chị Tiêu nói.

Nhìn chị Tiêu này có lẽ là rất có tiền.

Vương Tiểu Nguyệt gật đầu dữ dội: “Đúng đúng đúng chị Tiêu, người này, theo như quan sát của em, đúng là đặc biệt hư vinh! Hơn nữa em hỏi rồi, cậu ta từng trúng vé số, có thể từ đó giàu lên một lúc, đặc biệt thích khoe khoang!”

“Ha ha, loại người này gặp nhiều rồi, đừng xem trọng quá, sớm muộn gì cũng có ngày nghèo thôi, nào nào nào, uống rượu!”

Vương Tiểu Nguyệt mới yên tâm một chút.

Nói thật lòng, một ngày rồi, làm trong lòng Vương Tiểu Nguyệt thấp thỏm không yên.

Thật sự không thèm ăn uống, lúc này uống rượu, cũng cảm thấy rượu này như nướ© ŧıểυ ngựa, không có mùi vị.

Còn không phải là vì tên Trần Nam kia sao!

Mặt mũi lúc sáng, thật sự bị đánh quá mạnh rồi.

Hơn nữa, Trần Nam đó rất có khả năng là cậu Trần!

Dù sao chiếc xe Lamborghini kia có thể là của cậu ta!

Nhưng mà, Vương Tiểu Nguyệt nghĩ mãi cũng không hiểu, chiếc xe đó thật sự là của cậu ta, Trần Nam có tiền như vậy, tại sao lại bị người ta bắt nạt chứ?

Điều này nói thế nào cũng không thông.

Có lẽ là trùng hợp, chủ của chiếc Lamborghini là người khác, Trần Nam chạy đến nơi khác rồi!

Thêm vào bây giờ chị Tiêu lại an ủi như vậy, tâm trạng Vương Tiểu Nguyệt tốt hơn nhiều.

“Thưa các cô, bia của mọi người!”

Lúc này Trần Nam đưa rượu đến.

Đặt xuống chuẩn bị quay người rời đi.

“Trời ơi! Mẹ nó cậu đứng lại cho tôi, cậu gọi ai là cô vậy?”

Chị đại chị Tiêu tức giận nói.

Chị em bọn họ ngày thường chơi có phóng khoáng thật, nhưng mẹ nó lại rất nhạy cảm ở mặt này.

Bây giờ lại bị một nhân viên phục vụ gọi là cô ngay tại chỗ?

Cô là ý gì, không cần nói cũng biết!

Còn Trần Nam bị dọa một phen.

Lúc nãy anh chưa kịp suy nghĩ gì cả, nhìn thấy các cô gái này rất xinh đẹp, mặc loại váy siêu ngắn vân vân.

Nên cố ý gọi bằng cô.

Không ngờ là gây ra phiền phức rồi.

“Người đẹp này, xin lỗi xin lỗi, tôi gọi sai rồi! Đây là bia của mọi người, xin mời dùng!”

Trần Nam hơi cúi người.

Ngẩng mặt lên nói xin lỗi với bọn họ.

Nhưng, khoảnh khắc Trần Nam ngẩng mặt lên, giây phút nhìn thấy một cô gái thì ngây người.

Còn cô gái đó, nhìn thấy Trần Nam cũng ngây ngốc.

“Trần Nam!”

“Vương Tiểu Nguyệt!?”

Thật sự là oan gia ngõ hẹp!

Vương Tiểu Nguyệt vừa nhắc đến Trần Nam, không ngờ là Trần Nam lại đến.

Hơn nữa hơn nữa!!!

Trần Nam này sao lại trở thành nhân viên phục vụ của quán bar Không Giờ rồi? Ha ha, cậu ta không phải rất có tiền sao?

Không biết vì sao, nhìn thấy Trần Nam như vậy, trong lòng Vương Tiểu Nguyệt đột nhiên có cảm giác sung sướиɠ khó tả.

Lúc này, thấy Trần Nam sắp rời đi.

Mặt lạnh lùng cười nói: “Trần Nam, cậu đừng đi, nói thế nào tôi cũng là người quen của cậu, ha ha, có một chuyện có phải chúng ta nên nói với nhau không?”