“Trần Nam?”
Mà sau khi hai người Trần Tiểu Ái và Lý Thi Vân đi đến, bèn nhìn thấy Trần Nam, và Tô Tường Đan bên cạnh anh.
Hôm nay, Trần Tiểu Ái và Lý Thi Vân sớm đã hẹn sẵn, nghĩ thấy sắp phải tốt nghiệp rồi, đổi một thân phận bước chân vào xã hội.
Bây giờ không tranh thủ ngao du đó đây, thì bao giờ mới chơi?
Khoảng thời gian trước, nghe bạn học Đinh Tú nói quê hương của họ đẹp biết bao nhiêu.
Mời mọi người đến chơi.
Bây giờ rảnh rỗi rồi, bèn hẹn hết toàn bộ chị em tốt, bạn thân đến.
Không ngờ lại ở chỗ này, đυ.ng phải Trần Nam.
“Trần Tiểu Ái, cậu quen người này sao?”
Vài cô gái bên cạnh chau mày hỏi.
Vừa nhìn thấy cách ăn mặc này của Trần Nam, bèn cho người ta cảm giác rất rớt giá, huống hồ gì bên cạnh anh, còn có một cô gái trông còn rớt giá hơn đang đứng.
Khiến vài cô gái vểnh môi ra vẻ coi thường.
“Ha ha, đương nhiên quen biết, còn không phải là người bạn học cấp ba mà hôm qua tôi kể với các cậu sao, ha ha, thật sự là vừa nhắc đã gặp!”
Trần Tiểu Ái cười khinh một cái.
Bữa tiệc đồng hương lần trước, tên Trần Nam vậy mà lại quen với đám cậu Chu, thật sự khiến Trần Tiểu Ái kinh ngạc.
Mọi người đều cảm thấy Trần Nam sắp phát tài rồi.
Nhưng thông qua điều tra dò hỏi từ nhiều phía mới phát hiện, cũng chỉ là chuyện thế thôi.
Bởi vì nhờ một người bạn hỏi thăm mới biết được, cậu Chu nhà người ta chớp mắt đã quên bén Trần Nam rồi.
Lúc người ta hỏi anh ta có quen biết Trần Nam không, anh ta sẽ trực tiếp nói không quen, Trần Nam là ai?
Ha ha, quả nhiên, lời đồn rằng cậu Chu tình tình thường xuyên khó hiểu, hẳn là lần trước ở khách sạn, cũng là nhất thời nổi hứng, tự nhiên làm thân với Trần Nam.
Chẳng qua thật sự đáng sợ, người không biết sẽ thật sự thất vọng đối với Trần Nam.
Cho nên tâm tình của Trần Tiểu Ái rất sảng khoái, bây giờ đạp Trần Nam mấy cái càng sướиɠ hơn.
“Trần Nam, đây là bạn gái của cậu sao?”
Lý Thi Vân bên cạnh đột nhiên hỏi một câu.
Nhưng tiếp sau đó, bèn khẽ lắc đầu.
Thật sự là loại người nào thì xứng với kiểu bạn gái đó, người nghèo, tất nhiên sẽ tìm một cô bạn gái nghèo, nhìn cách hai người bọn họ ăn mặc, thật sự rất rớt giá.
Lý Thi Vân bây giờ, thật sự vừa nghĩ đến từng mập mờ với Trần Nam, bèn mắc cười.
“Không phải, đây là bạn của tôi!”
Trần Nam nhàn nhạt nói.
“Tôi nói chứ, Tô Tường Đan tuy nghèo, nhưng xinh đẹp, xem chừng cũng không quen được với tên nghèo kiết xác Trần Nam này bao lâu!”
Lúc này Đinh Tú lạnh lùng nói, rõ ràng anh ta quen biết Tô Tường Đan, dù sao ba mẹ nuôi của Tô Tường Đan đều sống ở thôn Vân Mông.
“Đinh Tú, cậu cũng quen biết người tên Tô Tường Đan này sao?”
“Đương nhiên, tôi kể cho các cậu nghe chuyện của cô ta vậy…”
Đinh Tú hạ thấp giọng, bắt đầu nói nhỏ gì đó với đám cô gái.
Rất nhiều cô gái nghe xong, ánh mắt nhìn Tô Tường Đan càng trở nên khinh miệt.
Tô Tường Đan biết Đinh Tú đang nói cô là cô nhi, đứa trẻ bị vứt bỏ.
Ngay lập tức lòng tự trọng bị tổn thương, hai tay nắm chặt lấy mép áo mình cúi gằm mặt.
Lúc này, Trần Nam nắm lấy cánh tay cô, nói với cô, tất cả đều là chuyện của mình.
“Tường Đan, chúng ta đi về!”
Trần Nam đã chịu quá đủ những người người bạn học cấp Lý Thi Vân này rồi.
Thật sự không muốn nói thêm gì nữa, bèn định rời đi.
“Ôi ôi ôi, còn giận nữa à, đừng đi mà, nếu như cậu đã đến rồi, vậy mời cậu ăn một chầu xiên thịt dê miễn phí, hẳn là hai người đều chưa ăn qua đúng không? Ha ha, đúng lúc lắm, ở đây bọn tôi thiếu người xiên thịt cho bọn tôi này, vậy cứ để hai người ở lại nhé!”
Lúc này Trần Tiểu Ái cười lạnh nói một câu.
Thật ra đây là do cô ta đột nhiên nghĩ ra, hai tên sai vặt miễn phí, không dùng thì uổng.
Trần Nam không thèm để ý đến bọn họ.
“Tô Tường Đan, cô còn muốn đi sao? Cô cứ ở lại với tên Trần Nam này đi, cô cũng không nghĩ thử xem, mấy năm trước sửa đường, nếu không nhờ ba tôi, mộ của ba mẹ nuôi cô đã sớm bị người ta san bằng rồi, ôi, bây giờ mời cô ăn cơm, bảo cô giúp xiên thịt thì cô không chịu?”
Đinh Tú nói một cách cợt nhả.
Trước đây anh ta ít nói, trong mắt của mọi người, thuộc vào hàng không mấy có địa vị.
Nhưng bây giờ khác xưa rồi, cậu ấm đường đường chính chính, giá trị của bản thân cũng tăng cao, bây giờ mọi người đều xem anh ta như trung tâm.
Mà sự trói buộc đạo đức của anh ta, rõ ràng rất có tác dụng với Tô Tường Đan.
Tô Tường Đan dừng bước, khẽ nói: “Trần Nam, bằng không cậu về trước đi, tôi ở lại giúp bọn họ xiên thịt!”
Trần Nam kể chuyện của mình cho Tô Tường Đan nghe, cũng bảo Tô Tường Đan giúp mình che giấu thân phận.
Thế nên Tô Tường Đan biết Trần Nam tuyệt đối sẽ không làm những công việc chân tay này.
Vả lại, đám người bọn họ, làm gì có tư cách bảo Trần Nam hầu hạ…
Thế nên cô mới tự mình ở lại.
Còn Trần Nam, thấy Tô Tường Đan không đi, bản thân cũng ngại không thể đi.
Haiz, xiên thịt thì xiên thịt thôi, làm cùng Tô Tường Đan!
Cuối cùng cũng quyết định ở lại. Gọi điện thoại cho Lý Vĩnh An nói rõ tình hình, bảo Lý Vĩnh An làm xong cứ về trước.
Mọi người thấy đã tìm được người sai vặt, Đinh Tú lập tức gọi điện thoại đặt thịt dê, còn cho người đem lò nướng và mười mấy thùng bia tới.
Lửa trại dã ngoại bên bờ hồ bèn bắt đầu.
Trần Nam và Tô Tường Đan gần như xiên hết mấy tiếng đồng hồ, mới xiên xong hết đống thịt dê.
“Nè! Thưởng cho cậu năm mươi xiên, tự mình lấy cái lò nhỏ, qua bên cạnh nướng ăn đi!”
Trần Tiểu Ái phách lối đưa cho Trần Nam một bó xiên, sau đó lại trở về chỗ lửa trại bên kia ngồi nói chuyện.
Trần Nam ngược lại muốn thế này.
Chẳng qua vào lúc này, đột nhiên nghe thấy đám người bên kia truyền đến một trận ồn ào kinh ngạc:
“Cái gì vậy Thi Vân, cậu và Mã Đường muốn chia tay? Thật hay giả vậy?”
“Thật chứ, thật ra hai ngày nay hai người bọn tôi cứ cãi nhau mãi, tôi nghĩ lại, có thể là thật sự không hợp nhau, tối nay tôi bèn quyết định nói với anh ấy! Vả lại có một chuyện tôi cũng ngại nói, Mã Đường anh ta vẫn luôn mập mờ với đứa con gái khác!”
Lý Thi Vân uất ức nói.
“Vãi, tên trai xấu xa này, ngoài mặt ra vẻ yêu cậu biết bao nhiêu, vậy mà làm thế sau lưng cậu, quá mắc ói rồi, chia tay tốt đó!”
Có một cô gái lên tiếng ủng hộ.
“Tôi cũng đồng ý, nếu như Mã Đường thật sự xấu xa như vậy, Thi Vân cậu chia tay với anh ta là đúng đó, thế giới này có quá trời đàn ông, có nhiều người giàu hơn anh ta đẹp trai hơn anh ta nhiều!”
Trần Tiểu Ái nói.
Lý Thi Vân vuốt tóc gật đầu.
Trên thực tế, từ bữa tiệc đồng hương lần trước, lúc Lý Thi Vân thấy dáng vẻ khúm núm trước mặt Chu Văn Lai của Mã Đường, đã thất vọng đối với Mã Đường rồi.
Ha ha, cô ta vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần con trai đối xử tốt với co ta, mà có lòng cầu tiến, chỉ cần điều kiện không tồi, thì sao cũng được.
Nhưng bản thân suy nghĩ quá ngây thơ rồi.
Trước mặt cậu ấm nhà người ta thật sự, bạn chẳng là cái thá gì cả.
Cùng lắm là làm công cho người ta.
Giống như tên Trần Nam đó vậy, bạn xem cậu ta của bây giờ, cho dù cậu ta nỗ lực học hành, thì có ích gì chứ?
Cuối cùng, cũng không phải chỉ là một kẻ vô dụng sao?
Thế nên tâm trạng của Lý Thi Vân cũng dần dần thay đổi.
“Thi Vân, chúng ta cũng không phải mới gặp lần đầu, cũng tính là bạn bè rồi, tôi khuyên cậu một cậu, cái cũ không đi cái mới không tới, chúng ta phải nhìn về phía trước!”
Lúc này Đinh Tú nói một câu.
Lý Thi Vân ngẩng đầu nhìn Đinh Tú, vén tóc gật đầu ừ một tiếng, còn cười một nụ cười ngụ ý mình sẽ cố gắng với Đinh Tú.
Có không ít cô gái nhạy bén có mặt ở đó, gần như đều nhìn ra một vài ý khác.
Đó chính là Lý Thi Vân hình như có ý với Đinh Tú, mà Đinh Tú, rõ ràng rất có ý với Lý Thi Vân.
Từ ánh nhìn mập mờ vừa nãy của hai người có thể nhìn ra được.
Nghĩ cũng phải, bây giờ Đinh Tú đã trở thành cậu ấm, sau này tuyệt đối không thiếu tiền, đi theo anh ta, tất nhiên tốt hơn so với đi theo Mã Đường ăn nhờ ở đậu, cho dù Mã Đường rất giỏi giang.
Mà Trần Tiểu Ái làm sao lại không nhìn ra điều này được.
Ngay lập tức, cô ta chau mày lại, một nỗi ghen tức dâng lên trong lòng.
Đinh Tú là bạn học của cô ta được chưa, bởi vì bạn thân của mình là Lý Thi Vân có người bạn trai tên Mã Đường này, cho nên trước giờ Trần Tiểu Ái đều không giới thiệu bạn nam cho Lý Thi Vân quen.
Nhưng bây giờ thì sao, kể từ lúc biết Đinh Tú trở nên may mắn, Trần Tiểu Ái cũng có vài ý đồ.
Nhưng chính do không để ý đề phòng lửa, trộm và bạn thân, bây giờ ngược lại phải kết hợp cho Đinh Tú và Lý Thi Vân sao?
Trong lòng Trần Tiểu Ái rầu rĩ.
Mà lúc này đây, Trần Nam bước qua muốn lấy vài xiên nướng.
Cả một bụng tức giận của Trần Tiểu Ái không có chỗ trút.
Bèn hét lớn lên với Trần Nam: “Cậu cứ ăn ăn ăn, chỉ biết mỗi ăn, ăn chết cậu cho rồi! Cậu là đồ ngu xuẩn!”