Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 120: Mua cả một ngọn núi

Chỉ đến khi nam sinh này hoàn toàn xuống xe.

Trực tiếp làm rúng động toàn trường!

“Đẹp trai quá, thật sự đẹp trai chết tôi rồi!”

Có nữ sinh nhảy cẫng lên vui mừng.

Còn tên nam sinh này, đeo mắt kính đen, rất ngầu, rất đẹp trai!

Khí tức cũng rất mạnh mẽ.

Lập tức nhìn những ánh mắt sùng bái vây quanh, khóe miệng anh ta cong lên như một vòng cung”

“Chào mọi người, vốn dĩ hôm nay muốn tổ chức một buổi nhạc hội chào mừng ở trường để làm quen với mọi người, nếu bây giờ đã đông đủ như vậy, tôi tự giới thiệu trước vậy, tôi vốn dĩ đến từ Nam Dương, học ở đại học Nam Dương, còn về hôm nay, mọi người có thể xem tin tức, ba tôi Triệu Cao Hùng, từ giờ trở đi, tiếp nhận chức vụ chủ tịch của tập đoàn thương mại Kim Lăng, hơ hơ, nên tôi chuyển trường đến đại học Kim Lăng để tiếp tục học tập!”

“Đương nhiên rồi, mặc dù tôi có tiền, nhưng cũng không phải loại phú nhị đại ương ngạnh mà mọi người tưởng tượng, hơ hơ, sau này ai muốn đến con đường thương nghiệp Kim Lăng chơi, nói tên tôi ra là được, tôi tên Triệu Phong Sơn! Sơn trong Thái Sơn!”

Nói xong, Triệu Phong Sơn trực tiếp đặt kính đen xuống đất.

Vô cùng bá khí.

“Mẹ ơi, đẹp trai quá đi, đây là cậu Triệu sao? Từ này con đường thương nghiệp Kim Lăng, sẽ do nhà cậu ta quản lý rồi, trời ơi!”

“Cậu chủ Triệu, tôi yêu cậu, tôi muốn làm vợ cậu!”

“Cậu chủ Triệu, tôi muốn sinh con cho cậu!”

Có nữ sinh không cần mặt mũi la lớn!

Triệu Phong Sơn cùng với mấy tùy tùng đằng sau, đều cười khổ lắc đầu với những điều này.

Aizz, đã quen rồi, bản thân đi đến đâu, cũng nhận được theo đuổi của một đám nữ sinh, thật mệt mỏi mà!

“Đi thôi, đến xem thử lớp học của khoa quản trị bọn mình!”

Triệu Phong Sơn quay về trong về, lúc này Tô Nhạc ở đầu xe giơ lên ngón tay giữa với Trần Nam đang phủi mông:

“Mẹ nó, lần sau không có mắt nữa, trực tiếp đâm chết mày!”

Nói xong, mấy chiếc xe rời đi trong âm thanh gào thét của nữ sinh.

Thì ra là con trai của Triệu Cao Hùng.

Sao lại điên cuồng đến như vậy!

Trần Nam xém chút bị đυ.ng rồi, trong lòng hơi nén giận.

Nhưng nếu như thật sự đυ.ng đến anh ta, thân phận của mình cũng bị lộ.

Cái này mất nhiều hơn được.

Thêm nữa, con trai của Triệu Cao Hùng, bản thân cũng nể mặt hắn ba phần vậy!

Lập tức, Trần Nam phủi phủi mông rồi rời đi.

Chuyện hôm nay, thật sự là uất ức cho Trần Nam rồi.

“Ha ha, tên nghèo nãy vừa rồi xém bị đυ.ng rồi!”

“Aizz, đúng vậy, nhưng nếu như thật sự đυ.ng trúng cậu ấy, cậu ấy đền tiền cũng không đền nổi!”

“Mọi người nói xem, cũng là một cái vai một cái đầu, sao người với người lại chênh lệch đến như vậy? Nhìn thử khí chất của cậu Triệu người ta, nhìn lại loại người này, so sánh cũng quá chênh lệch rồi?”

“Thôi được rồi, không bàn luận về cậu ấy nữa, đi xem thử cậu Triệu đang làm gì ở khoa quản trị đi!”

Không ít cô gái bắt đầu đi về phía khoa quản trị.

Lúc đi ngang bên cạnh Trần Nam, đều phát ra âm thanh đay nghiến anh.

Trần Nam nản lòng, không dễ gì đi đến công viên yên tĩnh một lát.

Nghĩ thử xem việc của Tô Quân Dao phải làm thế nào.

Lúc này, Tô Tường Đan gọi điện thoại đến.

“Trần Nam, tôi xin nghỉ phép rồi, đi cùng cậu đi đến núi Vân Mông xem thử!”

Ngọn núi lớn đó, gọi là núi Vân Mông.

Trần Nam và Tô Tường Đan hẹn xong rồi, hôm nay đợi cô ấy xin nghỉ phép, nói xong sẽ đi đâu mua đất.

“Được, vậy chị đợi tôi một lát, tôi gọi điện thoại cho Lý Vĩnh An, đợi bên ông ấy đem đủ tư liệu rồi, chúng ta cùng nhau đi!”

Vù!

Nghe điện thoại xong, Trần Nam thở dài một hơi.

Hôm nay đến núi Vân Mông, cũng xem như cho bản thân khuây khỏa vậy, phiền lòng cả nửa ngày trời rồi!

Hẹn xong Lý Vĩnh An, sau đó Trần Nam lái xe thuận đường đón Tô Tường Đan, đoàn người đi đến núi Vân Mông ở vùng ngoại thành Kim Lăng.

Bởi vì trước đó Lý Vĩnh An đã dặn dò trước, lúc đi, lãnh đạo gì đó trong thôn, đã đứng đợi từ sớm rồi.

Nói thật lòng, thôn Vân Mông này của bọn họ, bởi vì cách xa thành phố, thêm vào giao thông không được thuận lợi.

Cho nên cứ mãi không phát triển được.

Bây giờ tốt rồi, nghe nói có vị ông chủ nào đến đầu tư khai phá.

Dẫn đến việc lãnh đạo vùng đất này đặc biệt coi trọng.

Còn Trần Nam, cũng là lần đầu tiên tự mình đến ký hợp đồng khai phá.

Hơi căng thẳng một chút.

Nhưng mà kết hợp với tư liệu mà Lý Vĩnh An đã điều chỉnh, cùng với cảm nhận từ việc bản thân bây giờ đang đứng ở chân núi Vân Mông, núi Vân Mông xanh um tươi tốt, không khí ở đây hoàn toàn trong lành.

Dưới chân núi, có ao hồ, nước từ dòng suối chảy từ trên núi xuống.

Mỹ mạo phi thường, làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Cho nên lúc đó Trần Nam đã quyết định rồi, ngọn núi Vân Mông này, nhất định phải khai phá.

Những thứ như hợp đồng, là Lý Vĩnh An bàn bạc.

Khai phả cả một ngọn núi, cũng xem như là lần đầu tiên trong lịch sử.

Ước chừng năm trăm triệu, mới có thể tu sửa cả ngọn núi!

Ngoại trừ việc chị cho không hai trăm triệu, còn lại tiêu tốn hết ba trăm triệu của bản thân.

Nhưng mà tu sửa cả ngọn núi, tính thế nào cũng thấy xứng đáng.

Tiếp đó, Trần Nam ký tên xong, sau đó, lãnh đạo ở bên trong còn ngồi bàn thêm gì đó nữa.

Những việc này để Lý Vinh An bàn là được rồi, Trần Nam dắt Tô Tường Đan ra ngoài, muốn cô ấy đưa mình đi dạo khắp nơi ở chân núi.

Tô Tường Đan dĩ nhiên rất nhiệt tình.

Đầu tiên là đưa Trần Nam đến một cái hồ lâu năm tương đối nổi tiếng ở núi Vân Mông, tên là hồ Tịnh Sơn.

Đi dạo vài vòng bên hồ.

Nhìn hồ nước trong veo, tâm trạng Trần Nam tốt lên nhiều, ngồi xuống bên bờ hồ.

Lắng nghe âm thanh ồn ào từ đằng sau truyền đến.

“Mẹ nó, Đinh Tú, không ngờ là quê cậu lại đẹp đến như vậy? Buổi tối chúng ta đốt lửa trại ở đây, thế nào?”

“Tôi thấy được đấy, đây thật sự là thế ngoại đào viên, aizz, Đinh Tú, có phải chúng ta sau này đều phải làm việc ở thành phố Kim Lăng, tôi sẽ gả cho cậu, ha ha ha!”

Mười mấy người nam nữ mười mấy tuổi, cười cười nói nói đi về phía hồ Tịnh Sơn.

Trong lời nói tràn đầy ý tứ khao khát tự nhiên, còn có một chút ý nghĩa hám tiền.

“Nếu như đốt lửa trại, có một chút khó khăn, bắt đầu từ hôm qua, núi Vân Mông chúng ta đã xảy ra một việc lớn, cho nên cái gì mà đốt lửa trại đều bị cấm rồi! Nhưng thấy mọi người đều muốn đốt lửa trại như vậy, vậy thì tôi mạo hiểm thử một lần vậy, ngoài ra, sau cùng phải đem tro than dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ! Một đóm lửa nhỏ cũng không được để lại!”

Nam sinh tên Đinh Tú nói.

“Được rồi được rồi, đốt lửa trại nướng thịt, sau đó đem một đống bia đến, không say không về!”

Cả đám hoan hô.

“À đúng rồi Đinh Tú, vừa rồi cậu nói thôn Vân Mông các cậu xảy ra chuyện gì? Chuyện lớn gì vậy? Từ sáng cậu đã bí bí mật mật rồi, nói nhanh đi!”

Cũng có người bắt đầu tò mò rồi.

“Ha ha, tôi không thể nói nhiều, đây đều là ba tôi nói lại với tôi, sau đó còn dặn dò là không thể nói ra bên ngoài, nhưng các cậu muốn biết, thì nói cho các cậu một ít, đó là núi Vân Mông chúng tôi sắp được khai phá rồi. Hi hi, hôm nay đã đến ký hợp đồng, có ông chủ có tiền bỏ tiền ra tu sửa ngọn núi này rồi!”

“Cái gì cái gì trời ơi?”

Cả bọn kinh ngạc.

Tiếng thét chói tai liên tục, nếu như như vậy, vậy Đinh Tú chính là sách nhị đại rồi!

Trời ơi!

Bọn họ cười cười nói nói đi đến đây.

Còn Trần Nam, cũng nghe thấy tiếng của bọn họ, cảm thấy có một chút âm thanh rất quen tai, theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Không ngờ đến vừa nhìn, mắt Trần Nam đã giật giật.

Tại sao là Trần Tiểu Ái và Lý Thi Vân bọn họ chứ?