Trần Nam vừa liếc cái đã nhận ra cô sinh viên này.
Chẳng phải cô là người nhân viên phục vụ đã đυ.ng phải anh ở Phòng Bếp Gia Viên bị quản lý Trịnh Nhật Kim dạy dỗ sao?
Lúc đó Trần Nam có ấn tượng rất sâu đậm với cô ấy, chỉ ở bên cạnh nhìn thôi cũng biết cô ấy rất xinh đẹp.
Bây giờ nhìn phía chính diện, cảm giác như từng gặp mặt, lúc sau mới nhớ đến.
“Cậu biết tôi sao?”
Cô sinh viên vừa nhỏ giọng nói, vừa đẩy ba đứa bé ra sau lưng.
Đương nhiên cô ấy có hơi sợ Trần Nam, càng sợ Trần Nam là bọn buôn người.
“Đương nhiên, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở Phòng Bếp Gia Viên rồi, cậu quên rồi sao?”
Trần Nam cười nói.
Cô sinh viên nghĩ một lúc rồi vui vẻ nói: “Thì ra là ngài, cảm ơn lần trước đã giúp đỡ tôi!”
Chuyện trước kia, cô ấy bị dạy dỗ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Chỉ là lúc đó cô ấy rời đi chỉ lén liếc nhìn bóng lưng của Trần Nam.
Hôm nay nghe được giọng của Trần Nam, tất nhiên cô ấy nhận ra được.
Lần trước anh đã giúp cô.
Hơn nữa người này, rất giàu có!
“Đừng khách sáo, vậy là cậu có thể yên tâm rồi nha, cậu vẫn luôn trông nom ba đứa trẻ này à?”
Trần Nam tò mò hỏi.
"Ừm!’
Tô Tường Đan gật đầu, dẫn ba đứa trẻ đi tới ven đường.
Vừa đi vừa bắt đầu nói chuyện với Trần Nam.
Thì ra ba đứa bé này đều là trẻ em cơ nhỡ, sau khi bị bọn buôn người bắt đi thì lén chạy đến đây.
Mấy đứa trẻ không rõ lai lịch như vậy, cô nhi viện không muốn nhận.
Thời gian dần trôi qua, bắt đầu lang thang ở đầu đường xó chợ.
Đi xin ăn.
Sau này, Tô Tường Đan gặp chúng bèn chứa chấp chúng.
Bình Thường, cô ấy làm giáo viên ở nhà trẻ, vào những lúc rảnh rỗi thì lại đi làm thêm, như vậy là có thể đảm bảo cuộc sống ở mức thấp nhất.
Còn có thể dành dụm được một ít tiền học phí để sau này cho ba đứa đi học.
Cũng vì Tô Tường Đan là giáo viên mầm non, nếu không ba đứa bé kia sẽ không hiểu chuyện như vậy.
Nghĩ mà thấy đáng thương.
Xem ra đây là ba anh em.
Trong lòng Trần Nam có hơi đau nhức.
“Người nhà của chị đâu?”
Trần Nam lại hỏi.
“Tôi lớn lên ở cô nhi viện, không có người thân!”
Tô Tường Đan vừa nói vừa cúi đầu nắm lấy quần áo của mình.
Cô ấy thật sự rất đẹp nhưng ở trong nghèo khó một thời gian dài đã che mất đi vẻ rạng rỡ của cô ấy.
Quan trọng nhất là ở trước mặt Trần Nam, dường như cô ấy rất thận trọng
Trần Nam biết cô ấy đang sợ anh ghét bỏ cô ấy.
Ha ha, Tô Tường Đan không biết, trước đây anh cũng từng là một kẻ không dám ngẩng đầu lên trước mặt người khác nhi?
Tô Tường Đan cũng không khác anh là bao.
Nói Thật, Trần Nam từng nghĩ rằng anh đã thảm nhất rồi nhưng không ngờ rằng, Tô Tường Đan còn thê thảm hơn anh không biết bao nhiêu.
Cô ấy không có ba mẹ, một cô gái, lại còn lương thiện đến mức nhận nuôi ba đứa trẻ lang thang.
Một cô gái như vậy, đúng là hiếm thấy trên đời!
Chỉ ở điểm này, Trần Nam đã bội phục cô ấy từ tận đáy lòng.
“Nhà mọi người ở đâu?”
Trần Nam hỏi.
“Bọn em ở bên kia!”
Ba đứa nhóc chỉ vào một khu dân cư bình thường cách trường tiểu học không xa.
“Có thể dẫn em đi xem được không!”
Trần Nam cười hỏi.
Sau khi Tô Tường Đan xoắn xuýt một hồi, cuối cùng cũng gật đầu.
Khu dân cư này cơ hơi giống khu nhà lều già cỗi.
Sau khi đi vào, Tô Tường Đan lau ghế cho Trần Nam, để Trần Nam ngồi xuống.
Sau đó đưa ba anh em đi tắm rửa rửa mặt, ba anh em vô cùng hiểu chuyện, mỗi ngày đều ra ngoài nhặt phế liệu bán, khiến cho cơ thể dính đầy bụi đất.
“Tô Tường Đan, em tên là Trần Nam! Chúng ta làm bạn nhé?” Trần Nam nói.
“Làm bạn ư?” Tô Tường Đan hơi kinh ngạc.
Trong mắt cô ấy, Trần Nam có thể khiến cho vị quản lý kia nghe lời, nhất định vô cùng lợi hại.
Người lợi hại như vậy, sao lại bằng lòng kết bạn với cô chứ?
Hỏi tại sao, chính Trần Nam cũng không trả lời được.
Hôn nay chỉ là bèo nước gặp nhau.
Trần Nam có lòng đồng cảm, hơn nữa với những người khốn khổ, anh luôn có một cảm xúc đặc biệt.
Có lẽ anh có thể trực tiếp giúp các cô, sắp xếp cho các cô một chỗ ở, chuyện đến trường, thật sự, những chuyện này chỉ cần anh nói một câu.
Nhưng sau khi Trần Nam gặp được Tô Tường Đan, trái tim của anh bỗng loạn nhịp, giống tìm được một cảm xúc nào đó bên trong bóng tối, lúc Trần Nam bắt lấy khiến cho Trần Nam hiểu rõ cô ấy thêm, còn muốn kết bạn với cô ấy.
Cảm giác này vô cùng kỳ quái.
Thật ra chỉ cần nhớ lại lần đầu Trần Nam gặp Tô Tường Đan sẽ biết thôi.
Một bên mặt đã khiến cho Trần Nam nhớ nhung.
Tại sao anh lại có cảm giác này với một cô gái bèo nước gặp nhau?
Trần Nam cười khổ, anh cũng không trả lời được.
Tóm lại, vừa gặp đã thấy cô ấy rất thân thiết.
Sau đó, Trần Nam nói chuyện phiếm với Tô Tường Đan, càng nói càng thân.
Bất tri bất giác, một buổi trưa cũng trôi qua,
“Tường Đan, tiểu Dĩnh, em phải đi đây, mấy ngày nữa em sẽ đến thăm mọi người!”
Trần Nam vẫy tay với mọi người rồi bước ra.
Ở chung với nhau cả buổi, Trần nam cảm giác lòng của mình rất bình yên, lần đâu tiên có được cảm giác bình yên thật sự, cái kiểu bình yên đã mất từ lâu!
Đúng lúc này, Trần Nam nhận được một cuộc gọi.
Vừa nhìn, đúng là Trần Tiểu Ái gọi đến,
Lúc nãy Trần Nam muốn có số điện thoại di động của Trần Tiểu Ái, tuy Trần Tiểu Ái không tình nguyện nhưng vẫn lưu số của nhau lại.
“Tôi nói này Trần Nam, lần đầu mời cậu tham gia hội đồng hương, cậu lại đến muộn hả? Chẳng phải đã hẹn năm giờ tập hợp sao, cậu đang ở đâu?”
Trần Tiểu Ái thẳng thừng khiển trách.
“À à, tôi có chút việc nên chưa đến, bây giờ đi liền, khoảng mười phút sau!”
“Tút tút…”
Dứt lời, bên kia đã cúp điện thoại.
Trần Nam cười khổ.
Sớm biết như vậy đã không đồng ý mấy việc của bạn học cũ làm gì.
Đúng là phiền muốn chết!
Nhưng nói tới nói lui, đã đồng ý với người ta rồi thì vẫn phải đi, Trần Nam đến ga ra của công trường, lái xe đi thẳng đến cái khách sạn mà Trần Tiểu Ái hẹn gặp.
Sau khi ngừng xe thì đi vào bên trong.
“Trần Nam, bây giờ cậu mới đến à, để cho tất cả mọi người đợi một mình cậu, bộ cậu không biết xấu hổ sao?”
Trần Nam vừa mới đến, Trần Tiểu Ái lại chẳng cho anh tý mặt mũi nào.
“Bà mẹ nó, đúng là Trần Nam thật này, vài năm không thấy, không mặc quần áo vá này vá kia nữa mà mặc đồ bình thường rồi à?”
“Ha ha ha, ôi Trần Nam, nghe nói cậu học đại học Kim Lăng, đây là trường đại học hàng đầu đấy, gần đây thế nào rồi, đã thực tập chưa, đã có nơi nào tuyển dụng hay chưa?”
“Ngồi xuống trước, mau nói cho chúng tôi biết mấy năm nay cậu như thế nào rồi hả?”
"Bàn ăn rất lớn, đủ để chưa hai mươi người.
Đồng hương trong hội đồng hương cũng đến hơn hai mươi người, bao gồm cả bốn năm người bạn cùng lớp hồi cấp ba của Trần Nam, có thể nói là ngồi chật ních.
Trần Nam cười với bọn họ, cũng thấy được một cô sinh viên ngồi ở vị trí trung tâm.
Lý Thi Vân!
Đây là Lý Thi Vân có quan hệ tốt nhất với Trần Nam hồi còn học cấp ba, cũng là hoa khôi của lớp, luôn học tập với Trần Nam.
Nói thật, lúc trước hai người đều có chút tình cảm với nhau.
Nhưng Lý Thi Vân không quyết định yêu đương với một người có gia đình như Trần Nam.
Mà Trần Nam cũng không quyết định yêu đương với một người có gia đình như Lý Thi Vân.
Khoảng cách giữa hai gia đình quá lớn.
Cho nên vẫn là quan hệ bạn bè tốt!
“Thi Vân, hai ba năm không gặp, vẫn khỏe chứ?”
Trần Nam cười. Lý Thi Vân thay đổi không nhỏ, cũng học trang điểm, khí chất và cả dung mạo đều tốt hơn trước kia rất nhiều lần.
Chắc chắn là cấp bậc nữ thần.
“Tôi rất tốt, cậu mau mau tìm một chỗ để ngồi xuống đi!”
Lý Thi Vân khẽ cười, không mặn không nhạt nói một câu.
Ba năm không liên lạc, tình hữu nghị gì đó đã tan thành mây khói rồi.
Khiến cho Trần Nam cảm thấy như đang gặp một người xa lạ vậy.
“Ừ!”
Đúng lúc Trần Nam thấy bên cạnh có một chỗ trống, bèn ngồi xuống.
“Ai bảo cậu ngồi ở đó đấy!”
Mông còn chưa đυ.ng tới ghế, lúc này, một cô bạn học cùng trường cấp ba lạnh lùng nói một câu, giọng nói vừa nói vừa tràn đầy chán ghét, khiến Trần Nam giật nảy mình…