Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 106: Lòng đồng cảm của Trần Nam

“Chuyện gì sao?”

Trần Nam ngẩng đầu hỏi.

“Đêm nay chúng ta có hội đồng hương, cứ cách một hai tháng chúng ta sẽ tụ hội một lần, trước kia không có gọi cậu, bây giờ đυ.ng phải, tất nhiên phải báo cho cậu một tiếng!”

“Đúng rồi, Thi Vân đâu rồi, ha ha, nhắc đến Thi Vân mới nhớ, lúc học cấp ba, thành tích của cậu đứng nhất, của cô ấy thứ hai, quan hệ giữa hai người rất tốt, cậu còn theo đuổi Thi Vân nữa đúng không?”

Trần Tiểu Ái che miệng cười.

Trần Nam không nói gì.

Thi Vân tên đầy đủ là Lý Thi Vân, là bạn cùng lớp với Trần Nam, quan hệ giữa bọn họ hồi cấp ba đúng là rất tốt.

Đúng là Trần Nam cũng thích người ta, nhưng lúc đó anh không hiểu những chuyện này.

Còn chuyện theo đuổi, Trần Nam không có dũng khí.

Còn nhớ ngày khai giảng đại học năm nhất, Lý Thi Vân đã thường xuyên nói chuyện với Trần Nam, sau này, có mấy lần Trần Nam chủ động tìm cô ta nói chuyện, cô ta không trả lời, dần dà cũng lạnh nhạt.

Nhoáng một cái đã ba năm trôi qua!

“Ha ha, đi thôi, đúng lúc tháng trước bạn trai của Thi Vân còn mời chúng ta ăn cơm, còn nhắc đến cậu, Thi Vân còn hỏi hiện giờ Trần Nam đang làm gì? Không ai trong chúng ta biết cả, bây giờ thì tốt rồi, cậu có thể đi, buổi tối cậu có rảnh không?”

Trần Tiểu Ái vừa nói vừa nhìn Trần Nam, muốn xem thử bộ dáng thẫn thờ của anh.

Nhưng trên mặt Trần Nam nào có chút thơ thẩn nào đâu.

“Buổi tối tôi có rảnh!”

“Được được được, vậy thì đi thôi, đúng lúc để mọi người gặp cậu!”

Vừa nói, Trần Tiểu Ái lén lút giơ điện thoại lên, chụp vài tấm hình của Trần Nam.

Sau đó gửi đến cho những đồng hương khác.

“Các cậu mau đoán xem cái tên nghèo kiết xác này là ai?”

“Hử, ai vậy, sao trông quen mắt thế? Từng gặp, nhất định từng gặp rồi!”

“Đúng là rất quen nhưng hàng này bình thường quá! Mọi người có nhớ tên là gì không?”

Lý Thi Vân: “Cậu ta là Trần Nam?”

“Đúng nhỉ! Dù sao thì quan hệ hồi cấp ba của hai người khá tốt, cậu vừa liếc đã nhận ra rồi, cậu ta đúng là Trần Nam!”

Trần Tiểu Ái hưng phấn nói.

Tại sao lại hưng phấn, vì cô ta có cảm giác đã khơi mào chủ đề du luận, có cảm giác rất thành tựu.

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao bỗng nhiên Trần Tiểu Ái lại muốn mời Trần Nam tham gia hội đồng hương.

Có không ít người trong hội đồng hương đến Kim Lăng để học, trong lớp bọn họ có bốn năm người.

Bọn họ không biết Trần Nam, nhưng chắc chắn đã nghe đến hai chữ Trần Nam.

Dẫn cậu ta đến, nhất định có thể khiến cho buổi tụ họp vui vẻ.

Chỉ cần nhìn đám người đang xù lông trong này là biết rồi.

Lý Thi Văn: “Quan hệ của chúng tôi hồi cấp ba rất tốt sao? Sao tôi lại quên mất rồi? Ha ha…”

Trần Tiểu Ái nhanh chóng đánh chữ: “Ôi chao, sau khi tìm được anh bạn trai tuấn tú ở đại học Giang Nam thì quên mất bạn trai cũ luôn sao?”

Lý Thi Vân: “Cút sang chỗ khác, cái gì mà bạn trai cũ, tôi thấy không phải vậy, để cho cậu ta đến đi, đúng lúc đều gặp nhau, dù sao cũng là đồng hương!”

“Được!”

Trần Tiểu Ái nhìn về phía Trần Nam, nói: “Trần Nam, tất cả mọi người đều muốn gặp cậu đấy, nhất là Thi Vân, cô ấy cũng muốn gặp cậu, nếu buổi tối cậu rảnh thì đi nha, cùng lắm thì AA, tôi giúp cậu là được!”

Trần Nam muốn nói mình không muốn đi.

Nói thật, bạn bè ở trường cấp ba của anh rất ít.

Có đi cũng không biết nói cái gì với người ta.

Nhưng bây giờ, Trần Tiểu Ái đã nói như vậy, Trần Nam cũng không tiện từ chối.

“Vậy được, buổi tối tôi sẽ đi!”

Trần Nam gật đầu.

Trần Tiểu Ái nói địa chỉ cho Trần Nam rồi rời đi.

“Trùng hợp thật, rõ ràng Trần Tiểu Ái đến trường mình vừa xây làm giáo viên!”

Gãi đầu, Trần Nam bất đắc dĩ nói.

Anh còn đang chuẩn bị đi dạo nhưng lại trò chuyện với Trần Tiểu Ái khiến cho Trần Nam không thể hào hứng được nữa.

Đúng lúc giữa trưa, bụng đã đói, Trần Nam dứt khoát đi ra.

cùng lúc đó, cửa trường học có ba đứa trẻ quần áo rách rưới đang đứng, đứa lớn nhất cũng chỉ mới bốn năm tuổi., ngó vào trong nhìn.

“Anh, đây là trường học sao? Sao lại không giống như những gì mà chị Tường Vi nói?”

Một cô bé mặt mũi nhếch nhác, tò mò hỏi một bé trai khác.

“Có thể là vẫn chưa mở…sau khi khai giảng thì sẽ giống thôi!” Cậu bé lau nước mũi nói.

“Em muốn đi học!”

Một bé trai mũm mĩm nói.

“Đi học phải có tiền, chúng ta không có tiền, một mình chị Tường Đan đã phải nuôi tất cả chúng ta, đã rất mệt rồi!”

“Anh, em đói bụng!”

Cô bé nói.

“Lát nữa đi mua bánh bao ăn!”

“Ba đứa ăn mày chúng mày đứng chắn ở cửa ra vào làm gì, cút sang một bên cho tao!”

Đúng lúc này, một tên bảo vệ hùng hổ bước đến.

Dọa ba đứa bé nhảy dựng.

Tên bảo vệ này khoảng chừng năm mươi tuổi, hình như là trông coi công trường.

Mắng như vậy, dọa ba đứa bé hoảng sợ.

Muốn chạy đi nhưng vẫn lưu luyến nhìn trường học.

“Để cho chúng nhìn không được sao? Đây là nhà của chú à?”

Đúng lúc này, Trần Nam vẫn luôn đứng một bên nói.

“Thằng nhóc, lúc nãy mày đi vào tao đã không nói gì rồi, mày còn đạp lên mặt mũi tao đúng không? Nghe mày nói kìa, trường này không phải nhà tao nhưng cũng không phải nhà mày! Mày cũng cút đi!”

Tên bảo vệ xông lên, không biết thức ăn trưa là gì nhưng ông ta uống không ít, miệng đầy mùi rượu.

“Mua rượu thật mà uống đi.”

Trần Nam cười lạnh, cầm một ngàn tệ trong túi quần ra ném đến trước mặt tên bảo vệ.

Một ngàn tệ này tất nhiên không phải để khen thưởng, lát nữa phải nói với chú Lương một tiếng, cho cái tên này cút đi! Một tên ma men sao có thể đảm đương được công việc bảo vệ, không biết là người thân của ai đây.

“Ha, được lắm được lắm, cảm ơn thằng nhóc!”

Người nọ rời đi.

Trần Nam ngồi xổm xuống nhìn ba đứa trẻ, cười nói: “Ba đứa muốn đi học sao?”

Cô bé đứng giữa gật đầu liên tục.

“Em muốn ạ!”

Hai đứa nhóc khác thì rất cảnh giác, nhìn chằm chằm Trần Nam không nói câu nào.

Nói thật, khi nhìn thấy ba đứa bé này, đặc biệt là ánh mắt chói lòa khát vọng muốn đến trường của chúng.

Khiến cho trái tim Trần Nam đau đớn.

Không ai có thể hiểu rõ nỗi khát vọng này hơn Trần Nam!

Trần Nam thật lòng muốn giúp đỡ chúng.

“Các em đã đói chưa? Có muốn anh dẫn các em đi ăn cơm không?”

“Chị Tường Đan nói, không được nói chuyện với người lạ, càng không được đi theo người lạ!”

Hai cậu bé tự động chắn trước người cô bé kia.

Trần Nam gật đầu cười: “Vậy được, anh đi mua đồ cho các em!”

Dứt lời, Trần Nam chạy đến tiệm KFC đối diện, mua một đống hamburger, đùi gà và nước ngọt.

“Anh không cho các em đi theo, các em mau ăn đi, mặt khác, anh sẽ cho các em đến trường như nguyện!”

Trần Nam sờ lên đầu của cô bé kia.

Đưa hamburger và nước ngọt cho chúng.

“Cảm ơn anh trai!”

Đôi mắt của ba đứa nhỏ sáng lên.

Nhận lấy, bắt đầu ăn như hổ đói.

“Sao ba đứa lại dám ăn đồ mà người khác cho!”

Đúng lúc này, một giọng nữ truyền đến, giọng nói rất êm tai nhưng lộ ra vẻ lo lắng.

“Thưa ngài, thật là ngại quá, những thứ này bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho ngài!”

Cô nữ sinh kia lộ ra vài phần cảnh giác, lại như sợ hãi nói.

Trần Nam nhìn cô sinh viên, mắt sáng ngời.

“Là cậu?”