Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 105: Đụng phải bạn học cấp 3

Cửa xe vừa mở ra.

Bốn cô sinh viên trợn tròn mắt.

Cái gì?

Chiếc xe sang trọng này lại là của Trần Nam sao?

Chẳng phải anh là tên nghèo kiết xác trong khoa sao? Sao lại có thể lái một chiếc xe sang trọng xinh đẹp như vậy?

Ánh mắt mà bốn cô nhìn Trần Nam dường như đều thay đổi.

Chỉ một chiếc xe này thôi đã tốt hơn chiếc Audi của anh Tuấn Hào không biết bao nhiêu lần, anh Tuấn Hào cái gì, tốt hơn cả Vương Tuấn Hào biết bao lần!

Lamborghini, quá đẹp xuất sắc rồi.

Cô sinh viên cầm đầu trắng mặt, nhưng vẫn nôn nao chạy đến nói: “Trần Nam, chiếc xe này là của cậu sao? Của cậu thật sao?”

“Không phải của tôi thì của cô à?”

Dường như Trần Nam đã quen với thái độ của nữ sinh viên rồi, lạnh lùng nói.

“Ôi! Chiếc xe này thật là đẹp, chắc cũng phải hai ngàn vạn nhỉ?”

Cô sinh viên kia áp vào trong chiếc xe, cô ta đã hoàn toàn rơi vào tay giặc rồi, chiếc xe sang trọng này, chỉ cần để cô ngồi lên một lần, cô ta thà đi chết!

Ba cô sinh viên còn lại cũng chạy đến, ánh mắt tràn đầy sùng bái nhìn Trần Nam.

“Một ngàn tám đó!”

Trần Nam khởi động xe, lập tức vang lên tiếng động cơ.

“Ôi! Thật là đẹp quá, Trần Nam, anh đi đâu vậy, có thể cho bọn em ngồi một lát được không?”

Cô sinh viên cười quyến rũ, nói.

“Cút đi!”

Trần Nam lạnh lùng mắng.

Nói thật thì những cô sinh viên này đều rất xinh đẹp đấy, nhưng xinh đẹp thì xinh đẹp, vừa rồi còn giúp Vương Tuấn Hào đánh anh, bây giờ lại muốn anh lái xe chở các cô, nào có chuyện tốt như vậy?

Sau khi mắng xong, Trần Nam khởi động xe, thẳng thừng rời đi.

“Trần Nam Trần Nam! Cậu cậu cậu…”

Mấy cô sinh viên không được để ý đến, tức giận dậm chân.

Không thể tin được Trần Nam lại là đại gia!

Các cô đều cảm thấy như mình vừa mới bị thua lỗ, chỉ vì một tên Vương Tuấn Hào mà đã đắc tội vị đại gia giàu có này rồi, thật sự không đáng mà!

Về phần Trần Nam.

Sau khi mắng các cô xong, Trần Nam lái xe đi thẳng đến bên ngoài nơi tổ chức đại hội.

Tuy vẫn còn sớm nhưng Lương Thanh Đoàn và không ít lãnh đạo đã đến,

Toàn bộ hoạt động đoàn thể này chia làm hai bước lớn, thứ nhất là một giờ sau bắt đầu hội nghị trường học gì đó, cái này Trần Nam và những lãnh đạo vào phòng họp tổ chức.

Lần này trường tiểu học Hi Vọng được Trần Nam bỏ vốn, xây dựng hai mươi ba phòng, chuyên dành cho con cái của người dân lao động đến học tập.

Có thể nói là cống hiến không nhỏ.

Tất nhiên là rất được coi trọng.

Cái thứ hai chính là mở đại hội cùng với những giáo viên công chức kia trong phòng hội đồng.

Hai tháng nữa là trường học có thể bắt đầu tuyển sinh rồi, trước đó các giáo viên công chức được tuyển chọn huấn luyện, đã muốn giảng dạy lắm rồi.

Cái đầu tiên Trần Nam không thể không tham gia, nghe Lương Thanh Đoàn nói cái này cái kia gần một hai tiếng đồng hồ.

Cái kế tiếp là đại hộ cho các giáo viên công chức, Trần Nam không có ý định tham gia.

Vì đã không cần anh phải lên tiếng nữa.

Hơn nữa, quan trọng nhất là ở chúng với những giáo viên này khiến Trần Nam có áp lực rất lớn, anh không thể nói chuyện với những người này, tính tri thức quá mạnh mẽ khiến Trần Nam thấy bầu không khí rất áp lực.

Lúc này, Trần Nam muốn đến chỗ trường tiểu học Hy Vọng xem thử!

Dù sao cũng coi như là việc làm có ý nghĩa đặc biệt với anh.

Trần Nam không lái xe, đi bộ về hướng trường tiểu học Hy Vọng.

Vì lúc này, tiến độ xây dựng lại trường tiểu học cũng được hơn phân nửa rồi, mới chưa đầy hai tháng mà đã đến giai đoạn lắp đặt các thiết bị, toàn bộ trường học cũng được phủ xanh.

Không thể không nói, đầu tư một món tiền khổng lồ để thành lập trường tiểu học cũng tốt.

Vừa chụp hai bức ảnh, chuẩn bị gửi cho chị gái.

“Dừng lại! Không biết không được chụp ảnh trong trường học sao? Không thấy bảng hiệu bày ra đây sao?”

Đúng vào lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng của phái nữ quát lên, thật chói tai.

Khiến Trần Nam hoảng sợ.

Quay đầu nhìn lại, đúng là có tấm bảng biết cấm chụp ảnh.

“Ngại quá, tôi không để ý, bây giờ tôi xóa liên!”

Tuy trường học này là do anh xây nhưng Trần Nam cũng không cảm thấy chuyện này có gì đặc biệt cả.

Bèn chuẩn bị phối hợp xóa ảnh.

“Hửm? Cậu là…Trần Nam?”

Không ngờ, lúc Trần Nam xoay người lại, trước mắt anh là ột cô gái mặc đồng phục tự chế màu đen, cột tóc đuôi ngựa, lại còn biết mặt anh?’

“Trần Tiểu Ái, cô biết người này à?”

Bên cạnh cô gái tên Trần Tiểu Ái còn có hai nam một nữ, lúc này đang tò mò hỏi Trần Tiểu Ái.