“Cậu Trần, hiểu lầm, là hiểu lầm cả thôi!”
Lý Vũ Sơn cuống cuồng muốn khóc luôn rồi.
“Hiểu lầm cái gì? Sắp thôi em không thể sống ở Kim Lăng này nữa, phải mau thôi học thôi!”
Trần Nam lại muốn ký tên.
“Cậu Trần, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, thật ra chuyện này có thể giải quyết bằng cách khác nhưng tôi lại nghe lời của người khác mới khuyên cậu thôi học!”
Nếu để hiệu trưởng biết chuyện ông ta khuyên cậu Trần của Kim Lăng thôi học thì chỉ có con đường chết.
Không biết rõ cũng không sao, riêng chuyện ông ta xúi giục cậu Trần thôi học cũng đủ để chết tám trăm ngàn lần rồi!
“Được rồi, vậy thầy nói bây giờ em nên làm cái gì đây? Mạnh Linh Đồng để một học sinh làm như vậy trước mặt công chúng, đây là khiến lòng tự tôn của người khác bị tổn thương nghiêm trọng!”
Trần Nam không biết bản thân anh đã thay đổi từ lúc nào.
Anh không muốn làm những chuyện như trước kia, vừa xấu hổ lại nhu nhược.
Bây giờ Trần Nam muốn cái gì thì có cái đó.
“Cậu Trần cứ yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý công bằng!”
“Hon nữa, dùng danh nghĩa bình thường quyên năm mươi vạn cho bạn học Hách Linh Linh, sau này em sẽ trả lại cho thầy, cảm ơn!”
“Cậu khách sáo quá!”
Lý Vũ Sơn cười ha ha.
Lúc này Trần Nam mới khẽ gật đầu.
Đứng dậy, bước ra ngoài.
Ngoài cửa,
“Ôi, Trần Nam vẫn bị đuổi học, ăn cơm trường ba năm, hết quả cũng không nghiệp được, ha ha…”
Mạnh Linh Đồng ôm vai, bất đắc dĩ cười khổ.
“Bị đuổi là đúng lắm. tốt nhất là không sống nổi rời khỏi Kim Lăng, dám đánh Tuấn Hào của chúng ta!”
Mất cô sinh viên vẫn còn chưa nguôi giận.
Lúc này, cuối cùng cửa cũng mở ra,
Ngay cả Mạnh Linh Đồng cũng muốn lao vào hung hăn chế nhạo Trần Nam một câu.
“Bạn học Trần Nam, chậm thôi, trước khi sửa lại thì ở đây có một bậc tam cấp nhỏ!”
Nhưng cánh trước mắt, thoáng nhìn thôi cũng khiến người ta mở to hai mắt.
Chỉ thấy Lý Vũ Sơn nhẹ nhàng dìu dắt Trần Nam.
Cái bậc tam cấp kia chỉ cao có vài centimet, còn chẳng tính là cái bậc, Lý Vũ Sơn đang sợ Trần Nam té dập đầu sao?
Vãi, chuyện này là như thế nào?
Miệng của Mạch Linh Đồng há to.
“Chủ nhiệm Lý, Trần Nam cậu ta…”
“Cậu ta cái gì mà cậu ta, tôi đã hiểu chuyện rồi, trái lại tôi muốn hỏi cô giáo Mạnh, nếu không phải em Trần Nam nói tôi cũng không biết, vậy mà cô lại để cho một cô sinh viên cầm bảng hiệu đứng trước đám đông, cô còn chụp ảnh ở đó nữa có phải không?”
“Hả? Rõ ràng em đã nói rõ chuyện này với thầy rồi…”
“Tôi không cần biết, tóm lại, cô giáo Mạnh đã làm chuyện chà đạp lên lòng tự tôn của sinh viên rất nghiêm trọng khiến cho người ta tức lộn ruột. Vốn dĩ lần này, khoa chúng ta muốn giao chức giáo viên xuất sắc cho cô nhưng bây giờ thì thôi đi!”
“Cái gì? Chủ nhiệm Lý, vì chức giáo viên xuất sắc này mà em đã cố gắng kiếm vinh quang cho khoa ba năm, em cố gắng những ba năm!”
Mạnh Linh Đồng vô cùng mơ màng.
“Cô làm giáo viên như vậy, trường chúng ta có tiếp tục thuê cô hay không cũng là vấn đề, vậy mà còn muốn chức giáo viên xuất sắc, có cái rắm!”
Lý Vũ Sơn nói xong lại nhìn về phía Giang Huệ Di đang ngơ ngác.
“Em đó, làm chủ tịch hội sinh viên ba năm rồi mà chẳng được cái tích sự gì, có chuyện là đi tìm khoa có chuyện gì cũng đi tìm khoa, ngoại trừ cái đó thì em có tài cán gì? Trước mắt vẫn cho em làm chủ tịch hội sinh viên, có người phù hợp rồi sẽ thay em!”
“Dạ?”
“Dạ cái gì mà dạ?”
Lý Vũ Sơn rống lên với Giang Huệ Di, chắp tay sau lưng trực tiếp xoay người về văn phòng.
Giang Huệ Di: Mẹ nó cô đã nói cái gì đâu!
Tại sao?
Rốt cuộc là tại sao?
Giang Guệ Di và Mạch Linh Đồng đều cùng đưa mắt về phía Trần Nam.
Lúc này Trần Nam chỉ nở nụ cười đắng chát, quay người rời đi. Có lẽ không bao lâu nữa là anh có thể nghe được tin tức từ phía Vương Tuấn Hào rồi.
Bọn họ đã chà đạp anh bấy lâu này, chính anh cũng nên lấy cả vốn vẫn lời chứ nhỉ?
Trần Nam trở về phòng học, thấy bọn Dương Phong đã về.
Anh cũng trở về ký túc xá nằm xuống, sau khi nói với bọn Dương Phong anh không sao thì nhìn đồng hồ, cũng đến sáu giờ tối rồi, chơi điện thoại rồi đi ngủ.
Lúc này, Mạch Linh Đồng gửi cho anh một tin nhắn.
“Tức chết, tức chết mất thôi, bạn học Bình Phàm, tôi không muốn sống nữa! Em nói người ta phải làm sao bây giờ?”
Mạnh Linh Đồng nói.
Nói thật, vừa mới nhìn thấy ba chữ Mạnh Linh Đồng thôi, Trần Nam đã tức giận rồi.
“Không muốn sống thì đi chết đi! Còn muốn thế nào nưa!”
Trực tiếp đánh chữ trả lời!
“Ôi! Đồ đáng ghét, người ta đang muốn nói chuyện phiền lòng với em mà!”
Trần Nam bó tay rồi.
Giọng điệu của anh rất ác liệt mà?
Cô ta còn làm nũng với anh?
Trần Nam: “…”
“Hừ hừ, người ta quan tâm em như vậy, em lại không quan tâm người ta chút nào, đau lòng!”
“Nhưng tôi vẫn muốn nói cho em biết, em biết không bạn học Bình Phàm, chỉ có nói với em mới khiến tôi thoải mái!”
“Hôm nay có một chuyện, em biết không khoa của chúng tôi có sự kiện quyên góp tiền, vì một tên nghèo kiết xác trong lớp mà khiến cho lần quyên tiền này hỏng bét, hại bạn học Hách Linh Linh không có tiền chữa bệnh cho em gái, quan trọng nhất chính là vì cái tên nghèo hèn kia mà giờ chức giáo viên xuất sắc của tôi cũng bay luôn!”
“Tôi đã quyên năm mươi vạn cho bạn học Hách Linh Linh rồi! Còn chuyện chức giáo viên xuất sắc bị vụt mất thì cũng là do cô đáng đời!”
Trần Nam mắng không chút khách sáo gì.
“Đáng ghét đáng ghét, em đang trêu chọc người ta đấy ư? Hừ hừ?”
“Mẹ ơi!”
Bó tay rồi, Trần Nam hoàn toàn bó tay rồi.
Ôi! Có phải là sau khi giàu lên rồi thì có đi chửi người ta, người ta cũng cảm thấy vui vẻ không?
Chắc là vậy rồi.
Vào lúc này, Hàn Mặc Phi gửi tin nhắn cho Trần Nam: “Có ở đó không? Anh Bình Phàm?”
Trầm Nam chịu đựng hai người phụ nữ này quá đủ rồi.
“Cút! Không có!” Trần Nam mắng.
“Ôi chao, anh Bình Phàm biến thành người xấu rồi, còn mắng người ta!”
Trần Nam: “…”
Xem ra, sau khi có tiền thì có chửi người đi chăng nữa cũng khiến người nghe vui vẻ!
Không để ý đến tin nhắn của hai người nữa.
Trần Nam lại vào tài khoản wechat, trò chuyện với Tô Quân Dao một lúc.
Rồi nghỉ ngơi.
Đến sáng hôm sau, vì có chuyện nghi thức mà chú Lương đã nói.
Nên Trần Nam dạy thật sớm, cũng bởi vì lái xe vào sáng sớm sẽ không bị người phát hiện!
Dù sao khiêm tốn cũng là khiêm tốn.
Trần Nam vừa mới đến công viên.
“Hừ, đây chẳng phải là tên nghèo kiết xác kia sao, mấy người không biết đấy thôi, ngày hôm qua đã làm chuyện như vậy rồi mà còn chưa bị đuổi!”
“Đúng vậy đó, đánh anh Tuấn Hào mà vẫn sống được đến giờ, đúng là kỳ tích mà!”
“Không đúng không đúng, mấy người nhìn đi, bây giờ mới sáu giờ sáng, cậu ta muốn đi đâu mà sớm vậy? Không phải muốn chạy trốn chứ?”
“Đúng vậy, tôi nghĩ là muốn chạy trốn, tên nghèo hèn này đánh anh Tuấn Hào của chúng ta, tuyệt đối không thể để cho cậu ta chạy như vậy, mau ngăn lại!”
Trần Nam vừa đến đã đυ.ng phải bốn cô sinh viên.
Không phải ai khác mà chính là bốn cô sinh viên độc miệng đã giúp Vương Tuấn Hào chửi anh ngày hôm qua.
Xem ra, bốn cô đang ra ngoài chạy bộ buổi sớm.
Không ngờ lại trùng hợp như vậy, lại để anh đυ.ng phải.
“Hừ, tên nghèo kiết xác, cậu muốn chạy đi đâu?”
Cô sinh viên cầm đầu lạnh lùng nói.
Trần Nam móc chìa khóa Lamborghini ra, giương mắt ra hiệu cho các cô nhìn chiếc Rambo phía sau!
“Tôi không chạy, chỉ muốn lái xe ra ngoài đi dạo thôi!”
Trần Nam lạnh lùng nói.
Dứt lời, trực tiếp bấm chìa khóa xe.
Bíp bíp!
Đèn lập lòe, cửa xe tự động mở ra…