Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 101: Lòng tự trọng bị đè bẹp

Lý Vĩnh An và hai ba con Hoàng Lê Vận cùng đi lên lầu cao.

Hơn nữa còn tự động đứng thành hàng.

Dưới ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người, cúi đầu chín mươi độ chào Trần Nam:

"Kính chào cậu Trần! Chúc mừng cậu Trần mua được biệt thự Vân Đỉnh.

Giọng nói rất đồng đều, dường như là đã thương lượng xong rồi mới cất lên.

“Ầm!”

Vừa mới dứt lời, đám người kia như bị một trái bom hạng nặng ném trúng, khiến tất cả bọn họ đều chấn động.

“Cậu Trần! Hóa ra cậu ra chính là cậu Trần ư!”

“Trời! Cậu Trần của Kim Lăng, cậu Trần giàu nhất cả nước chính là cậu ta đấy sao?”

Mọi người há hốc mồm, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ và phấn khởi.

“Cái gì? Cậu Trần, hóa ra cậu Trần chính là Trần Nam ư?”

Đường Lạc Hinh trược tiếp thẫn thờ lùi lại mấy bước.

Lúc nãy khi gia tộc hội tụ đông đủ, đã có người suy đoán rằng Trần Nam có phải là cậu Trần giàu nứt vách đổ tường kia không?

Sau đó bị Đường Lạc Hinh phủ nhận, chối bỏ.

Bởi vì Trần *** *** bản không giống như thế.

Nhưng khi nãy thì sao, cảnh trước mắt này, trực tiếp khiến cho Đường Lạc Hinh choáng váng, cậu Trần! Trần Nam chính là cậu Trần!

Chẳng trách, tám trăm triệu trong mắt anh không đáng một xu.

Đυ.ng trúng con xe hai ngàn vạn sang trọng mà chẳng thèm nháy mắt lấy một cái.

Bởi vì, anh chính là cậu Trần, con ông cháu cha đỉnh của đỉnh!

Là con trai của gia đình sang giàu quyền thế nhất!

Sắc mặt của Đường Lạc Hinh thay đổi không ngừng! Cô ta thật sự hối hận rồi!

Bên dưới lầu, khuôn mặt của Lý Dương Thành cũng trở nên xanh mét, hối hận cực kỳ.

Vừa rồi, cậu Trần còn muốn bắt tay với ông ta, còn mỉm cười với ông ta.

Đây là cơ hội quá tốt để cá chép hóa rồng!

Kết quả ông ta đã làm gì, còn không thèm liếc mắt nhìn cậu Trần.

Sau đó ông ta đã nói cái gì nhỉ? Nhục mạ cậu Trần là người không đứng đắn?

Rõ ràng ông ta nói bốc nói phét dạy dỗ người ta, cậu Trần người ta chỉ cười mà không nói!

Giờ phút này, cái miệng của Phương Lạc Xuyên, Từ Vệ Nha, Vương Long Trạch và Lý Mộc Doanh đã lớn đến nỗi nhét được cả một quả trứng gà rồi.

Tóm lại, bọn người này chỉ hận không thể tìm một chỗ đi chết!

Trần Nam đứng trên lầu, nhìn bọn họ đang kinh ngạc, nở nụ cười như không sao cả.

Bọn họ không đáng để cho anh nổi giận.

Như vậy cũng tốt, cái này còn khiến bọn họ đau đớn hơn cả khi cho bọn họ một trận.

Trần Nam nhìn về phía Đường Lạc Hinh đứng một bên: “Chị họ Đường Lạc Hinh, tôi đã mua phòng ở rồi, có phải chị nên giao chìa khóa cho tôi rồi không, sau đó dẫn tôi đi tham quan biệt thự Vân Đỉnh này chứ nhỉ?”

“Hả? Tôi tôi tôi… là cậu Trần!”

Đường Lạc Hinh vô cùng khó khăn nói những lời này ra.

Cô ta cũng không biết nên xưng hô với Trần Nam thế nào cho phải!

Xoay người, Trần Nam dẫn theo một đoàn người, nhanh chóng đi tới dưới chân núi của biệt thự Vân Đỉnh.

“Đường Lạc Hinh, chúng tôi cũng muốn đi, có thể xin cậu Trần dẫn chúng tôi đi tham quan một xíu không?”

Bấy giờ, hai cô gái xinh đẹp Phương Lạc Xuyên và Từ Vệ Nha nhanh chân chạy tới.

Đi đến bên cạnh Đường Lạc Hinh, các cô cố ý nói thật lớn, muốn để Trần Nam nghe được, các cô thật sự hối hận từ tận đáy lòng.

Bây giờ, đừng nói gì đến vấn đề thể diện nữa, thể diện có bào ra mà ăn được không!

Quan trọng nhất là phải khiến cho cậu Trần vui vẻ, tha thứ cho các cô, các cô tin rằng, bằng vào vẻ ngoài quyến rũ của mình, cho dù không khiến cậu Trần ưu ái nhưng vẫn có thể ở bên cạnh cậu Trần làm hầu gái được chứ nhỉ?

“Tôi… tôi muốn còn không được nữa là, cậu Trần!” Bây giờ đầu óc của Đường Lạc Hinh như muốn chập điện rồi, có thể chạy theo được sao?

“Cậu Trần, cho chúng tôi đi theo nhìn có được không? Khi nãy chúng tôi sai rồi, thật sự sai rồi! Cậu muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ cho chúng tôi?”

Trong đôi mắt của hai người Phương Lạc Xuyên và Từ Vệ Nha đong đầy nước mắt.

Nói thật, nhìn hai người như vậy, trong lòng Trần Nam có hơi xem thường hai cô.

Trở mặt cũng nhanh quá rồi đấy?

Thêm bầu không khí vừa rồi, Trần Nam nói thẳng với các cô: “Được, nếu như muốn tôi tha thứ cho hai cô, thì bắt chước tiếng chó sủa cho tôi nghe chút đi!”

Đây chỉ là lời nói nhảm, ý muốn nói các cô xéo nhanh chút đi.

“Gâu, gâu, gâu!”

“Gâu, gâu, gâu!”

Không ngờ rằng, hai cô gái ở trước mặt mọi người, sủa thẳng thừng.

Vừa không ngừng uốn éo vừa nói:

“Cậu Trần, anh thấy em sủa như vậy có giống hay không? Anh muốn nhìn em giả bộ con chó nào đây? Người ta bắt chước cho anh xem hết luôn được không?”

Hai người lè lưỡi với Trần Nam!

“Bà mẹ nó!”

Da đầu Trần Nam như muốn nổ tung.

Hai người phụ nữ này đúng là… lần đầu tiên Trần Nam được thấy trên đời, hai người còn không biết giới hạn hơn cả Dương Bích Vân nữa!

Các cô nghiêm túc sủa đấy à?

Thật ra lúc này, Phương Lạc Xuyên và Từ Vệ Nha đã bất chấp tất cả rồi, hai người nhất định phải cắn chặt cậu Trần này, cho dù anh có muốn bọn họ làm cái gì đi chăng nữa!

Chiêu này đúng là có tác dụng.

Trần Nam hoàn toàn câm nín, xua tay áo: “Mấy cô muốn đi theo thì đi!”

“Cầu Trần!”

Vào lúc này, Lý Dương Thành rống lên một câu, giơ hai tay của mình lên, khom người, lách đến từ trong đám đông, chạy thẳng đến trước mặt Trần Nam.

“Cậu Trần! Khi nãy tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầu mong cậu Trần tha thứ, tên của tôi là Lý Dương Thành, khi nãy chúng ta vừa mới quen biết nhau!”

Lý Dương Thành duỗi hai tay, muốn một lần được thân mật bắt tay với Trần Nam.

Đây chính là cậu Trần, một trăm Lý Dương Thành cũng không dám đắc tội, có thể khiến ông ta xong đời trong tích tắc!

“Nhưng tôi không biết ông!”

Trần Nam lạnh lùng nói, bỏ tay của mình vào trong túi áo.

“Cái này… cậu Trần… khi nãy tôi và con gái có đắc tội cậu, tôi ở đây xin lỗi cậu!”

Lý Dương Thành nghiêm mặt, vội vàng vẫy tay. Lúc này Lý Mộc Doanh mới uất ức đi qua đứng một bên.

Tên nghèo kiết xác này lại là cậu Trần, đúng là không ai ngờ đến!

“Cậu Trần, là tôi không tốt!”

“À, chẳng phải cô thích sạch sẽ sao? Vừa rồi tôi ngồi phía sau cô, cô cuống cuồng đến phát khóc đổi chỗ ngồi, sao bây giờ không thích sạch sẽ nữa đi? Cô đến gần tôi như vậy, không sợ à?”

Trần Nam cười, thật sự là chỉ cười.

“Tôi…”

Mặt của Lý Mộc Doanh đỏ bừng, khuôn mặt của cô không có chút thu hút nào với cậu Trần hay sao?

Trần Nam cười khổ, lắc đầu. Anh không để ý đến bọn họ nữa, quay người dẫn đám người Lý Vĩnh An lên núi.

Đây là lần đầu tiên Trần Nam xỉ vả người khác, nói thật, vừa rồi anh rất tức giận, bây giờ được chà đạp bọn họ, trong lòng cũng vui vẻ không ít!

Huống chi, chị họ hai Đường Lạc Hinh ở chỗ này kiêu ngạo không ai bì nổi cũng phải cầm chìa khóa phòng đi phía sau anh. Chuyện này khiến cho Trần Nam cảm thấy có tiền thật sự sảng khoái!

Trên thực tế, hiện giờ Đường Lạc Hinh ngày càng xoắn xuýt, bởi vì giờ phút này, dường như cô đã có một cảm xúc khác với Trần Nam.

Chính là cảm thấy Trần Nam đẹp trai, vô cùng đẹp trai!

Rõ ràng là bị vả mặt nhưng Đường Lạc Hinh lại thấy bị vả mặt thật tốt, bì nguyện vọng nhiều năm qua của cô ta dường như đã có cơ hội.

Trước mắt xem ra cậu Trần cũng không chán ghét gì cô ta.

Hơn nữa sau này cô ta sẽ làm quản gia của tòa biệt tự Vân Đỉnh này, nhất định sẽ được tiếp xúc với cậu Trần rất nhiều.

Em gái à, có lẽ chị gái phải xin lỗi em rồi nhỉ?

Hơn nửa buổi sáng, tự nhiên lại thật thú vị.

Trần Nam đi dạo hết một hai tiếng, nhanh chóng đến bốn giờ chiều, lúc này mới dẫn mọi người xuống núi.

Vừa mới tới chân núi, trong nhóm lớp xuất hiện thông báo.

Là giáo viên Mạnh Linh Đồng gửi mấy tấm hình và một đoạn văn.

“Các học sinh share lên tường nhà và vòng bạn bè!”

“Giúp đỡ bạn học này, em gái của cô ấy bị bệnh nặng, cô ấy không có khả năng kiếm tiền, mọi người quyên góp một ít để cho gia đình cô ấy thoát khỏi cảnh khó khăn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!”

Còn tấm ảnh chụp, có vẻ nhe là Mạnh Linh Động hướng dẫn chụp đây mà.

Là Hách Linh Linh.

Cô ta để Hách Linh Linh giơ bảng hiệu ‘xin mọi người hãy giúp đỡ tôi’ đứng ở trên bục giảng, cầu cứu mọi người.

Giờ phút này, khuôn mặt của Hách Linh Linh tái nhợt, nhắm chặt hai mắt, hai tay khẽ nắm chặt tấm bảng, vừa nhìn đã thấy rõ móng tay của cô ấy đã bấm chặt sâu vào bên trong tấm bảng.

“Các học sinh, tấm ảnh này chính là tôi bố trí cho bạn học Hách Linh Linh, mọi người thấy có cần phải bổ sung thêm cái gì hay không, nếu như không có thì tôi bắt đầu thông báo nhé? Nếu không thấy vấn đề gì thì nhắn 1!”

Tóc vàng: “1!”

Hàn Mặc Phi: “1!”

“…”

Đúng là đám phụ nữ này!

Đây chính là hung hăn mà dẫm đạp lên lòng tự trọng của một người xuống đất!

Trần Nam không biết Hách Linh Linh đã đi học lại từ khi nào, cũng không biết vì sao lại bắt đầu phát động quyên góp.

Thế nhưng cách tuyên truyền quyên góp này, Trần Nam liếc mắt cũng biết là ý của Mạnh Linh Đồng.

Bởi vì trước kia Trần Nam cũng bị Mạnh Linh Đồng ép làm chuyện này! Nói cái gì mà thể hiện lòng yêu mến, tăng vinh dự cho lớp!

“Mẹ nó!”

Tâm trạng của Trần Nam đối với Hách Linh Linh lúc này có thể nói là đồng cảm!

Cái kiểu nhục nhã này, chính anh đã không chịu nổi, huống hồ là Hách Linh Linh có lòng tự trọng cao như núi!

“Thạch Dương, chuẩn bị một chiếc xe, tôi muốn về trường ngay lập tức!”

Trần Nam vội nói.