Trần Nam nhanh chóng trở về trường học.
Bay như điên thẳng đến chính phòng học của khoa mình.
Nhưng mới tới cửa phía tây đã thấy đám người xúm lại đông nghịt.
Học sinh của khoa nào cũng có, khiến con đường bị tắt nghẽn.
Trần Nam thấy được bọn Dương Phong đứng trong đám đông, đang lách vào bên trong.
Cái này phải nhắc đến ngọn nguồn đâu đuôi của câu chuyện.
Vì lúc này ở cửa phía tây có một nữ sinh viên đang đứng, hèn mọn giơ bảng hiệu.
Cô ấy cúi đầu thấp vô cùng.
Nhưng Trần Nam chỉ cần liếc mắt là biết, đây không ai khác mà chính là Hách Linh Linh.
Đứng bên cạnh cô ấy, ngoài Mạch Linh Đồng ra thì còn có người của chủ tịch hội sinh viên là Giang Huệ Di và Vương Tuấn Hào.
Giờ phút này, bọn họ đang coi Hách Linh Linh là bối cảnh để chụp hình.
"Lão Trần, cậu đến rồi à, chuyện này đúng là quá đáng giận!
Dương Phong vỗ vai của Trần Nam.
Hơi tức giận nói:
“Bây giờ Hách Linh Linh đã khó xử rồi, mà cô giáo lại còn quá mức, kêu gọi quyên góp, kêu gọi quyên góp thì kêu gọi quyên góp, cần gì phải để cho Hách Linh Linh đứng giơ bảng hiệu như vậy chứ!”
Lý Cảnh Hiên nói: “Không làm lớn chuyện như vậy thì sao mà khoa chúng ta nổi tiếng được? Cậu nhìn bây giờ đi, cô giáo, Vương Tuấn Hào, và bọn Giang Huệ Di, vì chuyện quyên góp của Hách Linh Linh mà bận cả một buổi chiều! Để cho Hách Linh Linh đứng đó, thật chất là để bọn họ khoe khoang đấy!”
"Hơn nữa chuyện này còn khiến trường học chú ý, nói phải tập trung chú ý vào chuyện này, nhất định phải giúp học sinh thoát khỏi cảnh hiểm nghèo gì đấy!’
Thật ra những bạn học biết được nội tình bên trong đều cảm thấy bất bình với chuyện này.
Người không biết chuyện sẽ cho rằng, mấy người mau nhìn đi, cô bé này thật đáng thương! Gia đình không có tiền, cho dù phải đứng trước mặt mọi người cũng phải nghĩ cách gom tiền khám bệnh cho em gái.
Quá đáng thương!
Thế là có rất nhiều người bằng lòng quyên tiền cho.
Thế nhưng nếu biết rõ nội tình đều biết rằng là do Mạch Linh Đồng sắp xếp như thế. Buổi sáng xảy ra chuyện này, sau khi Hách Linh Linh trở về trường đã cầu xin Mạnh Linh Đồng giúp đỡ.
Kết quả Mạch Linh Đồng nảy ra cái ý tưởng như vậy, nếu như Hách Linh Linh không làm theo thì sẽ không xử lý cho.
“Chủ nhiệm Trương, ngài đến rồi!”
Mạch Linh Đồng bắt tay một chủ nhiệm trung niên hói đầu, sau đó người chủ nhiệm trung niên kia bỏ hai trăm tệ vào rương quyên tiền.
“Chủ nhiệm Trương, cùng chụp một tấm ảnh đi!”
“Được được được.”
Tách tách.
Hai người cùng chụp một tấm ảnh.
“A! Trương Nhất Văn, Vương Minh Anh, hai người đến rồi!”
Vào lúc này, bạn bè của Vương Tuấn Hào cũng lục tục đi đến, là khoa bên, là bạn của của hội học sinh.
“Ừ, ừ, đến rồi!”
Dứt lời, mất người cùng nhau bỏ mấy trăm tệ vào.
Sau đó cũng tanh tách chụp hình chung.
Trần Nam ở bên dưới nhìn cảnh này, phái hiện dường như toàn bộ quá trình quyên tiền đều là như thế này.
Cái này là cũng là quyên tiền hay sao? Tất cả chỉ là một kiểu vinh dự hoa mỹ mà thôi!
Mặt của Trần Nam trắng bệch.
Ngoài trừ cảm xúc đồng cảm với Hách Linh Linh đã xám mặt ra thì còn có cảm giác áy náy.
Chính anh là người đầu tiên biết được chuyện của gia đình Hách Linh Linh, cô ấy tin tưởng anh nên nói cho anh trước.
Còn anh, anh cũng động viên cô ấy, cho cô ấy hy vọng.
Những ngày kế tiếp, chính anh cũng chưa kịp giúp cô ấy thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó đó.
Ấy mà cô ấy đã đi đến bước đường này.
Không phải Trần Nam là loại thánh mẫu mà là mỗi lần Trần Nam thấy được chuyện này, anh sẽ nghĩ đến mình, cũng đồng cảm lây!
Không được, nếu cứ tiếp tục thế này thì ngay cả khao khát sống của Hách Linh Linh cũng bị dập tắt mất!
Nghĩ vậy, Trần Nam len qua đám người, một tay đẩy Vương Tuấn Hào đang chụp ảnh chung ta, ném cái bảng hiệu mà Hách Linh Linh đang cầm đi.
“Trần Nam, cậu!”
Giọng nói của Hách Linh Linh khàn khàn, hiển nhiên là không biết đã khóc bao nhiêu lần.
“Hách Linh Linh, cậu không cần phải làm khung nền cho đám người này, nếu những người này thật sự muốn giúp đỡ cậu thì tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy! Tiền của cậu, tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu, cậu về phòng học đi!”
Trần Nam tức giận nói.
Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt, một người gặp nạn, người khác thấy vậy cũng sẽ bằng lòng giúp một tay,
Nhưng Mạnh Linh Đồng và Vương Tuấn Hào lợi dụng chuyện này để làm rạng rỡ bản thân, đúng là không thể nói nổi!
“Trần Nam! cậu điên rồi à?”
Giang Huệ Di kéo Trần Nam, nhìn hằm hằm. Cậu ta to gan như vậy từ lúc nào?
“Trần Nam, cậu có biết mình vừa làm gì không, bây giờ tôi cảnh cáo cậu, lập tức cút đi cho tôi, nếu không cậu chờ ngày bị rút khỏi khuyến khích đi!”
Mạnh Linh Đồng yêu sĩ diện nhất.
Nghe Trần Nam mia mai bọn họ như thế thì nhảy đổng lên.
Tức giận còn có cả Vương Tuấn Hào.
“Chỉ là một tên nghèo kiết xác thôi, hay là thấy trúng được tờ vé số thì giỏi lắm? Mẹ nó còn dám đẩy tôi?”
Nói xong, Vương Tuấn Hào giật lấy tóc của Trần Nam rồi kéo qua, sau đó vả anh một bạt tai.
Tính tình của anh ta rất nóng, gia đình có tiền, đã có khi nào bị người ta đối xử như vậy đâu?
Sao sức lực của Trần Nam lại có thể vượt qua được anh ta!
Một cái tát vào mặt, vừa đau rát vừa nóng!
“Á! Các cậu đừng đánh nữa, Vương Tuấn Hào, xin cậu, đừng đánh Trần Nam! Tôi không cần quyên góp tiền nữa, các cậu đừng đánh nữa!”
Hách Linh Linh sợ hãi, vội vàng kéo Vương Tuấn Hào, dù sao chuyện này cũng là do cô ấy mà ra.
“Cô cút ra chỗ khác cho tôi! Hai đứa nghèo rớt mồng tơi mà cũng dám ngăn cản tôi?”
Vương Tuấn Hào gào lớn.
Muốn nhào về phía trước đánh Trần Nam.
“Ầm!”
Bỗng nhiên, Vương Tuấn Hào cảm giác trước mắt mình tối sầm, một vật màu đỏ phóng lớn ở trước mặt anh ta!
Là Trần Nam, anh sờ thấy một viên gạch ở bên cạnh, quăng thẳng đến!
Lực ném rất lớn.
Cục gạch cũng nát bét.
"Á!’
Vương Tuấn Hào ôm đầu, nằm trên mặt đất kêu rên.
“Á! Đánh người rồi!”
Mọi người xung quanh đều kinh hoàng.
Giang Huệ Di và Mạnh Linh Đồng cũng sợ đến nỗi chóng váng.
Trần Nam cũng quá ác rồi!
“Mà mẹ nó! Cái thằng nghèo rớt mồng tơi này dám đánh anh Dương?”
“Nó không muốn sống nữa à, không biết đến ba của anh Dương là người kiêu ngạo nhất vùng này sao?”
“Xong rồi, nhất định là thằng này không thể để nó học ở đây được nữa!”
“Học cái đếch gì nữa, có lẽ trường học sẽ đuổi nó, sau đó cho nó ra thẳng nhà ga của thành phố Kim Lăng luôn!”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, dù sao trong mắt bọn họ, một vài người chính là nghịch lân, một khi đυ.ng phải thì đời này coi như xong.
“Anh Dương, anh không sao chứ?”
“Má nó, cái thằng nghèo kiết xác này dám đánh anh, mau gọi cho chú đi, chém chết cả nhà nó!”
“Đúng vậy đó anh Dương, trăm triệu không thể tha cho thằng nghèo kiết xác này!”
“Huhuhu, anh Dương, anh chảy máu nhiều quá!”
Một đám nữ sinh viên lập tức vây quanh, đau lòng đỡ Vương Tuấn Hào dậy.
Hơn nữa các cô còn nhìn Trần Nam hằm hằm.
Trong mắt của các cô, anh Dương là bảo bối, vừa có tiền lại vừa đẹp tai, cái người trước mặt này chỉ là tên nghèo xơ nghèo xác mà cũng dám đánh anh Dương, đáng chết vạn lần!
“Mẹ nó, đương nhiên tao sẽ không tha cho nó, đi bệnh viện trước đã, tao sẽ gọi điện thoại cho ông già nhà tao!”
Vương Tuấn Hào bị thương không nhẹ, ít nhất cũng chấn động não, lập tức hung hăng nói mấy câu đã được đỡ đi tìm xe cứu thương.
“Trần Nam, mày cứ chờ đó!”
Bên Trần Nam.
Ha ha, chờ? Chờ cái đệch mẹ mày!
Nói thật, Trần Nam muốn đánh nhau với Vương Tuấn Hào không phải ngày một ngày hai!
Trước kia lúc anh còn làm việc cho hội học sinh, làm chậm thì bị Vương Tuấn Hào đạp mất đạp, đâm chọc anhh vài lần.
Giống như lúc gặp Tô Quân Dao ở sảnh phát biểu, vì làm dơ giày của Tô Quân Dao, nếu không phải bị Tô Quân Dao ngăn cản thì chẳng phải anh đã bị đánh rồi sao?
Bình thường không nói ra nhưng Trần Nam có thể nói rất rõ.
Lúc nãy nghe Vương Tuấn Hào chửi anh và Hách Linh Linh là hai kẻ nghèo kiết mồng tơi, Trần Nam bèn tức giận, anh ta vừa mới đây còn chạy trước chạy sau vì Hách Linh Linh, cảm ơn, anh ta căn bản không coi cô ấy là người!
Cho nên, Trần Nam cầm cục gạch đập một phát, rất thoải mái đấy!
“Hừ, Trần Nam, cậu thật sự có cá tính đấy! Nhưng tôi chống mắt lên xem cậu sẽ đi học như thế nào! Huệ Di, giờ chúng ta đi gặp chủ nhiệm khoa, trước khi bố của Vương Tuấn Hào đến, chúng ta xử lý Trần Nam trước, nếu không với tính tình của bố Vương Tuấn Hào, chuyện này có thể biến thành chuyện rất lớn đấy!”
“Vâng, cô Mạnh!”
Giang Huệ Di im lặng lắc đầu nhìn Trần Nam.
Như đang nói.
Cậu cứ chờ chết đi…