Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 100: Biệt thự này, tôi mua

“Hả? Không thể nào đâu chú Lý, tổng giám đốc Lý Vĩnh An là đại gia ở Kim Lăng chúng ta, ông ta thật sự có năng lực để mua!” Vương Long Trạch kinh ngạc nói.

“Ha ha, cháu sai rồi, trước kia đúng là tổng giám đốc Lý Chấn Quốc có năng lực, nhưng hiện tại, chú đã nhận được tin nói rằng, ông Lý Chấn Quốc đã bị điều khỏi con đường thương nghiệp Kim Lăng rồi, tập đoàn thương mại Kim Lăng và con đường thương nghiệp Kim Lăng sẽ do người khác tiếp quản! Hơn nữa, tuy ông Lý bị điều đi, nhưng nghe nói vẫn được cậu Trần giữ lại, vì vậy lúc này, dù ông ta có năng lực mua, cũng sẽ không đi mua đâu!”

“Hả? Thì ra tổng giám đốc Lý bị điều đi!”

“Cũng đúng mà, cậu Trần giữ ông ta lại, ông ta còn không phải nên khiêm tốn một chút sao!”

Vương Long Trạch nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.

“Anh Vương Long Trạch, ba, hai người nói gì vậy ạ? Ai là cậu Trần thế? Sao trước giờ chưa từng nghe ba nhắc qua với con?” Lúc này Lý Mộc Doanh vô cùng hiếu kỳ hỏi.

Chỉ nghe thôi đã thấy cậu Trần này thật lợi hại, dường như cả tập đoàn thương mại Kim Lăng đều là của anh vậy.

Hai cô gái Phương Lạc Xuyên và Từ Vệ Nha đều kinh ngạc, trước giờ họ chưa từng nghe qua tin tức này, đương nhiên sẽ thấy hứng thú.

“Đương nhiên ba chưa từng nói với con, vì thực ra, hôm qua ba cũng mới nghe được bạn bè nói đến chuyện của cậu Trần này, ông Lý Vĩnh An này rất lợi hại, nhưng mà, chẳng qua ông ta chỉ làm việc cho cậu Trần thôi, vì cả con đường thương nghiệp đều là của cậu Trần đó!”

“Ôi trời! Ôi trời!”

“Lạy hồn!”

Lý Mộc Doanh, Từ Vệ Nha, Phương Lạc Xuyên đều trợn tròn mắt.

“Hơn nữa, cậu Hoàng kia các cháu đã từng nghe nói qua chưa?” Lý Dương Thành cười gượng, nói.

“Cậu Hoàng thì con biết, là con nhà giàu siêu cấp, dù là xe thể thao cũng có cả kho, khoảng thời gian trước, anh ta còn tổ chức một buổi tụ hội giữa con nhà giàu nữa!” Lý Mộc Doanh nói.

Vì sao cô ta biết rõ như vậy ư?

Là bởi vì Lý Mộc Doanh cũng có trong danh sách khách mời.

Có điều hôm đó cô ta đến kỳ kinh nguyệt, bụng đau dữ dội, hoàn toàn không thể đi được.

Đây là một tiếc nuối lớn với cô ta, vì có rất nhiều cô gái sùng bái Hoàng Thạch Dương.

“Ha ha, cậu Hoàng Thạch Dương, thực ra là em trai nuôi của cậu Trần, nhà họ Hoàng bọn họ cũng phụ thuộc hoàn toàn vào nhà họ Trần, nên trong mấy năm này mới thẳng tiến vươn lên thành tài phiệt Tô Châu!”

Đám người Vương Long Trạch há hốc mồm, không ngờ đằng sau còn ẩn giấu nhiều chuyện như vậy.

Lúc này, nhân viên đã đến đông đủ.

MC lại giới thiệu đến Đường Lạc Hinh, để Đường Lạc Hinh bắt đầu giới thiệu về căn biệt thự Vân Đỉnh này.

Tuy Trần Nam tức sôi ruột, nhưng vẫn nhẫn nhịn không nổi cơn thịnh nộ.

Thấy Đường Lạc Hinh giới thiệu biệt thự, anh ngẩng đầu liếc nhìn phối cảnh xuất hiện trên màn hình.

Chỉ liếc mắt một cái, Trần Nam đã lập tức bị hấp dẫn, biệt thự Vân Đỉnh quả nhiên được thiết kế dựa núi, xuyên thẳng qua mây, được xây như một cung điện trên trời.

Trông vô cùng sang trọng.

Nói thật thì, đúng là Trần Nam đã động lòng.

Tám trăm triệu, đúng là giá trên trời!

Nếu là khoảng thời gian trước đây, dù sở hữu rất nhiều tài sản, cứ cho là Trần Nam động lòng đi nữa, anh cũng sẽ không móc ra tám trăm triệu để mua một căn nhà.

Nhưng bây giờ đã khác rồi.

Chị đã cho anh một tỷ mấy, kêu anh tiêu hết trong vòng bảy ngày.

Chính anh còn đang chán nản không biết nên tiêu thế nào đây.

Vừa khéo, đây chẳng phải là cơ hội đã đến rồi sao? Đúng là một mũi tên trúng hai con chim!

Càng nhìn, Trần Nam càng kích động.

Đã giới thiệu gần hai tiếng đồng hồ rồi.

Tất cả mọi người đều đang không ngừng mong ngóng.

Nhưng chẳng ai dám mua.

Dường như Đường Lạc Hinh rất hài lòng với biểu cảm của mọi người, cười nói tiếp: “Căn biệt thự Vân Đỉnh này, giá bán tám trăm triệu, xin hỏi các vị đang hiện diện ở đây, có vị nào muốn sở hữu không?” Đường Lạc Hinh nhã nhặn cười, nói.

“Tôi… không muốn!” Lúc này, có một ông tổng giám đốc đứng lên hét một câu rồi mau chóng ngồi xuống, khiến mọi người trong hội trường đều ôm bụng cười bò!

Lý Vĩnh An có mặt ở đây cũng phì cười.

Ông tổng giám đốc cứ thích đùa cợt nhỉ!

Đường Lạc Hinh tiếp tục nói: “Thưa các quý ông, căn nhà này sẽ không bán đấu giá, nhưng ai đến trước thì mua trước, ai là người đầu tiên có thể trả tám trăm triệu thì người đó được quyền sở hữu căn nhà xa hoa như cung điện trên trời này!”

“Ha ha ha, quả nhiên không ai mua cả!” Vương Long Trạch cười nói.

Lý Dương Thành cười giễu nói: “Chú đã nói rồi, chỉ cần là doanh nhân thông minh, sẽ không lãng phí tám trăm triệu vào căn nhà này, trừ phi…”

“Tôi muốn mua!”

Lý Dương Thành còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy một giọng nói không lớn lắm, nhưng đủ để mọi người trong hội trường đều nghe thấy vang lên.

“Ồ?” Trong hội trường lập tức xôn xao.

Mọi người đều nhìn sang đây.

Lý Dương Thành và Vương Long Trạch cũng đần mặt ra, mấy người họ đồng loạt xoay người lại.

Vì người hét lên câu này không phải ai khác, chính là tên dân quê mà Vương Long Trạch dẫn vào, Trần Nam!

“Ôi trời, Trần Nam, cậu điên rồi hả, vậy mà cậu dám hét lung tung, cậu có biết cậu nói cậu mua mà lại không móc ra tiền sẽ phải trả giá thế nào không?”

“Xong đời rồi, cậu ta không phải đến để mở mang kiến thức, tên này là muốn chết!”

Từ Vệ Nha, Phương Lạc Xuyên choáng váng nói, hai người ai cũng muốn đánh chết Trần Nam rồi.

“Hừ, đồ không biết chừng mực!”

Lý Dương Thành cũng nhìn anh chằm chằm, bộ sự kiện kiểu này mà có thể tận dụng để phô trương dọa người ta sao? Chết thế nào cũng không biết đấy!

Trần Nam cũng không quan tâm, bọn họ nói mình thế nào thì nói.

Anh lập tức đứng dậy, bước lên sân khấu.

“Điên rồi, điên rồi, tên thất bại này hoàn toàn điên rồi mà!”

Giờ phút này Đường Lạc Hinh cũng kinh ngạc nhìn Trần Nam!

Tóm lại, ngoài một số ít ra, đa phần mọi người đều hơi sửng sốt.

“Trần Nam, ở đây làm gì có chỗ cho cậu? Cậu mau biến đi cho tôi.” Đường Lạc Hinh tức giận nói.

Sau đó còn đẩy Trần Nam mấy cái.

“Tôi muốn mua căn biệt thự này, vì sao phải đi chứ?” Trần Nam cười giễu.

“Cái rắm, sao cậu có thể mua được căn biệt thự này chứ!” Đường Lạc Hinh hoàn toàn suy sụp.

“Cô nói mua không nổi thì mua không nổi sao?” Trần Nam cười lạnh, sau đó nhìn một nhóm chuyên viên tài vụ của ngân hàng đang đứng ở bên: “Mấy người các người qua đây, tôi quẹt thẻ!”

Mấy chuyên viên ngân hàng tuy hơi bối rối, họ nhìn người trước mắt này, có nhìn sao cũng không giống người có thể xòe ra mấy vạn tệ, vậy mà anh còn quẹt thẻ.

Nhưng mà, khách yêu cầu, họ cũng không thể không làm.

Sau đó có người chuyển đến một cái máy quẹt thẻ.

Trần Nam thuần thục quẹt thẻ, sau đó làm tiếp các bước như nhập mật mã, nhận diện khuôn mặt,…

“Tinh! Chuyển khoản thành công, chuyển khoản số tiền tám trăm triệu…” Tiếng hệ thống lạnh lùng vang lên.

Sau đó là sự im lặng như chết của toàn hội trường.

Tám trăm triệu, vậy mà tên này lại có tám trăm triệu ư?

Trời đất ơi!

Đường Lạc Hinh nghe thấy rõ ràng nhất, lập tức mím chặt môi, micro cũng rơi xuống đất.

Bởi vì giờ khắc này, đầu óc cô ta hoàn toàn trống rỗng!

“Ực!” Vương Long Trạch ở dưới sân khấu khó khăn nuốt nước miếng.

Tất cả đều sửng sốt, càng đừng nói đến vẻ mặt của Từ Vệ Nha và Phương Lạc Xuyên đặc sắc biết bao nhiêu.

Ôi trời, từ lúc gặp mặt đến giờ, nói thật thì Từ Vệ Nha, Phương Lạc Xuyên, Vương Long Trạch, đừng nói là xem thường Trần Nam, thậm chí họ đều không xem anh như là con người.

Họ chỉ cảm thấy đây là một tên quê mùa xuất thân từ nông thôn, đi theo bên cạnh thật khiến họ thật mất giá.

Nhưng hiện tại, lại cảm thấy như có vô số cái tay đang tát vào mặt mình.

Mày còn xem thường người ta? Tiền của người ta, mày cày cả đời cũng kiếm không lại!

Thì ra anh là đại gia!

“Anh Vương Long Trạch, anh ta… anh ta rốt cuộc là ai vậy?” Lý Mộc Doanh cũng biến sắc.

“Anh không biết… chỉ biết cậu ta tên là Trần Nam! Ê, mọi người mau nhìn kìa, ông Lý Vĩnh An và ba con nhà họ Hoàng, còn có mấy doanh nhân giàu có kia, sao tất cả đều đi lên sân khấu vậy?” Lúc này Vương Long Trạch đã ngắc ngứ.