”Gì cơ? Anh ta là cậu Trần ư?”
Mọi người nghe xong lời nói của Bạch Hạo Hiên, tất cả đều kinh ngạc, khϊếp sợ nhìn qua.
Mà Ngô Công Bắc lại khó tin mở to mắt.
Tô Hoàn miệng há to.
”Anh nuôi, là anh ư? Anh là anh nuôi của em - Trần Nam sao?”
Hoàng Thạch Dương cũng không ngờ Trần Nam sẽ dùng cách này để xuất hiện, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
”Là tôi!” Trần Nam khó khăn nói, định đứng lên, shhh, hít sâu một hơi
Anh bị mấy người đẹp kia ngồi đến tê hết cả người.
”Ai đỡ tôi chút đi!”
”A! Cậu Trần, cậu Trần!”
Mấy người đẹp trước mắt đều bị chấn động, tiếng hét chói tai át cả giọng nói của Trần Nam.
Lúc này Lâm Di Di mới chạy tới nâng Trần Nam dậy.
Thực ra vừa rồi Lâm Di Di cũng trợn tròn mắt, chủ yếu là do quá sợ hãi.
Lần trước cô ta đắc tội cậu Trần, vì nể mặt ba cô ta nên cậu Trần chỉ trừng phạt đơn giản.
Nhưng lần này quá nghiêm trọng, cô ta không biết sau đó cậu Trần sẽ tức giận thế nào, cho nên đành đứng một bên, im lặng không nói, nói đúng hơn là cô ta chưa kịp phản ứng, não bộ hoàn toàn dừng hoạt động!
”Cậu Trần! Ai đánh anh thành thế này thế?” Hoàng Thạch Dương lập tức nhào đến, nâng Trần Nam dậy.
Mà nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Băng Dư ngây ngốc, mấy người đẹp mặc bikini cũng ngây ngốc theo.
Thì ra khách quý hôm nay lại là anh, hơn nữa kẻ siêu giàu cậu Trần kia chính là anh!
Mẹ ơi, vừa nãy mình đã làm gì vậy?
Cậu Trần coi trọng các cô mới ngắm các cô, mà các cô thì sao, lại đi sỉ nhục cậu Trần.
Cứ thế mà bỏ lỡ mất cơ hội làm quen cậu Trần.
Aaaa!
Ngay cả Lý Băng Dư cũng hối hận đến xanh ruột rồi.
Lúc này người hối hận nhất là Ngô Công Bắc và Tô Hoàn.
Hôm nay Ngô Công Bắc đã chèn ép Trần Nam cả một ngày, thể hiện mối quan hệ cá nhân rồi còn thực lực gia đình anh ta trước mặt Trần Nam để hạ thấp anh.
Sau đó thì sao, cả quá trình Trần Nam chỉ cười không nói lời nào trước sự khoe khoang của anh ta.
Anh ta vốn còn cho là do anh ta châm chọc khiến Trần Nam khó coi không nói ra được lời nào.
Mẹ nó, thì ra người ta cười anh ta ngu ngốc!
Tô Hoàn mãi không hồi thần, sững sờ nhìn Trần Nam.
Cô ta muốn nói, nhưng lúc này ở đây vang lên đủ loại tiếng ồn, sao đến lượt cô ta nói được chứ.
”Cậu Trần! Cậu Trần!” Đám người đẹp bắt đầu lớn tiếng la hét.
”Mấy người có phát hiện không, trông cậu Trần thật thanh tú, đẹp trai quá!”
”Phải đấy, mấy người nhìn cậu Trần đi, mặc quần áo rẻ tiền mà vẫn đẹp trai đến thế, người bình thường sao có thể so sánh được chứ?”
”Không biết cậu Trần đã có bạn gái chưa nữa? Mẹ ơi, cậu Trần khiêm tốn quá, người đàn ông như vậy đúng là hiếm có, thật muốn làm bạn gái anh ấy mà!”
Rất nhiều cô gái lớn tiếng thảo luận về những nội dung tương tự.
Tỏ ý mình rất thích Trần Nam.
Nói thật, giờ trong lòng Trần Nam còn rất thích.
Được nhiều người đẹp dùng ánh mắt ưu ái nhìn như vậy.
Thật đúng là lần đầu mà.
”Cậu Trần, xin lỗi!” Lúc này, Lý Băng Dư và mấy cô gái khác cúi đầu kính cẩn trước Trần Nam.
Đặc biệt là Lý Băng Dư, lúc này hơi dồn hai gò tuyết trắng của mình, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của Trần Nam.
”Cậu Trần, vừa nãy bọn họ bất kính như thế, phạt bọn họ thế nào đây?” Lúc này Hoàng Thạch Dương chủ động hỏi.
Trong lòng Hoàng Thạch Dương vẫn biết cái nào nặng cái nào nhẹ.
Hơn nữa chiêu trò của Lý Băng Dư, chẳng lẽ Hoàng Thạch Dương lại không nhìn ra được sao?
Anh ta chỉ nghĩ là từ nhỏ đến lớn, tất cả con gái đều chủ động dính lấy anh ta, chẳng dễ gì mà có một Lý Băng Dư giả vờ rụt rè quấn quýt lấy anh ta.
Hoàng Thạch Dương cũng muốn thử cảm giác theo đuổi con gái.
Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi.
Nhưng giờ người phụ nữ ngu ngốc này lại đánh cậu Trần, lại hỏng mất kế hoạch gặp cậu Trần đã chuẩn bị tốt đẹp, Hoàng Thạch Dương có cả suy nghĩ muốn đánh chết Lý Băng Dư rồi.
Vì thế anh ta chủ động hỏi.
Trần Nam liếc nhìn đám người Lý Băng Dư.
Nói thật là mấy người phụ nữ này khiến Trần Nam tức giận không nhẹ, không thể không phạt bọn họ.
”Đơn giản thôi, phạt bọn họ mặc bikini chơi một ván bóng chuyền!” Trần Nam bình thản nói.
”Hả? Đơn giản vậy ư?”
Trong lòng Lý Băng Dư nở hoa, lẽ nào cậu Trần đang chủ động ném cho cô ta một cành ô liu, đau lòng cho cô ta ư?
Dù sao cô ta cũng đẹp như vậy, là con trai sao có thể không động lòng cơ chứ?
Lúc này trong lòng Lý Băng Dư nghĩ rất nhiều.
Nhưng ngay sau đó Trần Nam lại hắt thêm một chậu nước lạnh: ”Tất nhiên, không phải ở đây, mà là đến khu phố đông người nhất của thành phố Vân Cảng, mặc bikini chơi bóng chuyền!”
”Hả?” Cả người Lý Băng Dư chấn động.
Chuyện này quả thực xấu hổ chết mất!
”Hừ, còn không mau cảm ơn cậu Trần phạt các cô như thế, giờ trời tối, ít người, đợi trưa mai phố ở Vân Cảng đông người nhất, đến lúc đó tôi sắp xếp cho các cô một trận thi đấu!”
Hoàng Thạch Dương vung tay, mời Trần Nam đi vào du thuyền.
”Cậu Trần, em yêu anh! Aaa!”
Mấy cô gái theo Trần Nam tiến vào du thuyền, nắm lấy tóc mình điên cuồng hò hét.
Cũng có mấy người đẹp mặc bikini thân mật khoác tay Trần Nam.
Nhân vật chính đêm này, thì ra là cậu Trần Nam!
”Chị Di Di chị Di Di!” Tô Hoàn lo lắng nhảy dựng lên, vốn Lâm Di Di muốn theo Trần Nam vào du thuyền, lúc nào nghe được giọng của em họ liền quay lại.
”Trần Nam là cậu Trần của con đường thương nghiệp Kim Lăng, sao chị không nói sớm với em, đẹp trai quá, Trần Nam thật sự rất đẹp, em sai rồi, đều là lỗi của em, chị, chị nhất định phải giải thích với cậu Trần đấy!”
”Haiz, Tiểu Hoàn, không phải chị đã nhắc nhở em nhiều lần là nói chuyện phải chừa chút đường sống à, có điều em yên tâm, có vẻ như cậu Trần sẽ không trách em đâu! Còn cụ thể thì chị quay lại nói sau, đúng rồi, chuyện Trần Nam là cậu Trần em đừng tùy tiện nói với người khác, chuyện hôm nay cứ nuốt xuống bụng đi, chỉ cần cậu Trần không muốn lộ thân phận thì chúng ta tuyệt đối không thể nói ra!”
”Hả? Nhưng mà chị Di Di, hôm này nhiều người thấy cậu Trần rồi mà?”
Lâm Di Di lắc đầu, chỉ tay sang bên cạnh: ”Em nhìn thấy những vệ sĩ mặc đồ đen đi qua đi lại kia không?”
Tô Hoàn nhìn qua, chỉ thấy hàng chục vệ sĩ lạnh lùng mặc đồ đen đang dặn dò mấy tên nhà giàu mới nổi gì đó, những cậu ấm cô chiêu kia nghe xong nhao nhao gật đầu.
Rõ ràng không dám cự tuyệt.
”Đây mới thực sự là cậu chủ lớn ư?” Tô Hoàn hoàn toàn ngạc nhiên.
Sau đó bữa tiệc tối của du thuyền bắt đầu trên biển.
Đây là lần đầu tiên Trần Nam đi du thuyền, ngắm cảnh biển đêm và lắng nghe tiếng gió biển gào thét, thật là tuyệt cú mèo.
Về phần thân phận của mình, Trần Nam cũng không có gì phải vướng bận.
Thì vẫn cứ như cuộc sống ngày thường thôi, dù sao cuộc sống xa hoa như Hoàng Thạch Dương, Trần Nam thực sự không thể chịu nổi.
Nó giống như một con cá bơi tự do trong nước, đang yên ổn bơi lội, bạn cần gì phải bắt nó lên bờ, mà không những bắt lên bờ còn bắt phải leo cây.
Điều này trong thời gian ngắn có khả năng không?
Không có khả năng!
Tóm lại, ít nhất hiện tại Trần Nam sẽ không như thế.
Cho nên vừa rồi đã sắp xếp Bạch Hạo Hiên đi xử lý chuyện này.
Tiệc tối này, Trần Nam gần như chơi với Hoàng Thạch Dương và Bạch Hạo Hiên cả đêm, mãi đến bốn năm giờ sáng mới đi ngủ.
Mấy tên con nhà giàu khác trên du thuyền cũng thế, đều hò hét quên trời đất.
Hôm sau lại cùng đám Hoàng Thạch Dương ra biển.
Mãi đến chiều, tiệc tối trên du thuyền mới xong.
”Anh, ba ngày nữa em sẽ đến Kim Lăng, hẹn gặp lại! Dù thế nào em cũng phải đi một chuyến!” Trên đường từ biển về, Hoàng Thạch Dương thân thiết nói.
”Đến Kim Lăng có chuyện gì à?”
”Có phải là đến dự triển lãm biệt thự Vân Đỉnh không?” Bạch Hạo Hiên cười nói.
Hoàng Thạch Dương gật đầu: ”Ba bảo em đi mở mang tầm mắt!”
Còn Trần Nam nghe vậy thì như rơi vào sương mù, có điều biệt thự Vân Đỉnh nghe qua không tồi, vì Trần Nam quả thực hiện tại thực sự muốn mua nhà, hỏi: ”Biệt thự Vân Đỉnh, sao tôi chưa từng nghe qua thế, xa hoa lắm à?”
Hoàng Thạch Dương nuốt một ngụm nước miếng, khϊếp sợ nói: ”Anh, biệt thự Vân Đỉnh không chỉ đơn giản là xa hoa thôi đâu!”