Cậu Hoàng tên là Hoàng Thạch Dương, là con trai của con cá sấu Tô Châu.
Cũng là người đứng đầu của đám người giàu tỉnh Giang Nam.
Thậm chí còn không biết có bao nhiêu cô gái xem trọng, đám con gái đều nghĩ nếu một ngày nào đó có thể tình cờ gặp cậu Hoàng một cách hoàn mỹ một lần là tốt rồi.
Lỡ như sắc đẹp của mình được cậu Hoàng để mắt tới thì sao.
Nhưng lý tưởng thì nhiều, thực tế lại ít, người tầm cỡ như Hoàng Thạch Dương, người bình thường nói gặp là có thể gặp được sao?
”Bùm!”
Một tiếng “bùm” vang lên.
Du thuyền sang trọng cập bờ.
Boong tàu từ từ mở ra, Hoàng Thạch Dương trái ôm phải ấp, từ từ xuống thuyền.
Vẻ ngoài của anh ta thì không cao cũng chẳng đẹp trai, còn hơi mập nữa!
Nhưng người đẹp ai nấy cũng hô to, đẹp trai quá đẹp trai quá!
Tô Hoàn bên cạnh hét to nhất.
Cô ta hy vọng tiếng hét của mình có thể thu hút sự chú ý của cậu Hoàng, dù chỉ là một cái liếc mắt.
Ngô Công Bắc lộ ra ánh mắt ghen tị thèm muốn.
Nếu lúc nào đó mình được như vậy thì tốt quá rồi.
Dù không thể trở thành người như cậu Hoàng nhưng có thể giống như đám Bạch Hạo Hiên, làm bạn với người giàu có như cậu Hoàng, đi đâu cũng nở mày nở mặt.
Ngô Công Bắc chỉ là một đại biểu cho đám con trai, thực ra tất cả chàng trai đều nghĩ như vậy.
Hoàng Thạch Dương tùy tiện tháo chiếc kính râm hiệu Armani hơn mười vạn của mình ra rồi ném xuống bãi cát như rác.
Sau đó anh ta bước về phía Lý Băng Dư.
Vì anh ta phát hiện hôm nay Lý Băng Dư vô cùng quyến rũ, xinh đẹp lạ thường.
”Băng Dư, hôm nay em thật đẹp!” Hoàng Thạch Dương cười nhạt một tiếng.
Đôi mắt như sắp híp lại thành một đường dài rồi, nhưng vẫn khiến nhiều người đẹp sùng bái!
“Anh Dương, hôm nay anh cũng rất đẹp trai!”
Lý Băng Dư chỉnh tóc của mình, khôi phục lại hình tượng thục nữ của mình.
Sở dĩ hôm nay cô ăn mặc táo bạo như vậy, mục đích chỉ có một, đó là thu hút sự chú ý của Hoàng Thạch Dương một lần nữa.
Dù sao thì tất cả mọi người cũng đã học năm ba, sắp phải đối mặt với chuyện thực tập rồi.
Ba năm trong trường này, Hoàng Thạch Dương theo đuổi mình, nhưng sau khi thực tập khó có thể đảm bảo còn như thế.
Cho nên Lý Băng Dư quyết định xác nhận mối quan hệ với Hoàng Thạch Dương trước.
Phụ nữ thông minh chính là như vậy, biết lúc nào nên nắm lúc nào nên buông.
“Ha ha, Băng Dư, mau đến đây! Đến bên cạnh anh đi, hôm nay anh sẽ dẫn em đi gặp một vị khách quý quan trọng!”
”Hả? Khách quý quan trọng ư?”
Lý Băng Dư hơi kinh ngạc, cô mập mờ với Hoàng Thạch Dương ba năm rồi, chưa từng thấy anh ta nói ra hai chữ “khách quý” này.
Trong mắt Hoàng Thạch Dương có khách quý ư?
Hoàng Thạch Dương gật đầu, đồng thời quét mắt về phía những cậu ấm cô chiêu nhà giàu đang ở đó: “Mọi người, hôm nay phiền mọi người đến đây, ngoại trừ để Hoàng Thạch Dương tôi đấy kết bạn với mọi người, tôi còn muốn giới thiệu cho mọi người một người bạn quan trọng trong ngày vui này! Có lẽ mọi người đều biết năm đó nhà họ Hoàng chúng tôi đã tạo dựng được chỗ đứng ở Tô Châu thế nào, là nhờ có sự giúp đỡ của người chị nuôi của tôi, mà giờ, em trai ruột của chị ấy, cũng là anh nuôi của tôi, cậu Trần cũng đến rồi!” Hoàng Thạch Dương hăng hái.
Hôm nay, kết quả mà anh ta muốn chính là như vậy, tặng cho người anh nuôi của anh ta, cũng là cậu Trần Nam một bất ngờ lớn!
Có như vậy thì sau này nhà họ Hoàng mới tiến thêm một bước, đó là rào cản lớn nhất.
”Cái gì? Cậu Trần? Có lai lịch ra sau vậy? Gần đây tôi có nghe ba tôi nhắc đến hai chữ này!”
”Ha ha, cậu Trần mà không biết à? Có biết on đường thương nghiệp Kim Lăng không? Đó là sản nghiệp dưới danh nghĩa của cậu Trần, không phải sản nghiệp của gia đình, mà là sản nghiệp đứng tên cậu Trần đó, hiểu không?”
”Phụt? Cả con phố thương mại đều là của cậu Trần à? Vãi vãi vãi!”
Mọi người đều ngạc nhiên, nếu là như vậy thì chẳng phải ba của cậu Hoàng - người giàu nhất, chỉ mới bằng một cái sản nghiệp của cậu Trần thôi sao?
”Anh Ngô Công Bắc, cậu Trần lợi hại như vậy ư?” Tô Hoàn cũng kinh ngạc.
“Anh chỉ mớ nghe sơ qua thôi, cậu Trần là người rất giỏi, hơn nữa em nghĩ xem, nhà họ Hoàng vực dậy là nhờ chị của cậu Trần, em nghĩ xem cậu Trần sẽ là người bực nào?” Ngô Công Bắc khoanh tay, tỏ vẻ nghiêm túc giải thích cho mọi người.
”Wow wow! Hôm nay có thể tận mắt thấy cậu Trần ư?” Tô Hoàn vui vẻ nhảy dựng lên.
Lúc này Hoàng Thạch Dương mới liếc mắt nhìn Bạch Hạo Hiên: ”Anh Hạo Hiên, cậu Trần đâu?”
Trước kia Hoàng Thạch Dương trực tiếp gọi thẳng Bạch Hạo Hiên là Hạo Hiên, nhưng bây giờ thì khác, theo một vài thông tin mà anh ta biết thì Bạch Hạo Hiên chơi khá thân với cậu Trần, còn quen sớm hơn cả anh ta.
Cho nên Hạo Hiên thăng cấp thành anh Hạo Hiên.
Nhưng dù gọi thế nào đi nữa thì sự chênh lệch về thực lực của Bạch Hạo Hiên và Hoàng Thạch Dương cũng rất lớn.
”Đã đến rồi, chỉ có điều có thể không có ở đây, cậu Trần chiều nay sẽ đến một chuyến!”
Bạch Hạo Hiên cũng tìm kiếm xung quanh.
”Anh Thạch Dương, nếu không thì chúng ta đến khách sạn tìm cậu Trần đi, dù sao khách quý như vậy, sao có thể để người ta đợi anh được?” Lý Băng Dư lắc lắc cánh tay của Hoàng Thạch Dương, nói.
Lúc này mặt của Lý Băng Dư cũng đã đỏ bừng, vốn tưởng là Hoàng Thạch Dương đã là trời rồi, nhưng không ngờ thiên ngoại hữu thiên!
Hơn nữa cậu Trần này đã đến rồi.
Cô ta thực sự muốn đi xem xem.
Dù sao hiện tại còn chưa hoàn toàn xác định quan hệ với Hoàng Thạch Dương, lỡ như cô ta được cậu Trần nhìn trúng thì sao?
Lỡ như thì sao?
Dù sao loại chuyện tình cảm này, ai có thể nói chính xác được chứ?
”Phải đấy cậu Hoàng, tôi cũng cảm thấy chúng ta nên tự mình đi tìm cậu Trần!” Cũng có mấy cậu ấm cô chiêu đi lên chủ động nói, tỏ ra mình rất hiểu chuyện.
”Chậc, đúng là tôi sơ ý quá!”
Lúc này sắc mặt Hoàng Thạch Dương hơi thay đổi.
Anh ta nghĩ chắc chắn cậu Trần sẽ đến bãi cát vàng, sau đó lúc anh ta xuất hiện, kính cẩn mời cậu Trần, chắc hẳn cậu Trần sẽ rất vui vẻ.
Nhưng không ngờ cậu Trần vốn không đến bãi cát vàng.
Nếu thế thì hoàn toàn ngược lại, anh ta phải đợi anh nuôi đến gặp anh ta, vậy thì hỏng chuyện rồi!
”Nói đúng, chúng ta cùng nhau đi mời anh nuôi của tôi đi, cũng không cần nhiều người quá đâu!” Hoàng Thạch Dương nói.
”Cậu Hoàng, cậu Hoàng, dẫn chúng tôi theo được không?” Lúc này mấy cô gái ngồi trên lưng, trên vai, mông và chân Trần Nam hét lên.
”Cậu Hoàng, vừa nãy chúng tôi vẫn luôn đánh tên đàn ông hèn hạ bỉ ổi này, giờ dẫn chúng tôi đi gặp cậu Trần có được không?”
Đôi mắt của mấy người đẹp đều sắp chảy nước, vô cùng kích động.
”Được, vậy tôi dẫn theo các cô! Anh Hạo Hiên, Băng Dư, chúng ta đi, đi tìm anh nuôi!” Hoàng Thạch Dương nói.
”Không cần tìm nữa!” Lúc này, Trần Nam ngẩng đầu lên, phun một ngụm cát từ trong miệng ra, nói.
Mấy cô gái nhấc mông ra Trần Nam mới có thể thở được.
”Tôi vẫn luôn ở đây!” Trần Nam nằm sấp trên đất, đau khổ nói một câu.
”Gì cơ?” Mọi người cả kinh, rất rõ ràng là bị lời nói của Trần Nam dọa sợ.
Mà Bạch Hạo Hiên nhìn cảnh tượng trước mắt, đặc biệt là sau khi nhìn thấy người này bị đánh bởi một đám con gái, tóc gần như dựng đứng hết cả lên: ”Cậu Trần! Ra là anh ở đây!”