Trên bãi cát, một nhóm người đẹp mặc bikini đang chơi bóng chuyền.
Vì vừa nãy Trần Nam quá mệt nên cũng không đi xem mà nằm nghỉ ngơi gần đó một lát.
Nhưng vừa đúng lúc Trần Nam đang suy nghĩ đến ngây người, ánh mắt mình đang dừng ở đâu cũng không biết, nhưng rõ ràng là anh đã bị nhóm người đẹp chơi bóng chuyền kia hiểu lầm rồi.
Bọn họ nghĩ là Trần Nam đang rình trộm bọn họ, hơn nữa còn đang nghĩ đến mấy chuyện bẩn thỉu.
Vốn hôm nay mọi người ra ngoài chơi nên đám người đẹp bọn họ mặc khá là mát mẻ cho con trai ngắm, chuyện này cũng chẳng sao cả.
Nhưng người đàn ông này nhìn làm bọn họ cảm thấy quá thô thiển.
Hơn nữa còn nhìn người ta đến mất hồn, những cô gái này cũng coi như là những người từng trải, chẳng hiểu gì, cho nên việc này khiến người ta cảm thấy rất ghê tởm.
”Ghê tởm quá à, mấy người mau nhìn đi, càng nói anh ta anh ta càng nhìn chúng ta nhiều hơn!”
”Chắc chắn là nhìn trộm chị Băng Dư rồi, hôm nay quả thực chị Băng Dư ăn mặc táo bạo hơn trước, vừa nãy còn có tên nhà giàu chụp ảnh, vừa nghe quan hệ của chị Băng Dư với cậu chủ Hoàng rất tốt thì đã bị dọa sợ mà chạy mất dép rồi!”
”Đúng đấy, tôi thấy tên này có chút không biết sống chết, nói không chừng anh ta đã chụp ảnh chúng ta sau đó đợi đến tối về khách sạn làm chuyện kia với ảnh chúng ta ấy, mẹ ơi, đúng là ghê tởm quá đi mất!”
”Chị Băng Dư, chị nói xem phải làm sao bây giờ đây?”
Ánh mắt của đám người đẹp đổ dồn về một cô gái trắng trẻo, dáng người nóng bỏng và mái tóc dài chấm eo.
Cô quả thực rất đẹp, có thể nói cô là tâm điểm của cả sân bóng chuyền.
Bởi vì ở đây nhiều con trai tụ tập nhất.
Rất nhiều con trai, rõ ràng đều biết quan hệ giữa Băng Dư với cậu chủ Hoàng rất tốt nên không dám nhìn một cách trắng trợn, mà chỉ lén nhìn vài lần.
Cứ thế mà Trần Nam liền trở thành khác thường.
Lý Băng Dư sửa tóc, lạnh lùng nói: “Hừ! Loại con trai bẩn thỉu tôi thấy nhiều rồi, chị em, đi, chúng ta qua kiểm tra điện thoại của anh ta, nếu thực sự chụp trộm chúng ta thì hôm nay chúng ta phải đánh chết anh ta!” Lý Băng Dư lạnh lùng nói.
“Đúng thế, nếu là cậu Hoàng, cho dù là loại giàu có như cậu Bạch cũng thôi đi, nhưng cái loại này thì đúng là sỉ nhục!”
Đám người nói xong thì đi về phía Trần Nam.
Giờ Trần Nam muốn chạy cũng không kịp nữa.
“Anh kia! Có phải vừa nãy anh nhìn lén chúng tôi, còn nghĩ đến chuyện xấu xa gì đó đúng không?” Cô gái có bộ ngực lớn rung lên rung xuống, nói.
“Tôi… tôi không có!” Trần Nam vô tội nói, trời đất chứng giám, vừa rồi Trần Nam thực sự không nhìn bọn họ.
Càng không chú ý đến trong nhóm người đẹp đánh bóng chuyền lại có một người xinh đẹp như vậy,
Nếu không Trần Nam quả thực sẽ nhìn không rời mắt.
”Hừ, còn nói không có, lừa ai thế, nước miếng anh cũng chảy cả rồi, chưa thấy tên nào ghê tởm như anh, đưa di động của anh ra đây cho chúng tôi xem!”
”Đúng rồi, lấy ra đây, tên đàn ông ghê tởm, xấu xa, nói cho anh biết, tốt nhất là nghe lời, nếu không cậu Hoàng đến thì anh sẽ biết mặt!”
Đám người mắng nhiếc.
Lý Băng Dư lúc này lạnh lùng khoanh tay, vô vùng đắc ý.
Là thế này, tuy tiếng tăm của cậu Hoàng rất lớn, quan hệ rất tốt với cô ta, nhưng đến tận bây giờ Lý Băng Dư vẫn chưa xác lập mối quan hệ với cậu Hoàng.
Cô ta quả đúng là một yêu tinh, biết quy tắc thứ gì càng dễ chiếm được thì càng không đáng giá.
Cho nên mấy năm nay, đối với sự theo đuổi điên cuồng của cậu Hoàng, Lý Băng Dư vẫn luôn dè dặt.
Nhưng trong lòng thực ra là đã rung động từ lâu rồi.
Cậu Hoàng là con trai của người giàu nhất Tô Châu, nhà giàu thực sự.
Đúng như cô nghĩ, bản thân càng rụt rè thì cậu Hoàng càng theo đuổi cô ta không buông.
Cho nên hiện tại địa vị của Lý Băng Dư quả thực rất cao, rất nhiều cô gái đều lấy cô ta làm chủ.
”Tôi đã nói là tôi không chụp các cô!”
Trần Nam bất lực cười một tiếng, tuy mấy cô gái này đều rất xinh đẹp nhưng cũng quá vô lý rồi.
Về việc chảy nước miếng, nghĩ thử xem một đám người đẹp mặc bikini đứng trước mặt, người bình thường ai không động lòng cơ chứ!
Cũng là vì sợ nếu tiếp tục ở lại thì Trần Nam sẽ xấu hổ, nên muốn chuồn đi!
“Anh còn muốn chạy ư, chị em mau xông lên, bắt lấy anh ta!”
Nói thì chậm mà xảy ra nhanh, chỉ trong chốc lát mấy người đẹp đã vây lấy Trần Nam, vò đầu rồi xé quần áo.
Tóm lại là sức của một đám con gái cộng lại thì cũng không nhỏ.
Không lâu sau đã đẩy Trần Nam xuống đất.
Cũng có người rất bạo gan, trực tiếp đặt mông ngồi lên người Trần Nam ngồi, đè Trần Nam trên bãi cát.
“Hừ, nói cho anh biết, dám đắc tội với Lý Băng Dư tôi, chờ cậu Hoàng đến, một thằng ti tiện như anh đợi bị xử trí đi!” Lý Băng Dư lạnh lùng cười.
Đồng thời đã có một cô gái chạy lại lấy khăn tắm che cho Lý Băng Dư.
“Mẹ nó, tin lớn tin lớn, bên kia, một đám con gái quần ẩu một tên con trai kìa!”
“Ồ? Tại sao thế?”
“Ha ha, thằng đó rất ghê tởm, nhìn lén người ta mặc bikini đánh bóng chuyền, sau đó đám con gái đó không muốn cho cậu ta nhìn nên xông lên đánh!”
”Mau, chúng ta mau qua đó xem đi!”
Động tĩnh bên đó đã sớm truyền đến bãi cát bên này.
Ngô Công Bắc, Tô Hoàn và Lâm Di Di đang nướng đồ, vừa nghe chuyện này lập tức hứng thú.
“Di Di, Tiểu Hoàn, chúng ta qua nhìn xem đi, ha ha, xem xem tên nào tồi như vậy?”
Lâm Di Di vốn không muốn đi, có điều đúng lúc cô ta cũng đang định rời đi, tiện đi tìm Trần Nam xem xem anh về khách sạn chưa, cho nên cũng gật đầu đồng ý.
Một đám người chậm rãi chạy qua.
Lúc bọn họ nhìn thấy tên con trai bị mấy đứa con gái ngồi dưới mông, còn đang giãy dụa thì Ngô Công Bắc, Tô Hoàn và Lâm Di Di đều sửng sốt.
”Trần Nam?”
Lâm Di Di dường như không tin cảnh trước mắt mình là thật, cảm giác như đang mơ, cậu Trần Nam cao quý như thế lại bị một đám người đẹp ngồi lên, đã thế lại còn bị đánh?
Tô Hoàn nuốt nước miếng.
”Ngô Công Bắc, Tô Hoàn, anh ta không phải là người hai người mang đến à?” Một người bạn của Ngô Công Bắc khinh thường nói.
”Không phải không phải, chúng tôi không quen anh ta, mẹ ơi, anh ta đúng là ghê tởm quá mà, chuyện này cũng quá mất mặt rồi!” Tô Hoàn lớn tiếng kêu lên, tay sắp che kín cả mặt mình rồi.
Trần Nam nghèo khổ, Trần Nam thô thiển cũng chẳng là cái gì, thật đó, chỉ khiến người ta ghét mà thôi, nhưng vậy mà anh lại bẩn thỉu như vậy, bạn gái của anh – chị Di Di vẫn còn đang ở đây đấy.
Chuyện này quả thực khiến Tô Hoàn không chấp nhận được.
“Tiểu Hoàn, có lẽ anh ta xảy ra chuyện gì đó thì sao? Có thể là lần đầu tiên thấy người ta mặc bikini, chưa từng thấy qua nên nhìn đến ngây ngẩn cả người! Ha ha ha!” Ngô Công Bắc bên cạnh nhe răng cười, thấy sắc mặt khó coi của Lâm Di Di, cho là Lâm Di Di cũng cảm thấy thất vọng, mất mặt.
Cho nên anh ta đùa cợt càng thích thú hơn.
”Hừ, tên hèn như anh, đúng là không biết anh vào bằng cách nào, nói mau, rốt cuộc có chụp không?” Lý Băng Dư khoanh tay, trông chẳng khác nào một con khổng tước cao ngạo, giơ chân đá vào đầu Trần Nam.
Mẹ nó!
Sỉ nhục như vậy nghìn năm chưa có!
Trần Nam tức giận, thực sự tức giận, anh thề, chuyện thế này sẽ không có lần hai, không đúng, lần trước anh bị con gái đánh là bị đám Lâm Di Di vây đánh.
Sẽ không có lần thứ ba!
Ngay lúc Trần Nam tức giận định đánh người.
Bỗng nhiên có người hét to một câu: ”Trời đất, mấy người mau nhìn ra biển đi, du thuyền sang trọng đến rồi, cậu Hoàng đến rồi!”
Mọi người nghe thế đều đồng loạt nhìn về phía biển.
Một du thuyền xa hoa đang đi về phía bến cảng của bãi cát vàng bên này.
Trên boong tàu của du thuyền có một tên con trai trẻ tuổi hơi mập khoác áo choàng tắm, đeo kính râm, áo choàng bay trong gió.
Mà bên cạnh anh ta đều là người mặc bikini, còn là người đẹp ngoại quốc, dựa sát vào trong ngực tiếp rượu vang đỏ cho anh ta!
Bên ngoài rìa còn có mấy cậu ấm, là đám Bạch Hạo Hiên.
Dù sao suy cho cùng thì bọn họ đều thuộc về thế lực của Trần Miểu, tất nhiên quan hệ rất tốt.
”Cậu Hoàng!”
”Cậu Hoàng!”
”Cậu Hoàng!”
”A!”
Khi du thuyền đến, dù là nam hay nữ cũng đều hét chói tai, nhà giàu, đây mới chính là nhà giàu thực sự!