Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 89: Anh ta nhìn lén chúng ta

Nội dung cuộc trò chuyện sau đó, Ngô Công Bắc vẫn luôn khoe khoang quan hệ của nhà anh ta ở Kim Lăng.

Đương nhiên vẫn cứ luôn lấy Trần Nam làm chủ đề nói chuyện.

Nếu như nói hoàn toàn không tức giận thì là giả.

Trần Nam thật sự rất muốn giẫm nát cái tên Ngô Công Bắc này.

Nhưng mà sau đó suy nghĩ lại, anh ta khoe khoang thì cứ khoe khoang đi, mỉa mai thì cứ mỉa mai đi, ngoại trừ những cái này thì anh ta còn có cái gì đâu?

Cho nên bữa liên hoan gia đình vào buổi trưa cũng chẳng có vị gì, sau khi cơm nước xong xuôi thì lại nói chuyện phiếm với nhau, trò chuyện một chút, buổi chiều đã sắp trôi qua.

Bởi vì sáng ngày hôm nay Trần Nam dậy từ sớm, lại hao phí hết gần cả một ngày, anh đã sớm thấy buồn ngủ rồi.

Nhưng mà Tô Hoàn lại hét lên một tiếng, làm Trần Nam giật mình.

“Ôi chao, anh Ngô Công Bắc, chị Di Di, đã sắp năm giờ rồi, tiệc tối trên du thuyền vào tối ngày hôm nay cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi thôi, đến muộn sẽ không tốt đâu.”

“Ừm, nói đúng đó.”

“Dù sao thì cũng do cậu Hoàng tổ chức, chúng ta nhất định phải nể mặt người ta.” Ngô Công Bắc nói.

“Được rồi, vậy mấy cháu đi nhanh lên đi. À đúng rồi Ngô Công Bắc, cháu chăm sóc cho Tô Hoàn với Y Y đó nha.” Lâm Mỹ Giang vội vàng nói.

Câu nói này tự nhiên loại bỏ Trần Nam.

“Không thành vấn đề đâu ạ.”

Đáp lại một tiếng, mấy người bọn họ đi lái xe, về phần Trần Nam thì dưới sự kiên trì của Lâm Di Di, anh mới miễn cưỡng bước lên chiếc xe BMW7-series mà Tô Hoàn lái.

Nếu không thì theo ý của bọn họ, chắc có lẽ cũng không cho Trần Nam bước lên xe.

Trong lúc đó, Lâm Di Di vẫn luôn nắm thật chặt tay của Trần Nam, rất dùng sức.

Tựa như là đang nói: Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi! Cậu Trần, tôi thật sự không ngờ tới là bọn họ có thể như vậy, ngày hôm nay khiến cho anh phải chịu oan ức lớn như vậy, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu Trần!

Mà Trần Nam chỉ lắc đầu cười một tiếng, xem như là đáp lại.

Vừa nói vừa cười, bọn họ đã đi đến trước cổng của bãi cát vàng.

“Đúng rồi Trần Nam, anh có vé vào cổng không vậy?” Ngô Công Bắc sớm đã muốn hỏi câu này, nhưng mà anh ta phải đợi đến lúc Trần Nam đến đây rồi thì mới hỏi được, chính là muốn để cho Trần Nam phải khó xử.

“A, tôi có rồi.”

Trần Nam gật đầu, cẩn thận lấy vé vào cổng ra từ trong túi của mình.

“Ha ha, chắc chắn là chị Di Di cho anh ta đó. Chị Di Di thật là, tại sao chị phải đối xử tốt với anh ta như vậy chứ, chị có biết chị làm như thế này là đang hại anh ta không vậy, anh ta không phải là người cùng một thế giới với chúng ta, tại sao cứ phải để anh ta bước vào thế giới của chúng ta, để anh ta sống một cuộc sống bình đạm không được à?”

Mặc dù bình thường Tô Hoàn cũng chẳng già dặn mấy, nhưng mà bây giờ cô ta lại nói chuyện không hề khách khí tí nào. Quả thật có một cảm giác trưởng thành.

Bình thường cô ta rất tôn trọng Lâm Di Di.

Nhưng mà ngày hôm nay, đến bây giờ, cô ta đã thật sự không nhịn được nữa rồi.

Ngày hôm nay là trường hợp như thế nào? Là cuộc tụ họp của cậu Hoàng, có rất nhiều cậu ấm cô chiêu nhà giàu.

Những người tới đều là những người có máu mặt.

Cô ta biết rất rõ, có lẽ chị của mình rất thích cái tên Trần Nam này, cho nên muốn mang anh ta theo để trải chút việc đời.

Nhưng mà sau khi bước vào rồi, nhìn thấy nhiều cậu ấm cô chiêui như vậy, lòng tự trọng của anh ta có thể không bị tổn thương được à?

“Được rồi, Tiểu Hoàn, em đừng có nói quá đáng quá, nói chuyện phải biết suy nghĩ một chút!” Lâm Di Di tức giận đến dậm chân.

“Thôi được rồi, chị em hai người đừng có cãi nhau nữa, anh thấy bây giờ chúng ta cứ đi vào đi, cứ để Trần Nam đi cùng với chúng ta, có vài lời anh ta không dám nói đâu, có ai hỏi tới thì chúng ta trả lời thay cho anh ta là được rồi.” Ngô Công Bắc trượng nghĩa nói.

“Hừ hừ, vẫn là anh Ngô Công Bắc tốt có bản lĩnh.” Tô Hoàn khen anh ta một câu.

Rồi cô ta lại liếc mắt nhìn Trần Nam.

Lúc này đám người mới cùng nhau đi vào.

Bây giờ đã là năm giờ chiều, trên bờ của bãi cát vàng đông nghịt người, còn náo nhiệt hơn ban ngày nhiều.

“Bắc Tử, đến rồi đó à?”

“Tiểu Hoàn, em cũng tới nữa hả, sao bây giờ mới tới vậy, chúng tôi đều đã tự phục vụ đồ nướng rồi đó.”

Ngô Công Bắc vừa mới bước vào, lập tức có mấy cậu ấm vẫy vẫy tay với bọn người Ngô Công Bắc.

Hiển nhiên đều quen biết nhau.

“Ha ha, có nhiều bạn quá đi thôi. Chị Di Di, đi thôi nào, để em giới thiệu mấy người bọn họ cho chị quen biết nha.”

Mấy cậu ấm đang chơi đùa cùng với đám bạn tốt của riêng mình, uống rượu vui vẻ, vui không tải được!

Mà Trần Nam thực sự chẳng muốn đi làm quen bạn bè cái gì cả, bây giờ anh mệt mỏi cả một ngày rồi, anh sắp chịu không nổi rồi.

Anh muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi, tiện thể hỏi bọn người Bạch Hạo Hiên đang ở đâu.

Anh nói: “Các người cứ đi chơi đi, tôi đi vào nhà vệ sinh, không cần phải để ý đến tôi đâu.”

Nói xong, Trần Nam lập tức xoay người rời đi.

“Ha ha, thật sự là muốn đi vệ sinh à? Chắc có lẽ là sợ người ta biết anh ta là một tên nghèo nàn mà cũng trà trộn vào đây, cảm thấy mất mặt chứ gì.”

“Đúng vậy, đúng vậy đó, rõ ràng nghèo kiết xác, phải biết hiểu lấy mình chứ, những trường hợp như thế này có thể không tham gia thì đừng nên tham gia mới đúng, xem đi, sau khi đi vào thì đã hối hận rồi chứ gì.”

Đám người liên tục nói.

Lâm Di Di muốn đi cùng với Trần Nam.

Nhưng mà suy nghĩ lại, ngày hôm nay đã gây phiền phức cho cậu Trần nhiều lắm rồi, cô ta cũng không dám đi làm phiền Trần Nam nữa.

“Người đó là ai vậy, cũng không biết chào hỏi một tiếng mà đi rồi!” Một cậu ấm trong số đó lại có chút không vui.

“Không cần phải để ý đến anh ta đâu, chỉ là một tên nghèo hèn tầm thường mà thôi.” Tô Hoàn không hề khách khí mà nói.

Trần Nam – người bị cô ta nói là tên nghèo hèn tầm thường, đã đi đến một bên khác của bãi cát.

Trần Nam thích loại cảm giác này, một mình đi dạo ngắm cảnh một chút.

Có nhân viên phục vụ bưng rượu vang đi ngang qua, Trần Nam còn cầm lấy một ly, ngồi ở trên ghế nằm thoải mái nhàn nhã uống rượu.

Thật thoải mái, bên tai cũng rất yên tĩnh.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Trần Nam vang lên.

Anh nhìn qua, là của Lý Vĩnh An gọi tới.

“Cậu Trần, bữa tiệc buổi tối cậu tham gia như thế nào rồi?”

Trước đó Trần Nam cũng đã nói với Lý Vĩnh An bữa tiệc vào ngày hôm nay, đương nhiên ông ta biết rất rõ ràng.

“Cũng tạm ổn.” Trần Nam cay đắng cười một tiếng.

“Ừm ừm, cái cậu Hoàng đó chắc chắn sẽ để cho cậu hài lòng, tôi có mấy lời không biết có nên nói hay không đây. Haiz, vẫn là phải nói thôi, lần này cậu Hoàng tổ chức bữa tiệc này thật ra mà nói có liên quan rất lớn với chị của cậu đó, hơn nữa mục đích mà lần này cậu ta tổ chức bữa tiệc hiển nhiên cũng là nhằm vào cậu.”

“Hả? Sao lại như vậy thế?” Trần Nam sững sờ, nếu như muốn mình đến đây, vậy thì sao ngay cả vé vào cổng cũng phải để Lâm Di Di đưa cho mình.

Hơn nữa cậu Hoàng giàu nhất ở Tô Châu này lại có mối quan hệ gì với chị cả của mình?

“Khụ khụ, là như thế này này. Sở dĩ nhà họ Hoàng vùng dậy được, đó là bởi vì tổng giám đốc Trần Miểu - chị của cậu, đã dốc hết lực nâng đỡ, bởi vì mẹ của cậu Hoàng này mấy năm trước đã từng nhận chị của cậu làm con gái nuôi, tôi nói như vậy chắc là cậu cũng hiểu rồi đúng không?”

Trần Nam không nghĩ đến còn có một mối quan hệ như thế này, xem ra sau khi chị của mình thoát nghèo xong, ở Kim Lăng, không đúng, là toàn bộ tỉnh Giang Nam, chuyện phát triển sau đó đó mình cũng chỉ biết được có một vài chuyện mà thôi.

“Còn về tại sao tôi lại nói tin tức này cho cậu biết, là bởi vì nhà họ Hoàng này rất hiểu cách a dua. Giống như là lúc trước, bọn họ đối xử tốt với chị của cậu, sau khi biết thân phận thật sự của chị cậu thì muốn nịnh bợ, kết quả lại giả vờ lúc bạn nghèo thì tôi giúp bạn, lúc bạn giàu thì tôi cũng không kể công, chị của cậu là bởi vì cái này nên mới cảm động giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Đương nhiên, bọn họ vẫn luôn rất trung thành với tổng giám đốc Trần Miểu. Lần này chắc chắn cái tên cậu Hoàng đó lại diễn lại trò cũ, tổ chức cuộc tụ họp gì đó, thật ra chính là đang trông ngóng cậu đến thể hiện ở trước mặt của cậu. Khụ khụ, cậu đã nói với tôi về chuyện bữa tiệc này, tôi nghĩ nếu như tôi không nói tất cả những gì mà tôi biết cho cậu biết, vậy thì trong lòng của tôi sẽ không chịu đựng được.”

“Ồ, tôi biết rồi anh Vĩnh An, làm phiền anh rồi.”

“Cậu Trần, cậu cũng đừng có nói như vậy, tôi còn muốn vì cậu mà làm nhiều chuyện hơn nữa.”

Sau khi nói chuyện vài câu với nhau, Trần Nam cúp điện thoại.

Cuộc trò chuyện này đã cho Trần Nam nghe được không ít tin tức, nhưng mà anh cũng nhìn ra được có một chuyện đặc biệt thú vị.

Đó chính là hình như Lý Vĩnh An với nhà họ Hoàng này không hợp nhau, dường như là đang ám chỉ với mình nhà họ Hoàng có hành vi tiểu nhân.

Bọn họ đang đấu nhau trong tối à?

Nói thật thì đây là lần đầu tiên mà Trần Nam gặp phải tình huống như thế này, nhưng dù sao thì phớt lờ tấm lòng của Lý Vĩnh An, Trần Nam cũng thấy hơi ngại.

Trần Nam vừa uống rượu, trong đầu vừa nghĩ đến những chuyện này.

“Này, các người mau nhìn thử xem, người kia cứ nhìn chúng ta đánh bóng chuyền lâu lắm rồi đó, có phải thấy chúng ta mặc bikini, anh ta vẫn luôn ở đây rình chúng ta không vậy?”

“Hả, không phải đó chứ? Trên đời này còn có người bỉ ổi như vậy luôn hả?”

Đúng lúc này có vài giọng nói của gái đẹp truyền đến, truyền vào trong lỗ tai của Trần Nam.

Hoàn hồn quan sát, trên bờ cát có một đám gái đẹp đang mặc bikini lạnh lùng nhìn anh, đang nhỏ giọng nói cái gì đó…