“Cô họ à, cô đừng có nói như vậy chứ.” Lâm Di Di ở một bên mở to mắt mà nhìn.
Cô ta thật sự không ngờ rằng cô họ của mình lại có thể nói ra lời nói ác độc như vậy.
Cô có biết người đang đứng trước mặt của cô là ai hay không hả? Là một đại gia chân chính đó!
Là núi dựa lớn của toàn bộ nhà họ Lâm bọn họ đấy!
Lâm Di Di cũng bị dọa sợ luôn rồi.
Có điều Trần Nam bị mắng một trận như vậy, anh cũng hơi hơi tức giận mà thôi, đối diện với mấy câu nói xem thường này, anh đã sớm quen rồi.
Lâm Mỹ Giang lại muốn tiếp tục chê trách Trần Nam, để anh biết khó mà lui.
Lúc này điện thoại di động của bà ta đột nhiên vang lên, bà ta cầm lên nghe.
“Alo, Ngô Công Bắc à? Ôi chao, không phải nói là lần sau rồi cháu hãy đến à? Cái gì? Cháu đã đến cửa rồi ư? Được rồi được rồi, để dì ra ngoài đón cháu.”
Điện thoại là do Ngô Công Bắc gọi tới, Lâm Mỹ Giang vốn đã nói cho anh ta là hôm nay không cần phải tới.
Nhưng mà không ngờ là Ngô Công Bắc lại tới.
Bởi vì cái gì à, Lâm Mỹ Giang suy nghĩ, dù sao cũng là bạn trai của Lâm Di Di đến đây, mặc dù bà ta thích Ngô Công Bắc hơn, muốn để Lâm Di Di và Ngô Công Bắc quen biết nhau, tốt nhất là tiến đến luôn.
Nhưng mà lỡ như bạn trai của Di Di còn ưu tú, đẹp trai hơn cả Ngô Công Bắc thì sao?
Lỡ như nhà của bạn trai Di Di còn có tiền hơn so với Ngô Công Bắc thì sao?
Lỡ như…
Nói tóm lại, Lâm Mỹ Giang đã suy nghĩ vô số lỡ như, cuối cùng lại không nghĩ tới lại có kết quả này.
Chẳng muốn nói cái gì nữa.
Di Di nhất định phải chia tay với cái tên Trần Nam này, một lát nữa bà ta phải nói chuyện rõ ràng với anh họ, cũng chính là ba của Lâm Di Di, đang làm loạn cái gì vậy chứ!
“Wow wow wow, anh Ngô Công Bắc tới đây nè. Chị Di Di, anh Ngô Công Bắc cũng sẽ tham gia tiệc tối trên du thuyền, chị có thể tìm hiểu nhiều hơn về anh Ngô Công Bắc đấy!”
Đám Tô Hoàn đã sớm xemTrần Nam thành không khí mà vứt qua một bên, giờ phút này chỉ muốn tác hợp cho Ngô Công Bắc với Lâm Di Di.
Đúng lúc này, Ngô Công Bắc đi vào cùng với Lâm Mỹ Giang.
“Anh Ngô Công Bắc, anh đẹp trai quá đi.” Tô Hoàn vừa nhìn thấy thì ngọt ngào cười nói.
Ngô Công Bắc trước mắt có dáng người cao lớn đẹp trai, hơn nữa trên tay đeo vàng đeo bạc, vừa nhìn là biết là cậu ấm.
“Ha ha, Tiểu Hoàn càng ngày càng biết nói chuyện đó nha.” Ngô Công Bắc vẫy cái tay đang đeo đồng hồ rồi nói.
Sau đó ánh mắt hơi di chuyển một chút, cuối cùng dừng lại trên người của Lâm Di Di xinh đẹp như tiên.
“Để tôi đoán thử xem, cô gái này chắc là đến từ Kim Lăng nhỉ, là cháu họ của dì Lâm, là người đẹp Lâm Di Di có đúng không?”
Thật ra Ngô Công Bắc đã gặp Lâm Di Di từ sớm rồi, dù sao cũng đều học đại Giang Nam, Lâm Di Di lại là cô gái xinh đẹp, sao có thể không gặp được chứ.
Nói như thế nào đây nhỉ, chỉ vừa mới liếc mắt một cái, Ngô Công Bắc cảm thấy mình đã yêu cô gái này.
Quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta run sợ!
Cho nên hôm nay vừa nghe nói sẽ gặp mặt nhau, còn được dì Lâm cố ý tác hợp, Ngô Công Bắc rất vui, nhưng mà sau đó lại không cho gặp.
Một người khôn khéo như Ngô Công Bắc chỉ cần hỏi một chút là đã hỏi ra, càng không cho anh ta đến thì anh ta lại càng cần phải đến!
“Ừm, chào anh.” Lâm Di Di chào hỏi theo phép lịch sự, nhưng mà sau khi nói xong thì lập tức đứng ở bên cạnh Trần Nam.
Chẳng lẽ anh ta không có sức hút như vậy à?
Trong lòng của Ngô Công Bắc cảm thấy ảm đạm.
Sau đó lại dời ánh mắt lên người Trần Nam.
“Anh chính là bạn trai của nữ thần Di Di ư?” Nụ cười của Ngô Công Bắc mang đến cho người khác một loại cảm giác già dặn hào phóng.
“Đúng vậy.”
“Nói như vậy anh cũng là sinh viên của của đại học Giang Nam chúng tôi à? Nhưng mà hình như tôi chưa từng gặp anh.”
Khóe miệng của Ngô Công Bắc vẫn luôn mang theo ý cười, là kiểu cười khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.
“Tôi không phải là sinh viên của đại học Giang Nam, là đại học Kim Lăng.”
Có điều bây giờ Trần Nam đã sớm học được cách dù cho người ở đối diện đang thể hiện khí thế của mình như thế nào, anh cũng có thể biểu hiện ra sắc mặt bình tĩnh, không hề thay đổi.
“Đại học Kim Lăng à, cái trường đó cũng được đấy. À đúng rồi người anh em, trong nhà của anh làm cái gì vậy? Làm gì mà có thể theo đuổi được nữ thần Di Di thế?”
“Anh Ngô Công Bắc, để em nói cho anh biết đi, anh ta là nông dân đó, trong nhà mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở trong trấn, anh nhìn cách ăn mặc của anh ta mà còn không biết ư?” Tô Hoàn giành đáp lời.
Cảnh giới tối cao của xem thường người khác là gì? Đó chính là người này rõ ràng ở trước mặt của bạn, nhưng bạn lại xem người đó như không khí vậy.
Mấy lời nói tàn nhẫn này, nếu như là một người bình thường thì sẽ không nói ở trước mặt của người khác.
Nhưng mà bây giờ Tô Hoàn lại không e dè gì, cũng có thể biết được được cô ta xem thường Trần Nam đến thế nào.
“Ồ, hóa ra là đến từ nông thôn à, có thể học đại học ở Kim Lăng, vậy thì thật sự không dễ dàng. À đúng rồi người anh em, nếu như gặp phải chuyện gì khó xử ở đại học Kim Lăng thì có thể nói cho tôi biết, ba tôi quen biết với hiệu trưởng của các người, một câu nói thôi thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được cả! Anh muốn xin học bổng thì cũng có thể tìm tôi, ha ha, đừng thấy tôi là sinh viên của đại học Giang Nam, nhưng mà tôi đều có cả quan hệ đó. À đúng rồi, trước kia anh đã từng xin học bổng chưa?”
Ngô Công Bắc thấy Tô Hoàn xem thường anh như vậy, trong lòng khinh miệt anh từ lâu, cho nên lúc nói chuyện cũng không bận tâm quá nhiều.
“Đã từng xin rồi, đã xin liên tục ba năm, trước đó tôi đều dựa vào học bổng mà nộp học phí.”
Ngày hôm nay vốn dĩ Trần Nam muốn đến đây đánh mặt cô họ của Lâm Di Di, nhưng mà bây giờ Trần Nam quyết định vẫn nên khiêm tốn một chút.
Có ba nguyên nhân.
Thứ nhất, quả thật Trần Nam đã từng xin học bổng, cũng lấy nó ra để nộp học phí, đây là sự thật, không cần phải lừa gạt người khác.
Thứ hai, Trần Nam nghĩ, cho dù có giúp Lâm Di Di thì cũng không cần phải giúp triệt để như vậy, Trần Nam cũng đã nhìn ra hình như Lâm Di Di không chỉ muốn mình giả vờ làm bạn trai của cô ta đơn giản như thế mà còn muốn phát triển một mối quan hệ khác.
Không phải là tự tin quá mức đâu, là anh thật sự có thể nhận ra được.
Mặc dù quả thật Trần Nam thích mấy cô gái xinh đẹp, trên cơ bản là nhìn thấy người đẹp thì sẽ thích, đây là nguyên nhân về mặt tính cách, chứ Trần Nam cũng không khốn nạn như vậy.
Anh vẫn luôn muốn tìm kiếm một cô gái có thể làm cho anh chân chính rung động, làm bạn gái của anh.
Sau đó sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp.
Nhưng mà Lâm Di Di chắc chắn không phải người đó, vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, Lâm Di Di đã đánh nát mặt anh, có va chạm với nhau.
Cho nên Trần Nam không muốn kiên quyết như vậy.
Thứ ba, Trần Nam không muốn lại làm bại lộ thân phận của mình, loại cảm giác bị người khác vây xem, không biết người khác nghĩ như thế nào khiến cho Trần Nam không được tự nhiên.
“Má ơi, phải dựa vào học bổng để nộp học phí, còn nộp đến ba năm. Ôi mẹ ơi! Cái người này nghèo đến mức nào vậy hả?”
“Mẹ nó, mẹ nó chứ! Chưa từng nghe thấy luôn đó, thế mà lại nghèo đến như vậy, da mặt dày đến mức nào mà có thể xin trợ cấp trong suốt ba năm trời thế. Nếu là tôi, tôi chỉ xin một lần cũng cảm thấy mất mặt đến mức muốn chết quách đi cho rồi.”
Tô Hoàn ngạc nhiên thảo luận với mấy cô gái khác.
Lúc này Lâm Mỹ Giang lại càng nhíu mày hơn, Di Di điên rồi hả!
Sao lại tìm loại người này chứ?
“Ha ha, ai cũng nói con nhà nghèo sẽ sớm biết lo liệu việc nhà, điều này của người anh em quả thật không tồi mà, có điều sau này anh có thiếu tiền thì tôi có thể cho anh mượn một chút, dù sao thì tôi với Di Di cũng là bạn học, sau này mọi người cũng là bạn bè với nhau.” Ngô Công Bắc cười nói.
Nhưng mặc dù là ít nhưng cũng không che giấu được sự xem thường trong lời nói.
Hiển nhiên là rất am hiểu cách chơi gϊếŧ người không thấy máu như thế này, mỗi một câu nói đều là đang mỉa mai Trần Nam ở trước mặt của mọi người, nhưng mà như vậy thì sao chứ, bọn họ cũng không bắt bẻ được gì.
Không hổ là chủ tịch hội sinh viên, khả năng nói chuyện quả nhiên rất lợi hại
“Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu.” Trần Nam chỉ hờ hững nở nụ cười.
“Không cần phải ngại đâu, anh bạn, anh đi học ở Kim Lăng, đã từng đi chơi ở mấy chỗ lơn lớn chưa vậy? Mấy chỗ trên con đường thương nghiệp Kim Lăng đều phải đi dạo qua hết đấy, còn có biệt thự suối nước nóng nữa, đến Kim Lăng một chuyến mà không vào mở mang kiến thức thì làm sao mà được? Nếu không thì như thế này đi, sau này anh cứ tìm tôi, tôi dẫn anh đi một chuyến, tôi có thể nói trước với tổng giám đốc của một nhà hàng ở trên con đường thương nghiệp, dù sao tôi cũng có quan hệ mà.”
“Ai ya, anh Ngô Công Bắc, anh quên nhà chị Di Di của bọn em làm cái gì rồi à. Cho dù Trần Nam có muốn đi, còn không phải chỉ cần chị Di Di nói một câu thôi sau.” Tô Hoàn cười nói.
“Nói cũng đúng, sao anh lại quên đi chuyện này được chứ. Chẳng qua anh nghĩ anh bạn Trần Nam này nhà nghèo này sao có thể đi đến đó được, xem ra sau khi anh ta hẹn hò với nữ thần Di Di, chắc cũng đã đến con đường thương nghiệp Kim Lăng không ít lần rồi.”
“Haiz, thật là đáng chết, tôi quên tôi quên! Ha ha.” Ngô Công Bắc vỗ đầu cười nói.