Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 87: Cậu có biết xấu hổ hay không

Trần Nam không cần nghĩ cũng biết Lâm Di Di có ý gì!

Chắc chắn cô ta muốn anh giả vờ làm bạn trai của cô ta, sau đó đi đối phó với cô họ của cô ta.

Giả vờ làm bạn trai của người khác, Trần Nam thật sự đã giả vờ đủ rồi.

“Cậu Trần, anh chịu thiệt một chút, giả vờ bạn trai của tôi thôi, cầu xin anh đó, tôi cảm thấy bọn Bạch Hạo Hiên vô lại quá, không điềm tĩnh như anh, cho nên anh là sự lựa chọn tốt nhất, nếu anh không giúp tôi thì cô họ chắc chắn sẽ bắt tôi gặp mặt người kia, tôi thật sự không muốn gặp mà!” Lâm Di Di cầu xin.

Mặc dù Trần Nam muốn từ chối, nhưng thật sự không tìm được lý do để từ chối.

Dù sao Lâm Di Di cũng giúp anh vài lần, cô ta tìm mình nhờ vả, hơn nữa không phải quá khó, nếu anh từ chối thì cũng không tiện.

“Được rồi!” Trần Nam gật đầu đồng ý.

Sau khi Trần Nam cúp máy thì cũng không đi lên lầu, mà nói mấy người Bạch Hạo Hiên đi trước, còn anh đón xe tới nhà cô họ của Lâm Di Di.

Nhà cô họ của cô ta cũng rất giàu có, có một căn biệt thự ở thành phố Vân Cảng.

Lúc anh tới thì Lâm Di Di đã chờ ở cửa.

Hơn nữa bên cạnh Lâm Di Di có một cô gái tầm tuổi cô ta.

Trần Nam thấy vậy thì bỗng nhớ tới tình huống lần trước đến nhà Tô Lệ Hàm, chẳng lẽ giả vờ làm bạn trai người khác thì đều sẽ gặp phải những chuyện này sao?

Khụ khụ, Trần Nam xuống xe chào hỏi với Lâm Di Di.

“A! Trời ơi, chị họ, đây là bạn trai Trần Nam của chị sao? Sao anh ta lại đón xe tới vậy?”

Cô gái bên cạnh Lâm Di Di rất trắng, rất xinh đẹp, chẳng qua lúc này cô ta nhìn về phía Trần Nam thì vẻ mặt đầy khinh thường và thất vọng.

Xem ra Lâm Di Di cũng không nói ra thân phận của Trần Nam.

Cho nên cô gái nhà giàu xinh đẹp không biết gì.

Nhìn cách ăn mặc của Trần Nam giống như một tên đàn ông tầm thường nghèo kiết xác, hơn nữa còn gọi xe, có điên hay không chứ?

Cô ta cực kỳ thất vọng.

“Em thì biết cái gì, Trần Nam là người rất tốt! Làm bạn trai của chị thì sao!”

Lâm Di Di chạy tới ôm cánh tay Trần Nam, cười rất ngọt ngào.

Haiz, nếu lúc này cậu Trần thật sự là bạn trai của cô ta thì đúng là tốt biết bao.

Lâm Di Di suy nghĩ trong lòng.

“Được rồi được rồi, hy vọng lát nữa ba mẹ em và mấy người em họ gặp mặt sẽ không nói gì!”

Tô Hoàn bĩu môi, thật sự lười liếc Trần Nam một cái.

Cô ta xoay người đi vào trước.

Trần Nam sửng sốt: “Me nó, không phải cô nói đến gặp cô họ và dượng của cô à, sao lại nhiều người như vậy?”

Lâm Di Di thè lưỡi: “Tôi nói chuyện điện thoại với anh xong thì bọn họ mới tới, xin lỗi cậu Trần, anh giúp tôi lần này đi!”

Trần Nam bất đắc dĩ: “Được rồi, lần này thôi đấy!”

Thật ra trước đó Trần Nam nghĩ rất đơn giản, gặp nhà cô họ Lâm Di Di một lần thôi, sau đó thì sao, bọn họ chắc chắn sẽ so sánh anh với người được giới thiệu cho Lâm Di Di.

Đến lúc đó anh tùy tiện lấy một chút vốn liếng của mình ra thì có lẽ người kia sẽ không bằng.

Chỉ đơn giản như vậy.

Nhưng hiện tại bảy cô tám dì của Lâm Di Di ở đây làm cho Trần Nam đau đầu.

Thì ra hôm nay bọn họ nghe nói Lâm Di Di tới, bởi vì bình thường nhà Lâm Di Di và người bên nhà cô họ này rất thân thiết, còn có qua lại trên phương diện làm ăn. Huống chi bọn họ nghe nói Lâm Di Di đã có bạn trai. Cho nên, bọn họ đều chạy đến.

“Chị Di Di, anh ta là bạn trai của chị sao?”

Sau khi đi vào, những người lớn không còn nói chuyện, một đám người trẻ tuổi khoảng tầm tuổi Lâm Di Di lại mở miệng nói.

Ai cũng đều quan sát Trần Nam.

Không bao lâu sau, những người này lộ ra vẻ nghi ngờ.

Mẹ nó, chị Di Di xinh đẹp như vậy, mắt nhìn bị làm sao thế? Rõ ràng bạn trai của chị Di Di thật sự quá kém rồi!

“Chị Di Di, bọn em hẹn chị tham gia tiệc tối du thuyền, chị luôn nói có việc bận, hừ hừ, thì ra là đưa bạn trai tới!” Một cô gái nói.

“Đúng vậy, đúng lúc lát nữa chúng ta có thể đi chung!” Lâm Di Di cười, ôm cánh tay Trần Nam không buông.

Còn mấy em họ của này của cô ta không hề chào hỏi Trần Nam.

Lâm Di Di cũng biết, bọn họ khinh thường Trần Nam.

Nhưng Lâm Di Di chưa được Trần Nam đồng ý nên không dám tùy tiện nói thân phận của Trần Nam cho mọi người biết.

Lâm Di Di nhìn thấy Trần Nam cũng không tức giận thì mới yên tâm.

Nhưng không phải Trần Nam không tức giận, mà là chết lặng, anh đã có kinh nghiệm rồi, gặp những trường hợp này thì chỉ cần nín thở tập trung không nói lời nào là được!

“Được rồi Di Di, mau ngồi xuống đi!”

Lúc này, một phụ nữ trung niên đứng lên, bà ta là cô họ của Lâm Di Di, tên là Lâm Mỹ Giang.

Bà ta mở một chuỗi công ty làm đẹp, lợi nhuận hằng năm khoảng mấy ngàn vạn.

Cho nên bà ta chăm sóc làn da rất tốt, nhưng cũng bởi vì gặp qua rất nhiều kẻ có tiền khiến cho bà ta khi nhìn thấy một người bình thường như Trần Nam thì vô cùng không quen.

“Cậu tên Trần Nam đúng không, nhà nào vậy? Trong nhà đang làm gì?” Lâm Hồng Hà hờ hững hỏi.

Một đám con nhà giàu trẻ tuổi cười lạnh nhìn Trần Nam.

“Chắc anh ta sẽ không trả lời là nhà ở nông thôn, trong nhà làm trồng trọt chứ?”

“Haiz, thật sự không hiểu, điều kiện của chị Di Di tốt như vậy, sao lại tìm một tên điên khùng như thế? Nếu anh ta là bạn trai em thì em đã sớm nhảy từ chỗ này xuống, chết quách đi cho rồi!”

“Anh nhìn anh ta đi, vừa đi vào đến một câu cũng không dám nói, chắc chắn chưa gặp qua tình huống này nên lo lắng, y chang như hai lúa vừa lên thành phố, so sánh với anh Ngô Công Bắc thì đúng là kém quá xa!”

“Móa, em nói cái gì, chỉ bằng anh ta mà muốn so sánh với anh Ngô Công Bắc ư?”

Ở một bên, mấy chàng trai cô gái đã khoanh tay bàn tán về Trần Nam.

Mà Tô Hoàn nghe thấy có người so sánh anh với Ngô Công Bắc thì lập tức khinh thường nói.

Ngô Công Bắc là ai? Là chàng trai Lâm Mỹ Giang muốn giới thiệu cho Lâm Di Di, trong nhà mở một chuỗi khách sạn, mà anh ta đang học đại học Giang Nam ở Kim Lăng, còn là chủ tịch hội sinh viên đấy!

Người ta có tương lai xán lạn, sao loại người này có thể so sánh được chứ?

Giọng nói của bọn họ không nhỏ mấy nên Trần Nam đều nghe được thấy.

Anh không tức giận, chỉ buồn bực.

Một người có tiền hay không thật sự rất quan trọng sao? Từ lúc nào tiêu chuẩn đánh giá một người lại không hề nói đến nhân cách của người đó, mà là người đó có tiền hay không vậy chứ?

Anh có tiền thì nói gì làm gì cũng đúng, là ông lớn, anh không có tiền thì chẳng là cái thá gì!

Trần Nam nghĩ tới nghĩ lui thì cảm khái kết luận một câu.

Anh nhìn về phía Lâm Mỹ Giang, nói: “Hiện tại nhà tôi ở một trấn nhỏ trong huyện, ba mẹ có làm ăn nhỏ!”

Trần Nam nói như thật vậy.

“Phụt, quả nhiên là người nông thôn, có lẽ ba mẹ cũng chỉ mở tiệm tạp hóa bàn quà vặt thôi, trời ơi!”

Mấy người Tô Hoàn càng thêm khinh thường.

Mà Lâm Mỹ Giang từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng để Trần Nam ngồi xuống, lúc này bà ta nghe vậy thì tức giận sôi máu, lập tức mắng: “Vậy cậu có tư cách gì yêu đương với Di Di nhà chúng tôi, cậu dựa vào cái gì hả? Mặt mũi của cậu đâu?”